Chap 3
Tình bạn này với tôi chắc sẽ mãi ko buông.Bởi những kỉ niệm, cảm xúc. Trong giấc mơ, tôi luôn thấy hình ảnh này. Buồn...
Rồi sắp sinh nhật tôi rồi! Tôi lại nghĩ đến những món quà, một ngày với sự vui vẻ... Và tôi chợt nảy ra ý tưởng tuyệt vời chưa từng thấy! Đó là mời Linh!!! Tôi hào hứng vô cùng, bởi tôi nghĩ, mình có thể níu kéo Linh, và tình bạn này sẽ lại như xưa. Tôi vội vàng xin bố gọi cho mẹ của Linh, và kế hoạch đã thành công!!! 😌Tôi nhẹ cả người.giờ thì chờ đợi thôi!
Chiều hôm ấy, Linh tới nhà tôi, trên tay xách theo túi quà to. Vừa bước vào nhà, tôi đã vội kéo Linh lên phòng. Sau đó, tôi và Linh đã ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi có cảm giác, tôi đã thành công trong kế hoạch này. Nhưng bỗng nhiên, Linh nói:
-Chị biết hôm nay là sinh nhật em. Chị ko muốn làm em buồn nhưng ko nói ko được. Linh à, chị biết em đã rất buồn trong thời gian qua. Những lá thư em gửi, chị đều hiểu ý em. Việc có người khác xen vào thực sự không thoải mái chút nào, nhưng chị cũng phải có bạn, có được sự tự do chứ! Như em vậy. Giả sử,chị cũng như em thì em có khó chịu ko? Đôi lúc chị Vân có hơi quá, nhưng em thông cảm cho chị chứ! Và về chuyện đi chơi cuối năm, mẹ em nói ko cho em tiền còn gì! Chẳng lẽ bọn chị phải bao em? Linh à, chị hiểu em, nên em đừng nghĩ vậy, nha! Giờ thì thay quần áo đi, sinh nhật thì phải mặc đẹp vào nha, chị đợi dưới nhà.
Nói xong, Linh đi luôn.
-Tôi... Tôi sao thế này... Sao tôi lại như thế này?!? Những lời chị ấy nói đều là thật. Có lẽ mình điên rồi. Thôi, mình nên bỏ qua.
Nói xong, tôi nhanh chóng thay đồ rồi đi sinh nhật. Tôi hiểu được tấm lòng của Linh khi nói vậy. Dù sao chuyện cũng qua rồi, tôi nên thảnh thơi.
Dù bây giờ không còn liên lạc với nhau, nhưng trong tôi luôn giữ những kỉ niệm này suốt đời mãi mãi ko quên...
Nhưng có vẻ, tình bạn buồn vẫn ám sát tôi... Ám ảnh về tình bạn buồn lại xuất hiện lại hồi lớp 6...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro