Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : giấc mộng sụp đổ

Tôi cứ đứng đó ko nói gì , mắt cứ nhìn về phía cửa nhà . Mẹ tôi vẫn ngồi đó khóc , mặc cho ba tôi cố giải thích mọi chuyện nhưng có vẻ bà ko muốn nghe , bà ả kia thì đắc ý lắm . Ngay lúc này này , trong thâm tâm cũng đang gào thét dữ dội : " Tôi hận ông , sao ông có thể làm thế chứ ? 5 năm nay tôi đã tôn sùng ông , luôn cho rằng ông là hình mẫu lí tưởng để học tập , ấy vậy mà . " Ông ta thì đứng đó , luôn mồm huyên thuyên rằng tôi là đứa con mà ông yêu thương nhất . " Hừ ! Yêu thương tôi ; nếu ông ta thực sự yêu thương tôi thì 5 năm nay ông ta đã ko lừa dối chúng tôi như vậy rồi ! "
Đó là nội tâm tôi lúc này . Tôi như rơi xuống vực thẳm ko đáy khi chứng kiến mọi chuyện . Thì " sắt - đừn - li "
( đột nhiên ) 2 đứa nhóc kia nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến chỗ họ . Cậu tóc vàng ôm lấy mẹ tôi và nói với bà : " Dì ơi ! Dì đừng buồn nữa ! Anh trai tụi con xuống rồi này * chỉ tôi đang trong trang thái hỗn loạn , tức giận , ngạc nhiên , .... * . Còn cậu tóc bạch kim thì nhẹ nhàng lấy ra 1 chiếc khăn tay và lau nước mắt cho bà . Chiếc khăn có màu giống màu tóc của cậu và có họa tiết hình con cá mập rất dễ thương ( như cậu vậy ) . ( tg : quẩy bài baby shark đi anh em / Dev : mợ bà tg , mau đi viết tiếp cho tôi.......iii ) : " Dì ơi , dì đừng buồn . Cười sẽ đẹp hơn nhiều đó ! " Mẹ tôi có vẻ vui lên một chút và xoa đầu 2 đứa nhóc . Bà ả kia bĩu môi , gằn giọng quát " Chiru Windy ! Oscar Windy ! Mau lại đây ! "
Nói rồi , bả chạy lại nắm tóc và tát mẹ tôi .
- Bà !?!? - Tôi tức giận , nghiến răng kèn kẹt trong khi nước mắt chảy dài trên hai gò má . Tôi liếc nhìn 2 đứa kia chúng nó ôm nhau khóc từ đời nào rồi .
- Thì sao ? - Bà ta liếc mắt nhìn tôi , cười khinh bỉ
- Bà . Ko . Đc . Đánh . Mẹ . Tôi - Tôi gằn giọng , trừng mắt nhìn bà
- Thằng này láo ! Con mẹ mày ko biết dạy con à ? * chỉ mẹ tôi * Vậy thì để tao dạy mày ! - Bà ta tát tôi , khiến tôi đau đớn và ngã xuống . Hai đứa kia thì càng ngày càng khóc to hơn . Còn ba tôi hả . Ông ta chỉ đứng đó , nhìn khung cảnh hỗn loạn này bằng đôi mắt vô hồn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro