Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

"Nhiệm Ngọc, mày đi đổi đi!"

"À, được."

Tôi cầm cái nắp chai tới cửa tiệm. Người kia lại đưa cho tôi một chai nước. Trình Lâm đang ở bên cạnh, tôi trực tiếp đưa luôn cho cậu ta.

"Không cần đưa cho tao, mày mở nắp chai xem xem, có trúng thưởng hay không."

"Được thôi!"

Thật chẳng nghĩ thông, cậu ta đối với việc trúng thưởng lại thích thú như thế. Tuy việc trúng thưởng là chuyện rất vui, nhưng nếu không trúng thưởng, đối với tôi mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Tôi mở nắp chai ra, nhìn trên đó ghi "Tặng thêm một chai."

Tôi vốn chẳng hứng thú gì, tức khắc cảm thấy thích thú. Tôi đưa nắp chai cho ông chủ.

"Chàng trai, cậu thật may mắn nha."

"Con cũng cảm thấy thế. Lấy thêm chai nữa đi ạ."

"Ok."

Tôi nhận lấy chai nước ngọt ông chủ đưa cho. Cầm cái nắp chai, vậy mà lại trúng thêm một chai nữa. Ba người chúng tôi đều kinh ngạc, vậy mà trúng đến ba chai.

Tôi mở nắp chai cuối cùng ra, phía trên ghi "Chúc quý khách may mắn lần sau."

Tay tôi cầm hai chai nước ngọt, Trình Lâm cũng cầm hai chai, hai đứa tâm trạng vô cùng tốt đi thẳng về con đường phía trước.

|Nói chuyện

Bởi vì là thành phố ven biển, bên đường bán rất nhiều vỏ sò, tiệm bán đồ bơi, cũng có tiệm bán hải sản. Đi qua tiệm bán nước ép trái cây, có người hỏi:

"Một chai bao nhiêu?"

"Chai nhỏ 10 tệ, chai lớn 20 tệ."

"Mắc quá đi."

"Nhiệm Ngọc, dạo gần đây mày chẳng có nói chuyện với tao."

"Vì mày thường nói là muốn ở với bạn gái, hằng ngày thì cũng không có gặp mày, không phải sao?"

"Cho nên không phải bữa nay đi với mày sao?"

"Bữa nay là cuộc hẹn rất lâu trước kia rồi, nếu hôm qua hẹn mày đi chơi mày chắc chắn sẽ không đi."

"Mày cũng biết tao rất bận mà."

"Được rồi."

"Tao cho mày xem thứ này hay lắm."

Cậu ta lấy điện thoại ra, là bức ảnh hai người rất thân mật. Người nam là Trình Lâm, nữ thì chưa từng gặp, rất xinh đẹp.

"Đây là bạn gái mới của tao, xinh nhỉ!"

"Xinh lắm."

"Đừng nghĩ xinh đẹp thì hay, thực chất cô ta rất nhàm chán."

"Tao không rõ mày nói với tao những lời này làm gì."

"Vậy tao nói cho mày nghe một bí mật."

"Bí mật gì?"

"Trước kia tao cảm thấy con gái có điều gì đó rất thần bí. Hồi cao trung tao quen với hoa khôi của trường, trong sáng đáng yêu lắm. Lúc đó tình cảm thắm thiết mặn nồng, đương nhiên muốn làm vài chuyện cấm kỵ. Làm xong thì mới cảm thấy nhàm chán, chẳng có thú vị gì. Về sau cô ta còn yêu cầu tao làm mấy chuyện đó nữa, tao thì chẳng có hứng chút nào nhưng cũng không thể từ chối. Mày biết không, cô ta ở trên giường có bao nhiêu không giống nhau."

"Mày như thế không phải làm tổn thương cô ấy sao. "

"Sao nói là tổn thương được chứ, tao biết cô ta chẳng có thích tao, chỉ thích cơ thể của tao mà thôi."

"Sao mày biết?"

"Cái này tao cảm thấy vậy. Sau này lên đại học thì chia tay, cảm xúc đau thương một chút cũng không có."

"Ò!"

|Chụp ảnh

Hai đứa chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới bờ biển, gió biển thổi vào mặt thật nhẹ nhàng.

Dù mặt trời nắng gắt nhưng không ảnh hưởng tới tâm trạng chuyến đi. Xung quanh cũng có rất nhiều du khách, nhiều cây cối xanh tươi và các loại hoa khác nhau. Mọi thứ ở đây thật tuyệt.

"Cho nên? Bây giờ quen bạn gái chỉ là cách giải sầu thôi sao?"

"Mày không biết con gái thích giận hờn mà, lại thích mặt mũi, thường làm vài chuyện trẻ con."

Nghe vậy tôi vừa đồng cảm với những cô gái mà cậu ta quen, vừa cảm thấy Trình Lâm nói mấy lời này chỉ để khoe khoang bản thân đã quen rất nhiều cô gái. Khiến cho tâm tình trước giờ chưa quen bạn gái nào của tôi cảm thấy áp lực cực kì.

Luôn nói những câu như "Mày không biết cái này đâu, mày không biết cái kia đâu", thực ra tôi không hề muốn nghe một chút nào.

"Cái cô gái mày đang hẹn hò tính quen trong bao lâu?"

"Chưa nghĩa ra nữa, nhưng bây giờ mới quen được một tuần mà thôi. Nhiệm Ngọc, mày cũng quen bạn gái đi!"

"Tao cũng muốn có bạn gái, nhưng mà tính tao trầm ít khi tiếp xúc với con gái, ngay cả một người bạn là con gái tao cũng không có, làm sao có bạn gái được."

Không muốn quen ai, tôi quá tự ti về bản thân, luôn nói những lời không tương xứng với suy nghĩ trong lòng.

Cực kỳ không thích thảo luận về vấn đề này.

"Trình Lâm, tao chụp hình cho mày đi, Bên này có tượng Bát Tiên nè."

Rất nhiều người chụp hình ở chỗ bức tượng này, tôi lấy điện thoại trong túi ra, chiếc điện thoại này được tính là mua gần đây nhất. Khi mọi người đều sửa dụng điện thoại Iphone bản thân tôi lại luôn sử dụng Nokia.

Vì được người khác tặng nên rất quý trọng. Vả lại bản thân cũng không có hứng thú gì với các sản phẩm công nghệ cao.

Điện thoại của Trình Lâm là phiên bản Iphone giới hạn.

"Trình Lâm, mày đứng bên cạnh cái tượng đi."

"Được rồi."

Cậu ta đứng bên cạnh tượng tạo một tư thế rất ngầu. Tôi chụp hai bức rồi bảo cậu ta đổi kiểu dáng. Cậu ta cũng rất tự nhiên đổi tư thế. Nếu nói người đẹp trai, từ góc độ kia chụp cũng sẽ không làm giảm đi độ đẹp trai của cậu ta. Nhìn lại bản thân, nếu chụp từ góc độ kia thì cũng bình thường, thậm chí có thể nói là rất xấu xí.

|Phong cảnh

Chụp được vài bức hình tôi giơ tay ra hiệu cho Trình Lâm: "Xong rồi"

"Đưa tao xem xem."

Cậu ta lấy điện thoại lật lật hình coi.

"Cũng được đấy. Nhiệm Ngọc, tao chụp vài kiểu cho mày nha."

"A! Bỏ đi, tao không muốn chụp ảnh."

"Không dễ gì mới đi ra ngoài một bữa, chụp cái có sao đâu, làm kỷ niệm ấy mà."

"Chụp tao thì có gì thú vị, chụp phong cảnh cũng được đấy. Mày nhìn biển kìa, trong ghê, chắc là đẹp hơn biển ở chỗ chúng ta nhỉ?"

Tôi chụp phong cảnh xung quanh, rất nhập tâm, bởi vì cảnh thật sự rất đẹp.

Ở trường học dường như mỗi ngày đều trong một trạng thái áp lực. Dù mỗi ngày chẳng có việc gì làm, học hành không cố gắng, cũng cảm thấy tâm trạng không tốt.

Hôm nay ra ngoài chơi, giống như bước ra hoàn toàn khỏi bầu không khí có sức ép đó.

Con người, vẫn nên ra ngoài nhiều hơn mới tốt.

Trong lúc tôi chuyên tâm chụp cảnh vật, lại chẳng biết là Trình Lâm đã chụp rất nhiều bức hình về tôi.

Đi bộ bên bờ biển một hồi rồi lần nữa quay trở lại con đường. Phía bên phải con đường là biển, bên trái là bãi đỗ xe và các cửa hàng bán đồ, có rất nhiều cửa hàng bán hải châu.123456

"Khi về đi lại chỗ đó xem chút nhé." Tôi chỉ về chỗ bán hải châu nói với Trình Lâm.

"Nhiệm Ngọc có hứng thú với cái đó à."

"Ừm, mấy bữa nay có đọc sách về ngọc châu."

"Sở thích của Nhiệm Ngọc thật rộng, cũng có nghiên cứu về ngọc châu."

"Chỉ là xem qua chút mà thôi. Nội dung cũng không nhớ nhiều. Nếu muốn phân biệt thật giả thì hoàn toàn không thể."

"Dù thế thì cũng tốt hơn là không xem."

"Mày có thể đọc, sau khi về tao mượn cho mày xem."

Nói những lời như này cũng chỉ là tùy tiện nói thôi. Bởi vì tôi biết Trình Lâm căn bản sẽ không đọc chúng.

"Được rồi, vậy khi trở về đến chỗ đó nhìn lần nữa."

Đi được 5 phút thì đến chỗ mua vé. Tôi lấy thẻ học sinh và chứng minh thư ra mua 1 vé vào cửa, Trình Lâm cũng mua một vé. Hai đứa mua vé xong đi vào giống như bên trong tường thành.

|Kết thúc

Đi về hướng bên trái là nơi ở trước kia của Thích Kế Quang. Nếu nói về Thích Kế Quang, là một người đọc trong cuốn tiểu thuyết. Tên sách là <Thiên hạ>, kể về câu chuyện một người xuyên không đến thời nhà Minh. Người hiện đại nọ xuyên vào thân thể của một người con của vợ lẻ bị đuổi ra khỏi nhà, tình cờ mà gặp được tiến sĩ trường phái học tâm học nhận làm học sinh. A rất cố gắng học tập, cũng thi được công danh, sau đó xử các đảng phái khác nhau trong triều đình, cuối cùng trở thành phụ tá thứ nhất trong nội các. Phía bên trong có miêu tả rất nhiều về Thích Kế Quang.

Bình thường không có thích đọc lịch sử lắm, chỉ thỉnh thoảng đọc vài quyển sách vô bổ, nhưng trong một số trường hợp nó lại rất hữu ích.

Nơi ở xưa của Thích Kế Quang vô cùng thoải mái và tinh xảo. Tôi cứ luôn chụp hình suốt cả chặng đường đi, mà Trình Lâm cũng chụp ảnh suốt chặng đường.

"Nhiệm Ngọc, mày thích nơi này lắm nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, nơi đây là nơi ở cũ của các nhân vật yêu nước có tiếng. Nhìn từng cảnh vật nơi đây đều làm cho người ta cảm thấy thân thiết gần gũi."

"Ra là như vậy. Chỗ này phong cảnh rất đẹp. Bây giờ muốn xây được căn nhà như này phải tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền."

"Ừ ừ."

"Từ chỗ này ra ngoài, muốn đi đến chính điện của Bồng Lai Cách không?"

"Ừ, có mấy cái điểm du lịch, đi bên kia trước đi."

Từ cửa sau đi ra hướng cửa chính, đi ra khỏi cửa chính, từ đường lớn lại quay trở lại nơi đi vào, thông qua cầu đá mới đến được chỗ kiểm vé.

Lúc hai đứa vào trong thì vừa hay thấy có khách du lịch đi phía sau người hướng dẫn viên nghe người hướng dẫn giới thiệu.

Tôi vốn muốn theo sau người hướng dẫn viên du lịch, vì không biết đường đi, một mình mình chắc là không có tham quan hết được.

"Trình Lâm, chúng ta đi theo sau hướng dẫn viên du lịch đi! Như thế tránh thiếu được một số địa điểm chưa tham quan."

"Thế phiền lắm. Hướng dẫn viên du lịch phải nói rất nhiều nội dung, như thế tham quan rất lãng phí thời gian. Hôm nay phải về rồi mà?"

Nghe câu trả lời cường thế của Trình Lâm, tôi chỉ đành im miệng. Lần nào cũng thế, chỉ cần tôi nói cái gì, cậu ta đều đưa ra quan điểm phản đối, sau đó tôi chỉ có thể đồng ý với cách nói của cậu ấy. Điều này tôi vô cùng chán ghét. Tại sao lại không có nghe ý kiến của tôi chứ?

"Nhiệm Ngọc, đi từ phía bên này."

Cậu ấy đi qua cửa phía bên trái, hai đứa loanh quanh tham quan vài nơi, leo lên tầng cao nhất, nhìn ra cảnh biển xung quanh, đẹp lắm. Thật giống như bầu trời màu xanh nhạt, có thể nhìn được phong cảnh mỹ lệ như thế, đến đây cũng coi như là xứng đáng.

Trình Lâm trèo lên lan can bảo vệ phấn khích hét to. Tôi không thể không rút điện thoại ra chụp cảnh biển xung quanh, có thể ghi lại phong cảnh ở đây là một điều tuyệt vời.

Tôi để balo xuống, ngồi lên ghế đá dành cho khách du lịch nghỉ ngơi, lấy chân giò hun khói ra ăn. Tôi không hỏi Trình Lâm vì Trình Lâm không ăn những đồ này.

Trình Lâm thấy tôi ngồi xuống, cậu ấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Lấy ra đồ ăn dinh dưỡng mình mua, có trái cây còn có thịt bò.

"Không phải đã nói mày đừng ăn những đồ này rồi sao? Sao lại vẫn ăn hả? Ăn nhiều rồi chẳng tốt cho sức khỏe."

"Tao thích ăn."

"Mày ăn đồ của tao đi! Của tao rất nhiều nè."

"Tao vẫn thích ăn chân giò hun khói cơ!"

Rõ ràng là một việc quan tâm tôi, tại sao trong lòng lại biến thành biểu hiện khoe khoang nhỉ? Có lẽ không phải tôi ghét cậu ta, mà là ghét chính bản thân mình. Vì để trốn hành vi chán ghét bản thân mình mà lấy đối phương ra làm đối tượng để ghét.

Trình Lâm dùng đũa gắp một tiếng chân gà đặt trước mặt tôi. Tôi thật sự không muốn ăn, không phải vì không thích, mà là vì lòng tự trọng của tôi. Lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi ăn những đồ của cậu ta. Hoặc có lẽ vì những đồ đó là của Trình Lâm.

Trước kia ăn đồ của Trình Lâm là vì không nỡ từ chối. Bây giờ quả thực tôi không cách nào chịu đựng cậu ta, thật sự ăn không nổi đồ của cậu ta. Giống như mỗi lần đều không nỡ cự tuyệt nụ cười của cậu ta. Tôi nhận lấy chân gà, từ từ nhai.

"Như thế mới đúng chứ. Nhiệm Ngọc, nên ăn nhiều đồ có dinh dưỡng chút, có lúc nhìn mặt mày tiều tụy lắm."

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì chứ, chúng ta là bạn mà!"

Đợi hai đứa ăn uống xong cũng đã qua nửa tiếng đồng hồ.

Đường của các điểm du lịch trong Chính Điện phức tạp. Leo lên đỉnh núi, còn có vài nơi chưa có tham quan, nên xuống núi lại một chuyến mới ra được chính điện.

"Đi nhà bảo tàng trước đi."

"Không cần, đi biển trước đi."

Tôi muốn đi biển để thực hiện kế hoạch của tôi, Trình Lâm lại muốn đi viện bảo tàng.

Bây giờ cũng đã hơn 4 giờ rồi, đi dạo biển xong vừa đúng lúc về. Đi viện bảo tàng kia, không đi cũng không sao chứ?

"Có lẽ Nhiệm Ngọc không có thích thú với đồ cổ nhỉ?"

Không ngờ Trình Lâm nói ra lời như vậy. Trong ấn tượng của tôi, cậu ta là người tệ nhất, sao lại nhớ đến loại chuyện thích giám định và thưởng thức này được, trong lòng tôi có chút dao động. Hừm, tha thứ cho mày lần nữa vậy.

Tâm trạng vốn hơi nặng nề u ám bỗng thả lỏng hẳn. Hai đứa đưa vé ra mới vào được bên trong viện bảo tàng. Bên trong có rất nhều vật phẩm bị chìm ở trên thuyền, còn có một số động vật hóa thạch.

Một kiện đá cẩm ngọc chạm khắc thu hút sự chú ý của tôi. Phong thái của quan âm sống động như thật. Quan sát rất lâu mới tiếc nuối rời đi vì tới giờ đóng cửa.

"Nhiệm Ngọc, giờ đi biển nhé."

"Ừm."

Hai đứa đi dọc theo bờ biển, bên đó có bậc thềm thông ra hướng biển. Biển có rất nhiều đá lớn nhỏ. Hai đứa xuyên qua khe đá đi.

"Nhiệm Ngọc, mày giúp tao chụp tấm hình đi."

Cậu ấy ngồi trên một tảng đá to cách tôi rất xa. Bởi vì bây giờ hơn 5 giờ gần 6 giờ, xung quanh hầu như đã chẳng còn người nữa.

Trình Lâm ngồi trên tảng đá, ánh mặt trời xế chiều chiếu lên người cậu ấy, là đẹp như vậy đó.

Tôi cười với cậu ấy nói: "Được."

Tôi lấy điện thoại của tôi ra chụp hình. Hình ảnh đẹp duy nhất như thế, vì có cậu ta, vì có phong cảnh ở đây.

Chụp xong rồi, tôi đi về phía cậu, ngồi bên cạnh cậu ấy.

"Đưa tao xem xem."

Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy. Cậu ấy lật lật coi hình, coi xong thì đứng lên chụp tự sướng. Bởi vì một tay cầm túi, điện thoại liền tuột khỏi tay rơi xuống trên tảng đá, tôi rất lo lắng, muốn đi nhặt nó lên thì điện thoại dọc theo tảng đá trợt vào dòng nước biển.

Trình Lâm thấy điện thoại rơi xuống biển, nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, hối lỗi nói:

"Xin lỗi Nhiệm Ngọc, khi về tao mua một cái cho mày, biển ở đây....nên..."

Không nghe cậu ấy nói hết, tôi liền nhảy xuống dưới. Sự căm phẫn đối với Trình Lâm lại tăng vụt lên. Cậu trước giờ không biết được tôi mua chiếc điện thoại này phải trả bao nhiêu tiền. Gia đình luôn khó khăn, không dễ dàng gì mới mua được chiếc điện thoại, tôi luôn nâng niu quý trọng nó. Tại sao? Trình Lâm, cậu luôn dễ dàng làm tổn thương tôi một cách triệt để.

Mọi nỗi uất hận trào dâng vào lúc này. Tôi muốn thực hiện kế hoạch của mình, tuy theo cách khác.

Tôi biết Trình Lâm không biết bơi, cho nên tôi giả vờ giẫy dụa trong nước, hoảng hốt cầu cứu Trình Lâm ở phía trên bờ.

"Trình Lâm, cứu tao."

Trình Lâm do dự chút liền liều lĩnh chẳng màng tới bản thân nhảy xuống dưới. Cậu ta nhảy xuống, chưa chạm được tôi đã chìm xuống rồi. Cậu ta vùng vẫy muốn lại gần tôi. Lúc cậu ta sặc nước sắp ngạt thở, cuối cùng cũng giữ được áo của tôi, mà còn giữ rất chặt không hề buông ra.

Tôi biết, cậu ta đã ngừng thở rồi, chỉ là cái tay vẫn luôn giữ chặt lấy áo của tôi.

Tại sao? Nhìn thấy cậu ta như vậy, tôi vô thức mặt tràn đầy nước mắt.

Tôi kéo xác cậu ta vào bờ. Cuối cùng không nhịn được mà khóc gào lên.

Tôi không biết phải làm sao, toàn thân run rẩy. Cậu ấy đã không còn thở nữa rồi, tôi bỗng hiểu ra rằng bản thân không muốn cậu ấy chết nhiều như vậy.

Phải rồi, còn hô hấp nhân tạo.

Tay run rẩy nâng quai hàm cậu lên, tiến hành hô hấp cho cậu ấy như trên TV hướng dẫn. Hô hấp rất lâu, cậu ấy vẫn chẳng có phản ứng, tim tôi đã phát lạnh.

"Không được chết, Trình Lâm."

"Cho dù ghét mày nữa thì tao cũng không muốn mày chết."

"Không được chểt. không được chết."

Quên đi, tôi bỏ cuộc.

Nếu đã chết thì tao chết cùng mày là được rồi.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, ghé sát vào tai thì thầm nói:

"Xin lỗi, Trình Lâm, tao yêu mày."

Câu nói đó dường như chẳng nghe thấy. Có lẽ cứ như thế chết cùng cậu là tốt rồi. Như thế sẽ luôn được ở cùng nhau.

Trình Lâm dường như nghe được giọng nói của tôi. Cậu đột nhiên ho ra nước dữ dội. Đôi mắt cũng lờ mờ mở ra.

Cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt giàn dụa nước mắt của tôi, cái gì cũng không nói, chỉ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro