Em thích anh ấy
- em cháu đã qua cơn nguy kịch
Linh mừng rỡ như vớ được vàng ( giờ thì ông ấy giống thiên sứ chưa?)
- thật ạ ?
- Nhưng . . .
Ông bác sĩ ngập ngừng
- Nhưng gì ạ ?
Linh suốt ruột với ông bác này quá
- nhưng nếu sau một giờ nữa em cháu mà không tỉnh lại thì ta xin lỗi cô bé phải sống thực vật ta rất tiếc
Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai của cô vậy
- sao lại như vậy??? Băng . . . . em của cô. . . nó sẽ phải sống thực vật vật sao ?????
- sao . . . sao lại như vậy được chứ ? ? ? Băng ơi!
Mắt Linh đỏ hoe. Băng . . . Nó đâu đáng bị như vậy chứ?
- cháu có thể vào trong đó, được chứ?
Bác sĩ chỉ gật đầu rồi bỏ đi.
Linh mở cửa phòng rồi bước vào trong. Cô ngồi cạnh giường của nó.
Nhìn gương mặt xanh xao ấy mà cô xót ơi là xót. Một cô bé lúc nào cũng vui vẻ tươi cười với Linh mà giờ lại nằm bất động ở đây như vậy.
Cô sợ lắm, sợ mất nó lắm. Vì sao ư?
Vì cô rất quý nó. Cô đã xem nó như là em gái của mk rồi.
- Băng! Em tỉnh lại đi! Đừng có ngủ như vậy mà!
- Băng! Chị xin em đấy!
- Băng! Em có nghe lời chị k vậy?
Linh vừa nói vừa khóc. Bỗng nhiên, cô nhớ tới hắn. Lúc nãy cô lo cho nó nên k để ý đến hắn ta. Cô vội chạy ra ngoài. Hành lang trống trơn. K thấy hắn đâu cả.
Linh chạy tới hỏi y tá.
- chị ơi! Chị cho em hỏi cái này?
- em hỏi đi!
- chị có thấy một anh cao cao ngồi ở đó k?
Cô vừa nói vừa dùng tay miêu tả về hắn.
- cái người mà vừa bế một cô bé đi cùng em à?
- vâng ạ!
- cậu ta trả tiền viện phí xong thì đi luôn rồi!
Y tá nhiều chuyện hỏi tiếp
- mà cậu ta là bạn trai em à? Nhìn đẹp trai ghê! Em sướng thật đó!
Gì vậy? Bạn trai cô?
Bảo linh mắt chữ a mồm chữ o luôn. Vội vàng giải thích
- Không phải đâu chị ơi chị hiểu nhầm rồi! Anh ta k phải là bạn trai của em đâu!
- em đừng có chối! Chị k tin em đâu?
- em nói thật mà chị! Em nói thật mà!
- em j ơi!
Có một y tá khác gọi Linh. Đúng lúc dễ sợ luôn.
- chị gọi em ạ?
- em là Linh phải k?
- là em. Có chuyện gì k ạ?
- cô bé vừa được đưa vào tỉnh lại rồi đó!
- vậy sao chị?
- ừ!
Chị y tá vừa dứt lời thì cô đã chạy vào phòng.
- Băng!
Mắt nó hướng về phía cửa ra vào. Giọng nó nhẹ như k có chút sức lực nào.
- chị Linh!
- em thấy sao rồi?
- em đỡ hơn rồi chị!
- em đấy! Tự nhiên lại đỡ cho hắn ta làm j?
- em muốn trả ơn cho anh ấy thôi mà!
- trả ơn bằng cách đó sao? Để mk bị thương thay hắn ta?
- em muốn nói chị nghe cái này?
Nó lảng sang chuyện khác.
- chuyện j?
- em ...
- em sao? Sao vậy?
Linh lo lắng
- em . . . - mặt Băng đỏ lên ( người ốm là phải trắng chứ nhỉ sao lại đỏ nhỉ)
- sao nói nhanh lên - linh suốt ruột
- em . . . em thích . . .
- thích j nói nhanh lên - linh lại càng suốt ruột hơn thúc dục băng
- em . . . em thích. . . anh ấy - mặt Băng giờ không còn j để có thể gọi đỏ hơn được nữa.
- cái j ? - mặt linh giờ còn há hốc hơn lúc nghe chị y tá nói
- em thích tên đó - giờ phải nói sao nhỉ??? Mặt linh giờ mọi người tự tưởng tượng đi nha
-*gật. . . . . gật. . . và chỉ gật * - mặt băng giờ phải cực kì đỏ luôn rồi
- mà anh ấy đâu rồi chị ?
- sao ta biết được?
- em phải đi tìm anh ấy để cảm ơn - băng ngồi dậy
- mi điên à chính mi là người đỡ cho hắn mà sao lại phải cảm ơn hắn chứ - linh bực mk quát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro