Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : khởi đầu của địa ngục

Cảnh tượng mà chúng tôi thấy thực sự quá kinh hoàng vs những đứa trẻ 5 tuổi . Mẹ tôi đang nằm trên một vũng máu tay cầm một khẩu súng , trên tóc và chiếc áo trắng nhuốm một màu máu đỏ tươi , máu chảy ko ngừng , thều thào trong hơi thở đứt quãng và nặng nhọc . Tôi chạy đến giật lấy khẩu súng trên và ôm bà ấy . Bà thì thào vào tai tôi : " Các em con , chúng ko có lỗi ; hãy yêu thương , chăm sóc và bảo vệ chúng ; con nhé ! " Nói rồi , bà trút hơi thở cuối cùng . " Hừ yêu thương , chăm sóc và bảo vệ chúng á ? Tôi ghét chúng vô cùng ! Đối vs tôi chúng là kết tinh , là hiện thân của sự phản bội ! Tôi cảm thấy chúng thật ghê tởm khi mang dòng máu của 2 con quỷ máu lạnh đáng chết 1000 lần để đền mạng cho mẹ tôi . Hừm ! Cả tôi cũng vậy , tôi ghê tởm chính bản thân mk vì phải mang dòng máu ấy - dòng máu của kẻ phản bội đáng khinh bỉ đó . "
- Chà chà ! Luôn mồm nói yêu thương mẹ mình . Hóa ra mày chỉ là một con quỷ máu lạnh đội lốt con người , giết chết chính mẹ ruột của mình cơ à ? - Một giọng nói vang lên đánh bay tôi ra khỏi dòng suy nghĩ .
- Bà?!?! - tôi ngỡ ngàng nhìn mụ đàn bà đang đứng trước cửa vs vẻ mặt đắc thắng và nham hiểm
- Mẹ ! Ko phải như mẹ nghĩ đâu ! - cậu đầu tuyết lí nhí trong khi vẫn còn nước mắt trên hai gò má .
- Scar ! Con câm mồm lại cho ta ! - bà ta quát vào mặt cậu
Cậu đầu chanh chuối thì không nói gì . Chỉ lặng lẽ nhìn tôi vs vẻ mặt buồn rồi liếc cậu em rồi thở dài . Một lúc sau , bình minh ló dạng - cũng là lúc tiếng còi xe cảnh sát vang lên trước cửa nhà tôi . Ông cảnh sát vs bộ đồng phục trông rất cool ngầu lấy từng lời khai của gia đình .... à ko , ko phải một gia đình mà là các kẻ thù thì đúng hơn ( họ một đội , tôi một đội : chỉ mk tôi thôi , ko còn ai cả 💨💨💨 ) Cả 3 anh em chúng tôi đều kể lại sự việc theo đúng sự thật nhưng bà ả kia thì liên tục đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi . Tôi thì ko thể nói gì ngay lúc đó , chỉ ngồi nhìn bà đang la hét . Bà chỉ vào mặt tôi : " Nó là kẻ sát nhân , hãy bắt nó đi , nếu nó mà còn ở đây nữa , nó sẽ giết chết cả gia đình tôi đó !!! " 2 đứa em thì liên tục khóc thét và phủ nhận việc đó . Ba tôi ... à bây giờ là người tôi căm hận nhất ko nói một lời nào 😡 , mặc kệ mọi chuyện . Mặc dù , những lời khai của bà ko có tính thuyết phục và tôi còn có nhân chứng nhưng chẳng ai lại đi tin lời những đứa nhóc 5 tuổi cả . NHƯNG đáng lẽ tôi phải đc gửi vào trại giáo dưỡng sau hôm đó . Nhưng vì ko đủ bằng chứng kết tội nên tôi ko phải bị đưa đi đâu cả . Ha ! Cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro