Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6: Xấu hồ như một con cáo

    Giờ nghỉ trưa.

Sau khi tiếng chuông vang lên, Rouon nhanh chóng qua lớp của Kouya để trò chuyện riêng nên Hiroyuki ngồi ở lại. Nhưng vì sự náo nhiệt trong lớp nên cậu ấy quyết định đi xuống khuôn viên trường để ngồi đọc sách. Lang thang một lúc, Hiroyuki chợt nhận ra cậu ấy đang đi về hướng mà lần đầu cậu ấy gặp mặt với Rouon và Kouya nên quyết định tới đó để ngồi. Ngay khi cậu ấy đi qua ngõ rẽ thì-

_ Hiroyuki: Ui da!

Một học sinh đụng phải cậu ấy khiến Hiroyuki ngã trong khi bạn học sinh đó ngã vào người Hiroyuki.

_ Hiroyuki: Đ-Đau quá...!

_ ???: X-Xin lỗi!-Một giọng nữ cất lên.

Ngay khi Hiroyuki mở mắt, đôi tai và chiếc đuôi bồng bềnh đập thẳng vào mắt cậu ấy. Hiroyuki liền nhìn cô bạn học sinh, một cô cáo cam đang dựa vào người cậu ấy mở mắt ra và nhìn vào mắt Hiroyuki.

_ Hiroyuki: Ừmm... Chào?

_ ???: C-Chào...

Sự im lặng giữa hai bên, cộng thêm việc cô ấy đang dựa vào người Hiroyuki trên mặt đất làm Hiroyuki cảm thấy ngại ngùng.

_ Hiroyuki: Cậu có thể... đứng dậy được không?

_ ???: Hả?-Nghe Hiroyuki nói vậy, cô ấy nhìn xuống, biết rằng đang đè lên người cậu ấy.

_ ???: X-Xin lỗi!-Cô ấy liền đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống lần nữa.

_ ???: Đ-Đau...!-Và ôm chân phải.

_ Hiroyuki: Cậu có sao không?-Cậu ấy chòm tới và xem chân của cô ấy.

_ Hiroyuki: Để mình đưa cậu đến phòng y tế.-Sau đó Hiroyuki đứng vậy và bế bạn học sinh đó.

_ ???: K-Khoan đã! Như vậy có hơi...

_ Hiroyuki: Không sao đâu! Chúng ta đi thôi!

_ ???: Ủa, Hiroyuki?-Một giọng nói khác cất lên. Hiroyuki ngước lên nhìn thì thấy Kuroyuki đang đứng đó.

_ Hiroyuki: Kuroyuki? Cậu đang làm gì ở đây vậy?

_ Kuroyuki: Mình đến tìm cậu trong lớp nhưng không thấy nên nghĩ là cậu đang ở đây. Mà Kouya và Rouon đâu rồi?

_ Hiroyuki: Họ đến thư viện để học bài rồi.

_ Kuroyuki: Hiếm khi thấy họ siêng mà học bài cùng nhau. Có ổn không vậy?

_ Hiroyuki: Ai biết, mong là Kouya đừng chọc Rouon trong thư viện.

Ở thư viện.

_ Kouya: Hắt xì!!!

_ Rouon: Bị cảm hả?

_ Kouya: Không, hình như có ai đó mới nhắc mình thì phải.

_ Rouon: Chắc là ai đó nói về buổi hòa nhạc hôm bữa thôi. Tập trung vô học đi.

_ Kouya: Biết rồi...

Quay trở lại chỗ Hiroyuki

_ Kuroyuki: Vậy ông đang làm gì ở đây? Và cô bạn này là ai thế?

Kuroyuki nhìn cô bạn đang được Hiroyuki ẩm và suy nghĩ.

_ Kuroyuki: Cậu làm bạn ấy bị thương hả?

_ Hiroyuki: Ông nghĩ gì vậy hả? Tất nhiên là không rồi! Dù sao thì...-Hiroyuki bắt đầu chạy.

_ Hiroyuki: Mình đưa cậu ấy đến phòng y tế cái!

_ Kuroyuki: Ơ khoan-

Trước khi kịp nói hết thì Hiroyuki đã chạy xa khỏi tầm nghe.

_ Kuroyuki: Chạy mất rồi...-Rồi cậu ấy nhìn về phía họ đã đứng và thấy vài quyển sách nằm dưới đất.

_ Kuroyuki: Sách sao...?

Tại phòng y tế.

Sau khi đưa cô bạn bị thương đến nơi, bác sĩ bắt đầu kiểm tra vết thương của cô ấy.

_ Hiroyuki: Cậu ấy không sao chứ bác sĩ?

_ Bác sĩ: Em đừng lo, em ấy chỉ bị xước da thôi. Dán băng keo cá nhân và vài ngày sau sẽ khỏi. Đây!-Bác sĩ đưa băng keo cá nhân cho Hiroyuki. Cậu ấy cầm lấy rồi đi lại chỗ bạn học sinh và dán lên vết thương.

_ ???: Đau!

_ Hiroyuki: Cậu ráng chịu nhé.

_ ???: Ừ-Ừm...-Sau khi dán xong Hiroyuki ngồi xuống bên giường kế bên cô ấy.

_ ???: Xin lỗi... làm phiền cậu quá!

_ Hiroyuki: Không sao đâu, mình cũng có lỗi mà.

Đúng lúc đó, điện thoại của Hiroyuki reo lên. Cậu ấy móc ra xem thì thấy Rouon đang gọi.

_ Hiroyuki: Sao vậy?

_ Rouon: Ông đến thư viện được không? Tui cần ông giúp đánh bại Kouya.

_ Hiroyuki: Có chuyện gì mới được?

_ Rouon: Cậu ấy bảo mình sai kìa.

_ Kouya: Thì nó đúng là như vậy mà!

_ Rouon: Ông dở nhất là môn này mà còn dám nói mình đúng ư?

_ Kouya: Vậy chắc ông hơn!

Hiroyuki thở dài.

_ Hiroyuki: (Họ không thể yên được trong vòng 5 phút hay sao...?)

_ Hiroyuki: Rồi rồi, mình tới liền.-Nói rồi Hiroyuki cúp máy và đứng dậy.

_ Hiroyuki: Xin lỗi, mình có việc gấp nên đi trước đây! Gặp cậu sau!

Hiroyuki đi ra tới cửa rồi quay lại chào tạm biệt bạn ấy.

_ ???: Ừ...-Cô ấy gật đầu mỉm cười rồi Hiroyuki bước ra khỏi phòng.

Sau đó Hiroyuki nhanh chóng chạy đến thư viện. Trên đường đi cậu ấy chợt nhớ ra một chuyện.

_ Hiroyuki: (Chết! Quên hỏi tên cậu ấy mất rồi...)

_ Hiroyuki: (Mà thôi, chắc sau này còn gặp lại mà... phải không?)-Rồi cứ vậy chạy đến thư viện.

Bên này sau khi Hiroyuki rời khỏi phòng y tế thì Kuroyuki bước vào.

_ Kuroyuki: Xin lỗi ạ!

_ Bác sĩ: Em có cần gì không?

_ Kuroyuki: Dạ vâng! Đây là sách của cậu ấy nên em đem đến thôi ạ!

_ ???: Cậu để đây giúp mình đi!-Bạn học sinh đó chỉ vào chiếc kệ bên cạnh.

_ Kuroyuki: Được rồi!-Cậu ấy để chồng sách lên kệ, xong quay qua hỏi tiếp.

_ Kuroyuki: À mà cậu bạn đưa cậu ấy tới đây đâu rồi ạ?

_ ???: Cậu ấy đi rồi, hình như là đến thư viện.

_ Kuroyuki: Vậy sao... À, kính của cậu nè!-Kuroyuki lấy cặp kính trong túi ra và đưa cho bạn ấy.

_ ???: Cảm ơn cậu!-Bạn ấy nhận lấy và để lên kệ kế bên chồng sách.

_ Kuroyuki: Thôi nếu không còn gì nữa thì mình đi trước đi. Tạm biệt!

_ ???: Ừ, gặp cậu sau!

Sau khi Kuroyuki đi, cô ấy lấy một quyển từ trong chồng sách để đọc nhưng rồi ngạc nhiên với quyển trên tay.

_ ???: Sách này là...

Chiều hôm đó, tại CLB Âm nhạc.

Sau khi Jun khỏe bệnh, cả nhóm tiếp tục luyện tập nhưng theo nhịp độ của Jun để cậu ấy bắt kịp.

Jun đã khỏi bệnh sau vài ngày nghỉ ngơi. Tuy là phải bắt kịp với việc học nhưng Jun vẫn cố gắng trong việc luyện tập. Hôm nay bốn người họ định chơi một bản nhạc mới, nhưng vẫn là nhạc rock. Âm thanh bài này khá khác so với bài trước, sôi động nhưng lại êm dịu khi đi xuống và có những khúc họ đồng ca với nhau.

_ Rouon: Thấy sao Hiroyuki?-Khi hát xong Rouon hỏi, nhìn bốn cậu ấy mệt tả tơi chỉ mới một bài đã khiến mình thấy buồn cười.

_ Hiroyuki: Tạm được, vì các cậu đồng ca nên chưa quen. Và Jun đừng ráng sức quá, cậu mới khỏe lại thôi đấy.

Jun chỉ gật đầu, vẫn ít nói như mọi khi.

_ Hiroyuki: Tụi mình nghỉ giải lao chút đi! Các cậu chắc mệt rồi nhỉ?

_ Rouon: Đừng lo, tụi mình vẫn ổn. Thêm bài nữa nào!

_ Kouya: Mạnh miệng dữ ha! Hồi có thiếu hơi thì để tui hô hấp nhân tạo cho.

_ Rouon: Muốn chết hả?

_ Hiroyuki: (Lại nữa rồi...)

_ Hiroyuki: Nếu hai cậu cãi lộn xong rồi thì chụp nè!-Hiroyuki quăng chai nước cho họ.

_ Yuuki: Cảm ơn cậu Hiroyuki!

_ Hiroyuki: Không có gì!-Sau khi đưa cho bốn người họ, Hiroyuki tìm trong túi nhưng không còn chai nước nào cả.

_ Hiroyuki: (Mình mua đủ cho bốn người họ thôi sao? Thôi kệ vậy.)

Sau đó cậu ấy ngồi xuống ghế thì đột nhiên có người đưa một lon nước tới trước mặt.

_ ???: Đây! Của cậu nè.

_ Hiroyuki: À, cảm ơn.-Cậu ấy nhận lấy lon nước, lúc định mở thì chợt nhớ là ai đưa vì bốn người kia đang trên sân khấu nên quay qua nhìn và giật mình.

_ Hiroyuki: Cậu đâu ra vậy?!

Cô bạn cáo hồi sáng đứng đó nhìn thấy phản ứng của Hiroyuki liền cười khúc khích.

_ ???: Mình đứng đây nãy giờ rồi đó!

Khi nghe thấy Hiroyuki la toáng lên, 4 người kia liền quay xuống nhìn. Rouon thấy bạn cáo và liền hỏi.

_ Rouon: Ủa? Yuuri? Sao cậu lại ở đây vậy?

_ Hiroyuki: Hai cậu quen nhau hả?

_ Rouon: Ông nói gì vậy? Cậu ấy chung lớp với tụi mình mà, còn ngay sau ông nữa đó!

_ Hiroyuki: Ờ thì...-Hiroyuki suy nghĩ một lúc, cảm thấy bối rối không biết nên trả lời sao vì trong lớp ngoài Rouon ra thì Hiroyuki chỉ nói chuyện với các bạn khác rất ít.

_ Hiroyuki: Dù sao thì-

Lúc Hiroyuki định cảm ơn thì bạn ấy rút vào góc ngồi ủ rủ do bị sang chấn bởi việc Hiroyuki không nhận ra bạn ấy ở trong lớp.

_ Kouya: Chà chà... Ông làm con gái khóc rồi kìa Hiroyuki.-Kouya nói vậy với một nụ cười mỉm trêu chọc.

_ Rouon: Hay là Yuuri giới thiệu lại cho Hiroyuki biết đi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu hai cậu gặp nhau thực sự mà.

_ Hiroyuki: À thực ra-

Hiroyuki chưa kịp nói xong thì Yuuri nhanh chóng chạy lại bắt tay cậu ấy.

_ Yuuri: Mình là Yuuri Morizawa (森沢優里)! Hân hạnh được làm quen!

_ Hiroyuki: À, ờ... Mình là Hiroyuki Nishimura, vừa mới chuyển đến. Rất vui được làm quen. Hửm?-Hiroyuki nhìn kĩ lại thì thấy cặp kính mà Yuuri đang đeo.

_ Hiroyuki: Lúc trước gặp mình không thấy cậu đeo kính nhỉ?

_ Yuuri: Ừ, mắt kính của mình bị rơi khi đụng cậu lúc đó! May là cậu bạn sói của cậu nhặt giúp mình.

_ Hiroyuki: Kuroyuki à? Vậy là cậu ấy đến sau khi mình đi phải không?

_ Yuuri: Đúng vậy! Cậu ấy cũng đem trả lại mấy cuốn sách bị rơi.

_ Rouon: Vậy là hai cậu có gặp nhau trước đó rồi sao?

_ Hiroyuki: Đúng rồi! Nhưng muốn biết chi tiết thì mình không nói đâu!

Hiroyuki mỉm cười, để cho Rouon phải tò mò nhưng không bận tâm đào sâu hơn.

_ Rouon: Quay trở lại chủ đề, sao cậu lại ở đây vậy Yuuri?

_ Yuuri: Mình đến xem các cậu luyện tập thôi có gì đâu!

_ Rouon: Vậy sao... Thế sao cậu lại đem theo lon nước vậy?

_ Yuuri: T-Tại vì...

Yuuri suy nghĩ một lát, sau đó thốt lên.

_ Yuuri: T-Tại vì mình nghĩ các cậu sẽ khát nên mua thôi!

_ Rouon: Thế sao chỉ có một lon cho Hiroyuki vậy?

_ Yuuri: Hả?

_ Rouon: Nếu nói như cậu thì nên có luôn phần của tụi mình chứ nhỉ? Đằng này chỉ có Hiroyuki thôi.

_ Yuuri: À cái đó...-Yuuri lại hiện lên vẻ mặt bối rối, thi thoảng liếc nhìn Hiroyuki.

Nghĩ rằng kêu cầu cứu, Hiroyuki nhanh chóng biện hộ cho cậu ấy.

_ Hiroyuki: Đừng nói cậu ghen vì mình được người khác cho lon nước nhé Rouon?

Nghe vậy, Yuuri đứng kế bên đỏ hết cả mặt. Còn Rouon thì bĩu môi, khoanh tay rồi quay qua chỗ khác nhìn.

_ Rouon: Làm như mình thèm lắm vậy!-Rồi uống chai nước đang cầm trên tay.

Thấy vậy Hiroyuki tiếp tục mỉm cười rồi quay qua cảm ơn Yuuri.

_ Hiroyuki: Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã ghé qua và mua cho mình lon nước!

Yuuri nghe vậy liền nhanh chóng trở lại bình thường và ngại ngùng cười.

_ Yuuri: K-không có gì...

Hiroyuki nhanh chóng khui lon nước ra để uống. Nhưng vừa khui thì nước bắn tung tóe lên người cậu ấy.

_ Hiroyuki: Oái!

Đến khi dừng lại thì cả người Hiroyuki đã ướt nhẹp. Bốn người trên sân khấu thấy vậy thì liền cười thật to, kể cả Jun.

_ Rouon: Ông không sao đấy chứ?!

_ Kouya: Ít ra ông không cần phải lo lau khô người ngay lập tức bởi vì ông đâu có lông!

_ Hiroyuki: Haha, vui đấy!-Hiroyuki lấy khăn tay trong túi ra và lau mặt.

_ Yuuri: Xin lỗi! Là tại mình!-Yuuri cúi đầu tạ lỗi.

_ Hiroyuki: Ý cậu là sao?

_ Yuuri: Trên đường tới mình có ngã vài lần nên là ga trong lon nước bị sốc lên...

_ Hiroyuki: Chính xác thì... cậu ngã nhiêu lần vậy?

_ Yuuri: Chắc cũng... hơn 10 lần. Mình vụng về lắm...

Nghe vậy, Hiroyuki nhìn kĩ lại người Yuuri. Không thấy một vết xước nào do bị ngã trên người cậu ấy.

_ Hiroyuki: (Vậy mà không có vết xước nào... Ấn tượng thật...)-Hiroyuki cũng đành bó tay.

_ Hiroyuki: Mà thôi, không sao đâu. Nhưng nếu cậu đến đây rồi thì ngồi nghe họ diễn tập với mình được không?

Nghe Hiroyuki hỏi vậy, tai Yuuri nhấc lên thể hiện sự ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó cậu ấy lại thể hiện sự bối rối.

_ Yuuri: C-có được không?

_ Hiroyuki: Được mà đừng lo!-Hiroyuki gật đầu rồi quay qua nhìn bốn người họ.

_ Hiroyuki: Được rồi các cậu, luyện tập tiếp thôi nào!

_ Tất cả: Tuân lệnh!

Sau đó Yuuri ngồi xuống kế bên Hiroyuki và quan sát buổi diễn tập của nhóm Kouya. Rồi khi đến giờ đóng cửa trường, cả bọn đều nhanh chóng dọn dẹp căn phòng rồi ra về. Jun, Yuuki và Yuuri chào tạm biệt Hiroyuki, Kouya và Rouon trước rồi về trong khi ba người họ trả chìa khóa phòng rồi cùng nhau quay về kiến túc xá.

Buổi sáng hôm sau, trong lớp học.

_ Học sinh 1: Chào buổi sáng!

_ Học sinh 2: Chào buổi sáng!

_ Hiroyuki: Chào buổi sáng mọi người!

Các học sinh lần lượt vào lớp, rồi mọi người chia nhau ra thành các nhóm nhỏ và nói chuyện. Hiroyuki và Rouon ngồi nói với nhau về các bản nhạc, đôi lúc có sự góp mặt của các bạn học sinh khác.

*Rầm*

_ ???: Oái!

Khi nghe thấy tiếng gì đó đập vào sàn nhà, mọi người đều nhanh chóng nhìn ở cửa và phát hiện Yuuri đang nằm ở đó. Hiroyuki thấy vậy liền đứng dậy và đi tới đỡ cậu ấy.

_ Hiroyuki: Cậu ổn chứ Yuuri?

_ Yuuri: M-mình ổn! Hể?

Hiroyuki cầm tay Yuuri xem và kiểm tra coi có vết xước nào trên người cậu ấy không.

_ Hiroyuki: Nhìn chung không thấy có vết thương nào. Nhưng để chắc thì để mình coi phần bắp đùi xem có bị gì không.

Yuuri nghe đến đây đỏ mặt đến bốc khói. Cậu ấy nhanh chóng chạy qua Hiroyuki và lại chỗ ngồi.

_ Yuuri: Mình ổn! Mình ổn! K-không cần đâu!

Hiroyuki thấy vậy chỉ ngơ ngác nhìn, nhưng đi lại chỗ Yuuri.

_ Hiroyuki: Vậy nếu cần gì thì cứ nói mình nha.

Yuuri chỉ gật đầu, xong Hiroyuki cũng ngồi xuống và nhìn thấy Rouon đang làm một khuôn mặt không hài lòng.

_ Rouon: Ông không biết tế nhị à?

_ Hiroyuki: Ý ông là sao?

Rouon nghe vậy cũng cạn lời và thở dài.

_ Rouon: Đừng bận tâm...

_ Hiroyuki: ?

Không lâu sau đó giáo viên vào lớp và tiết học bắt đầu.

Giờ nghỉ trưa.

Hiroyuki cùng Rouon qua kiếm Kouya trong lớp, sau đó rủ thêm Kuroyuki đến nơi họ thường ngồi và bắt đầu kiếm trò để chơi. Rouon nhanh chóng nghĩ ra trò hát nối chữ và mọi người đều đồng ý, nhưng người thua lại luôn là Kuroyuki.

_ Kouya: Cậu lại thua nữa rồi Kuroyuki. Lần thứ tư rồi đấy!

_ Kuroyuki: Xui thiệt đấy.-Cậu ấy ngại ngùng gãi đầu.

_ Hiroyuki: Đừng lo! Cứ chơi vui vẻ thôi! Hửm?-Hiroyuki để ý thấy có người đang dòm ngó họ. Rồi nhanh chóng thấy người đó không ai khác ngoài Yuuri. Thấy vậy Hiroyuki vẫy tay rồi nói.

_ Hiroyuki: Chào Yuuri!

Nghe vậy ba người còn lại nhìn theo Hiroyuki và thấy Yuuri, còn Yuuri thì hốt hoảng-

_ Yuuri: Hể-A-Mình-!!!-Và chạy đi mất.

_ Hiroyuki: Gặp... cậu sau vậy, nhỉ? (Cậu ấy sao vậy?)

Cuối tuần.

Vì tủ lạnh đã hết nguyên liệu nên Hiroyuki đi đến cửa hàng tạp hóa để mua thêm.

_ Chủ quầy: Cảm ơn quý khách!

Sau khi tính tiền xong, Hiroyuki bước khỏi cửa hàng và lấy ra ghi chú rồi coi.

_ Hiroyuki: Để xem còn thiếu gì nữa không?

_ ???: Chào Hiroyuki!

Một giọng nói gọi tên cậu ấy, khi Hiroyuki quay qua nhìn thì thấy Kuroyuki đang đi lại phía này, trên tay cầm một chiếc túi.

_ Hiroyuki: Kuroyuki hả? Cậu đi đâu vậy?

_ Kuroyuki: Mình đi chỉnh lại vợt, lưới vợt của mình bắt đầu bị đàn hồi rồi. Còn cậu?

_ Hiroyuki: Mình đi mua nguyên liệu nấu ăn, trong tủ lạnh hết sạch rồi.

_ Kuroyuki: Ai bảo cậu cứ làm đồ ăn cho hai người họ hoài chi!

_ Hiroyuki: Mình thấy cũng vui mà! Hơn nữa, mình cũng tính lâu lâu bỏ độc vô xem họ có biết không?!

_ Kuroyuki: Chắc là không rồi...

Và rồi cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

_ Kuroyuki: Nhắc mới nhớ, cô bạn Yuuri đó...

_ Hiroyuki: Cậu ấy làm sao?

_ Kuroyuki: Bữa trước lúc cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế, mình có nhặt sách của Yuuri rồi đem đến phòng y tế dùm cậu ấy. Trong đó có một cuốn lạ lắm!

_ Hiroyuki: Lạ sao?

_ Kuroyuki: Có một quyển sách với tựa là "Các cách để làm quen một người".

_ Hiroyuki: (Sao nghe quen vậy ta?)

Hiroyuki suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

_ Hiroyuki: Cuốn sách đó chắc là-

_ ???: Coi nào, đi với anh đi!

_ ???: N-Nhưng mà...!

Cuộc nói chuyện của hai người họ bị cắt khi họ nghe thấy tiếng kêu trong con hẻm trước mặt. Cả hai liền đi đến xem và thấy một đám du côn đang vây quanh một cô gái.

_ Hiroyuki: Có chuyện gì vậy?

_ Tên côn đồ: Hả?

Tổng cộng có bốn tên, cả bọn nghe thấy tiếng thì liền quay lại nhìn Hiroyuki và Kuroyuki. Trong khi đó Hiroyuki chớp lấy thời cơ và nhìn cô gái bị vây.

_ Hiroyuki: Yuuri?

Yuuri đang đứng đó, sợ hãi.

_ Yuuri: H-Hiroyuki!!!

_ Tên côn đồ: Tụi bây là đứa nào?

_ Hiroyuki: Bạn của cậu ấy, thả cậu ấy ra được không?

_ Kuroyuki: Lịch sự vậy!

_ Tên côn đồ: Hừm! Xin lỗi, bọn tao xí trước cô bé này rồi! Đợi đến lượt đi mấy nhóc!

Nói rồi bốn tên côn đồ bước lên phía tước, chuẩn bị tấn công hai người họ.

_ Kuroyuki: Mình xử lí bọn họ cậu đưa Yuuri ra khỏi đây đi.

_ Hiroyuki: Ơ khoan-

Nói rồi Kuroyuki lao vào và xử nhanh gọn ba tên, còn tên thứ tư thì

_ Tên côn đồ: Ha!-Hắn tóm lấy Hiroyuki, quấn tay quanh cổ cậu ấy rồi siết lại.

_ Kuroyuki: Hiroyuki!

_ Tên côn đồ: Nếu muốn thằng nhóc này sống thì đưa hết tiền và con bé đây!

_ Kuroyuki: Chết tiệt! (Phải làm sao đây...!)

_ Kuroyuki: Hửm?-Trong lúc suy nghĩ, Kuroyuki thấy Hiroyuki không có vẻ gì là sợ hãi.

_ Hiroyuki: *ngáp* Xong chưa vậy?-Thay vào đó, cậu ấy tỏa ra bình thãn và không bận tâm đến việc mình đang bị bắt.

_ Tên côn đồ: Hả?

_ Hiroyuki: Ngươi chỉ được cái vai u thịt bắp, chứ thật ra lại chả có tí sức siết cổ người khác gì cả. Ta còn thở được đây nè!

Nhannh như một cơn gió, Hiroyuki dùng tay phải thục vào bụng của hắn.

_ Tên du côn: Hự!

Ngay khi hắn bất cẩn và thả cậu ấy ra, Hiroyuki nhanh chóng một tay nắm cổ áo, tay còn lại nắm vào cánh tay vừa giữ cậu ấy và chuyển toàn bộ trọng lực về phía trước để quật người hắn.

*Rầm*

Tên du côn ngã về phía trước trong đau đớn, sau đó hắn ngước lên nhìn Hiroyuki.

_ Tên du côn: Mày...

_ Hiroyuki: Nếu muốn siết cổ người khác... Thì hãy luyện tập thêm đi...-Cậu ấy trừng thẳng mắt vào hắn một cách chết chóc.

Nghe vậy, tên đó trở nên sợ hãi rồi nhanh chóng đứng dậy ra lệnh cho đàn em.

_ Tên du côn: C-chạy mau!-Rồi cả bọn chạy té khói khỏi ba người họ.

Kuroyuki thấy vậy liền thở phòa nhẹ nhõm và đi lại kiểm tra Yuuri.

_ Kuroyuki: Cậu ổn chứ Yuuri?

_ Yuuri: Đừng lo, mình ổn. Nhưng mà...

Cả hai liền nhìn Hiroyuki, cậu ấy thấy vậy chỉ ngại ngùng quay đi chỗ khác.

_ Yuuri: Cậu ngầu thiệt đấy Hiroyuki!

_ Hiroyuki: Hả? Thiệt hả?-Hiroyuki quay lại nhìn họ với sự ngạc nhiên.

_ Kuroyuki: Cậu lấy câu đó ở đâu vậy?

_ Hiroyuki: Trong một cuốn truyện, mong các cậu không thấy mình đáng sợ.

_ Yuuri: Tớ thấy cậu ngầu là khác!-Yuuri cười.

_ Hiroyuki: Nếu nói về độ ngầu thì mình nghĩ Kuroyuki ngầu hơn. Cậu ấy một mình xong vào đánh gục ba tên một lúc mà!

_ Kuroyuki: Có gì đâu...-Giờ tới lượt Kuroyuki ngại ngùng gãi đầu.

_ Kuroyuki: Mình thì thấy cậu ngầu hơn đấy, cú quật người đó đẹp mắt lắm. Cậu học ở đâu vậy?

_ Hiroyuki: Chỉ là vài kĩ thuật cơ bản để phòng thân thôi.

Sau đó cả ba liền tìm một chỗ để ngồi xuống và nghỉ ngơi. Khi vừa ngồi xuống, họ liền thở ra một hơi dài mệt mỏi.

_ Hiroyuki: Nói mới nhớ, cậu đang làm gì ở đó vậy Yuuri?

_ Yuuri: Hả? Mình đi theo cậu...-Yuuri ngượng ngùng trả lời.

_ Hiroyuki: Đi theo mình? Để làm gì?

_ Yuuri: Để trả cậu... cái này!-Cậu ấy lấy ra một quyển sách từ trong túi và đưa cho Hiroyuki.

_ Hiroyuki: A!-Hiroyuki nhìn thấy bìa sách thì liền nhận ra ngay.

_ Yuuri: Khi mình đụng phải cậu trước đó, cậu đánh rơi nó. Kuroyuki tưởng là của mình nên mới đem đến phòng y tế.

_ Hiroyuki: Vậy sao, cảm ơn cậu!

_ Kuroyuki: Giờ thì mình thắc mắc tại sao cậu lại có quyển sách đó đấy Hiroyuki?

_ Hiroyuki: Nói ra thì ngại lắm...-Cậu ấy gãi má.

_ Hiroyuki: Mình ít giao tiếp với mọi người kể cả bạn trong lớp nên thử tham khảo sách coi có giúp được gì không. Vì ngoài cậu, Kouya với Rouon ra mình chả thân với ai khác cả.

_ Yuuri: Hí hí!-Yuuri nghe vậy liền cười khúc khích.

_ Hiroyuki: Hả?

_ Yuuri: Xin lỗi, tại nghe cậu nói vậy mình thấy buồn cười quá! Cậu nhìn khá là thân thiện, lại tốt bụng nữa nên việc ngại ngùng này mình thấy không hợp với tính cách cậu lắm.

_ Hiroyuki: ...-Hiroyuki nghe vậy liền lặng thinh, nhưng nhanh chóng cười lại.

_ Hiroyuki: Nói với cái người chạy té khói bữa trước đi!

_ Yuuri: Có phải là cậu đang chọc mình không vậy?-Hai má của cậu ấy phồng lên.

_ Hiroyuki: Vì nhìn cậu như vầy rất dễ thương!

Nghe vậy, Yuuri liền đỏ mặt, không biết nói gì. Sau đó cậu ấy nhanh chóng đứng dậy và chạy đi mất.

_ Yuuri: Thôi mình có công chuyện rồi! Gặp các cậu vào ngày mai!

_ Hiroyuki: Hẹn gặp lại!

_ Kuoryuki: Gặp cậu sau!

Hiroyuki và Kuroyuki chào tạm biệt cậu ấy trước khi đứng dậy và tiếp tục đi.

Ngày hôm sau.

_ Yuuri: Chào buổi sáng Hiroyuki!

_ Hiroyuki: A! Chào buổi sáng Yuuri!

_ Rouon: Chào buổi sáng Yuuri

_ Yuuri: Chào buổi sáng Rouon! Hai cậu đang nói chuyện à?

_ Hiroyuki: Ừ, muốn tham gia không?

_ Yuuri: Tất nhiên rồi!-Yuuri nhanh chóng kéo ghế lại ngồi, nhưng vừa ngồi xuống thì-

_ Yuuri: Oái!-Cái ghế ngửa ra đằng sau khiến cậu ấy bị té.

_ Yuuri: Ahahaha...

_ Hiroyuki: Thiệt là... Coi nào, để mình giúp cho.-Hiroyuki đưa tay ra giúp, Yurri thấy vậy liền nắm tay cậu ấy và đúng dậy.

_ Rouon: Cậu vẫn hậu đậu như mọi khi nhỉ Yuuri?

_ Yuuri: Cái gì?

_ Hiroyuki: Mình thấy còn nặng hơn đấy!

_ Yuuri: Hai cậu thấy ghét quá đi!

Và rồi Hiroyuki và Rouon đều cười, cũng như các bạn trong lớp thấy được cảnh đó. Và điều đó cũng đồng nghĩa nhóm bạn của Hiroyuki đã có thêm được một thành viên mới.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro