[Chap 8]
Sau khi bàn kế hoạch, Kui đi tìm Isuka để giúp cho kế hoạch. Lý do Kuichi tìm đến Isuka là vì sau lần bị viết bản kiểm điểm, Isuka đã biết lỗi của bình và tới xin lỗi Chiitoge...
- Kuichi: Isuka, tôi có chuyện nhờ cậu... giúp tôi (Kuichi nói nhỏ vào tai Isuka)
Isuka hiểu kế hoạch và đồng ý làm kế hoạch ấy...
- Isuka: dễ! Tôi làm được
Tất cả mọi người đã bàn kế cho toàn trường... Từ lúc đó, ai cũng xa lánh Yumuri...
{ Tại Sân Thượng Lúc Ra Về}
- Edo: mình thật vô dụng... chả làm gì được cho ai mà còn phá thực lực của lớp, có lẽ mình nên kết thúc cuộc đời này...
Chiitoge đằng sau hét lớn tên Edo, Edo quay lại, thấy người mà mình từng bắt nạt, ý muốn tự tử của cậu lại càng dân trào, cậu nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra nếu cậu còn sống, Chiitoge khuyên bảo:
- Edo! Đừng nhảy!
- Edo: đã quá muộn rồi, vĩnh biệt...
Edo nhảy xuống, Chiitoge cố chạy thật nhanh nhưng đã quá muộn...
Một phần sân trường giờ nhuốm màu đỏ, cỏ bị nhuốm màu đỏ thắm, cả sân trường lúc ấy... thật yên lặng... Chiitoge cảm thấy ghét bản thân, ghét vì không cứu được mạng người dù có thể... nhưng cậu nghĩ về những người bạn, người thân của cậu đang chờ và giúp đỡ cậu, cậu chỉ niệm cho Edo siêu thoát và quay về...
<--- Sáng hôm sau ở trường --->
Tất cả mọi người không ai thèm bắt chuyện với Yumuri, tới cả Susui là một cô bé rất quan tâm, yêu thương bạn bè còn lơ cậu, không thèm nhìn mặt...
Yumuri bực tức, hét lên:
- SAO CÁC NGƯỜI LẠI XA LÁNH TÔI?
Tất cả mọi người chỉ im lặng bỏ đi, Yumuri tức tối quay vào lớp.
Trong giờ học lúc đó, Yumuri chỉ ngồi một chỗ, suy nghĩ lý do mọi người ghét mình, càng suy nghĩ cậu càng đau đầu, cậu quyết định ngủ suốt 2 tiết...
(}2 Tiết sau {)
\\ Giờ ra chơi //
Yumuri thức dậy, đi vào căn tin, cậu vừa bước tới cửa, mọi người bước ra, Yumuri bực tức mua một chai nước suối rồi bỏ đi (Nghèo vl).
Yumuri đi tới đâu là vắng tới đó, tới khi cậu gặp Kuichi đang đi một mình, mọi người bỏ đi chỉ còn mình Kuichi ở đó ăn sáng bằng 1 ổ bánh mì thơm ngon giòn rụm, kẹp miếng bò kobe bên trong (đỉnh kout của chơi lớn :>>)
Yumuri chạy lại, chạm vai Kuichi, vừa cảm thấy người chạm mình, theo bản năng, cậu chạy một mạch rồi quay lại nhìn Yumuri, hỏi:
- Mày muốn gì?
Yumuri giọng buồn bã đáp:
- cho tao biết... tại sao mọi người lại xa lánh tao? Tại sao Edo lại tự tử?
Kuichi giọng khinh bỉ, nói:
- Vì mày không biết tôn trọng cái tình bạn quý giá, là một học sinh cá biệt, lúc nào cũng quậy phá! Lại còn hay bắt nạt người khác. Mày đã bao giờ nghĩ về cảm xúc của họ? Hay mày chỉ làm cho vui? Đó cũng là lý do tao không thèm ngó tới mày! Nếu mày không muốn cô đơn ấy, thì thay đổi đi, hoặc chuyển lớp luôn cũng được! Lớp này không cần học sinh cá biệt, lúc nào cũng quậy phá như mày...
Nói xong Kuichi bỏ đi, Yumuri đứng đó, ngồi suy ngẫm về việc mình đã làm, cậu ta hối hận về những việc cậu đã làm, cậu hối hận vì mình quá vô tích sự, hối hận vì đã khiến cho một người phải tự tử vì mình, hối hận vì lúc nào cũng quậy phá, bắt nạt người khác... cậu quyết định thay đổi
[Sáng hôm sau]
Cô giáo Haneko bước vào, giọng buồn bã, nói với cả lớp:
- chia buồn với các em, hôm nay bạn Yumuri sẽ chuyển trường...mong các em đừng b---
Cô Haneko chưa nói xong là cả lớp vui quấy phá lên, Aru la lên (đúng là lớp phó lao động, miệng lúc nào cũng lao động):
- Yeah yeah thằng Yumuri đi rồi anh em ơi!!!
Cô Haneko cầm chảo ném Aru
- Aru: *phọt máu* ặc ặc...
- Haneko: == cô chưa nói xong mà em chen vô rồi, đáng nhận 1 chảo, coi như cô biếu cha mẹ em một sí chảo ==
Cả lớp cười phá lên, Onichi nghĩ:
- (sao cô không ném xẻng để mình đem về trồng cây ;-;)
Từ ngày hôm đó, lớp đó dường như im lặng, học lực mọi người ngày càng tăng, hiệu trưởng rất tự hào về lớp này, nhưng cũng tiếc thay cho một học sinh như Yumuri mặc dù là cá biệt...
[3 tháng sau]
< ở lớp >
Cô Haneko vào lớp, mặt hớn hở, nói to:
- Hôm nay lớp ta có có học sinh mới!
Một thanh niên 18 tuổi, tóc xám, mắt vàng kim bước vào. Nói:
- chào mọi người! Mình là Yumuri! Rất mong được giúp đỡ!
Kuichi bất ngờ nhìn cậu ta...
- Kuichi: (yumuri??!)
- End chap 8-
Chap sau chap cuối rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro