Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Mọi thứ kể từ ngày gã tỏ tình với em dường trở lại với quỹ đạo ban đầu. Gã chẳng bày ra quan tâm thái quá đến em, còn Wooseok cũng không ở lại tăng ca tới khuya nữa. Đôi lúc em cũng muốn nói cho gã rõ về việc này, nhưng thật sự là chẳng dám. Vậy nên, hàng ngày cứ phải đối mặt với Seungwoo, Wooseok thật sự có chút khó khăn cứng nhắc.

Hai tuần sau gã bỗng mở lời mời cả phòng đi uống, dĩ nhiên là chẳng ai từ chối, cả Wooseok cũng vậy. Tuy khó xử là thật, nhưng công việc này đâu phải dễ dàng mà có.

Độ chín giờ tối, khi tất cả cũng đã ngà ngà say, thậm chí còn có một vài đồng nghiệp như giũ bỏ hết vẻ cung kính trước Seungwoo, quàng vai bá cổ tâm tình như một người bạn, rồi có kẻ trách móc, người cảm thán. Han Seungwoo chẳng rõ là có say hay chưa mà cũng khí thế ăn nói lắm, mặc cho nhân viên nói gì thì nói. Rượu vào lời ra, bao nhiêu khó chịu mệt mỏi hay áp lực gì cũng được giải tỏa hết.

- Các bạn ạ!

- Yên nào yên nào, nghe trưởng phòng nói kìa!

Giọng nói của phó phòng Choi lè nhè say vì rượu, nhưng đủ lớn để dẹp hết đám nhân viên đang nháo nhào như cái chợ vỡ nãy giờ.

- Sếp nói đi sếp!

Han Seungwoo cười cười, nén tiếng thở dài, dõng dạc nói to:

- Thời gian qua, tôi biết bản thân tôi ắt còn nhiều điều tất trách. Song cho cùng, được làm việc chung với tất cả các bạn là niềm vinh hạnh của tôi. Hôm nay có lẽ là bữa cuối cùng chúng ta gặp nhau dưới tư cách sếp với nhân viên như thế này, vì ngày mai các bạn sẽ có sếp mới, còn tôi, ngày mai sẽ về Busan công tác.

Cả phòng dường như chết lặng.

Không phủ nhận rằng Han Seungwoo trưởng phòng thật sự rất hà khắc và nghiêm túc, đôi khi lại lớn tiến la nhân viên hết lời, nhưng thật sự, nhờ có như thế mà cả phòng mới có được vị trí ngày hôm nay, khi lợi nhuận liên tục tăng vọt theo từng quý, lương tỉ lệ thuận mà tăng theo. Tăng ca cũng nhiều, nhưng Seungwoo luôn tạo điều kiện tốt nhất với những nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt, rồi tự mình ở lại tới khuya mà hoàn thành nốt phần việc của họ. Cả phòng dẫu có đôi khi buồn bực vì mấy lời la lối của Han trưởng phòng, nhưng suy cho cùng, thì trưởng phòng thật sự đối với họ rất tốt.

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Không khí như trùng xuống hẳn. Ai nấy đều như tỉnh cả rượu, nở nụ cười gượng gạo.

- Tại sao sếp lại đi ạ...Lại còn đột ngột như thế này nữa?

Ánh mắt Seungwoo đượm buồn, cuối cùng cũng rời khỏi được gương mặt chẳng rõ biểu cảm của người kia mà lên tiếng:

- Tôi mà nói cho các anh các chị, thế nào cũng bị giữ lại cho mà xem...Thế thì tôi chẳng nỡ đi chút nào. Với lại, cuộc sống phải tự cho mình những trải nghiệm mới chứ, chi nhánh ở Busan mới đi vào hoạt động, tôi muốn chính mình là người lèo lái để đưa chi nhánh đấy trở nên phát triển và thành công.

Lý do ngoài miệng của Seungwoo là thế. Bảy phần đúng rồi, nhưng còn ba phần còn lại, gã lại giấu nhẹm, tự để chua xót ngập tràn trong trái tim sứt sẹo đầy những vết thương.

Là vì em, vì Kim Wooseok.

___

Kim Wooseok hôm đó cũng rất lạ.

Bình thường mỗi khi đi uống với đồng nghiệp, em sẽ luôn là người lớn miệng mà hô hào nhất, luôn là người khuấy động bàn nhậu đông người. Nhưng hôm nay, Wooseok chỉ lẳng lặng ngồi thu mình vào một góc, thi thoảng lại nhấp môi một ngụm rượu. Vị rượu xộc lên mũi bỗng khiến em tỉnh táo hơn được một chút, khỏa lấp hụt hẫng trong tim.

Wooseok dám khẳng định là mình không thích gã một chút nào cả, thế nhưng vẫn không sao thôi được cảm giác thiếu vắng.

Có lẽ là vì day dứt và có lỗi. Em biết, chuyện gã rời đi, ít nhiều phần lỗi thuộc về phía mình. Là em tò mò và tham lam, dẫu biết gã thích em nhiều đến như vậy vẫn cố tình chọc ghẹo đẩy đưa; là em không rõ ràng được, khiến gã hiểu lầm rằng em cũng đang thích gã; là em cứ mãi dây dưa như thế, mới đẩy tới kết cục như thế này. Thế nên giờ đây, chính Wooseok cũng chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào cả. Vừa trống vắng buồn bã, lại vừa có chút nhẹ nhõm mà thở phào, vì không phải ngày ngày khó xử mà đối mặt với gã nữa. Em bận lòng đấu tranh đến nỗi, mà rơi vào ánh nhìn lấp lánh sao trời của ai kia cũng chẳng nhận ra được.

Vốn đã không yêu, cho dù có hoài cố gắng thì cũng vậy thôi!

_____

Sắp end rùi, mọi người có gì muốn nói với tớ hong;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro