Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Tay Chinh nắm chặt ly chè, hai mắt cậu tỏa sáng lấp lánh nhìn Dụng Dubai, môi cậu mấp máy: "Cuối cùng cũng được ăn chè, nhưng mà tao không có trả tiền lại cho mày đâu. Hí Hí."

"À quên, có cái này muốn cho mày coi nè." Vừa nói cậu vừa loay hoay tìm kiếm vật gì đó trong túi quần, tay còn lại vẫn không quên nắm chặt ly chè. "Tèn ten, nhìn nè, hồi nãy lúc mày bỏ tao đi, một bạn fan đã tặng tao đó, đáng yêu không?"

Dụng Dubai căng mắt ra nhìn chằm chằm vào vật trong tay Chinh, do trời tối quá anh không nhìn thấy rõ, anh đưa tay giật lấy, Chinh vội vàng la lên, "Ứ ừa, của tao mà, của tao mà, trả đây."

Dụng không nói gì, anh chỉ cười như điên, thì ra vật Chình được tặng là một tờ 20K với dòng chữ "Gửi anh Chinh mua dép lào mới nhé!". Chinh vội vàng giật lấy tờ tiền, cất nhanh vào túi, "Đây là của tao, với lại không cho mày cười tao." Dụng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, không cười, tao không cười mày, mau ăn chè đi, đá tan ra ăn không ngon đâu."

"Ăn đây, ăn đây, mà mày giữ đôi dép tao cho kỹ đấy, không được để mất nhớ. Tối tao về tao còn sống ảo nữa." Chinh nói.

"Biết rồi, ăn đi anh hai, tao mà làm mất đôi dép của mày thì mày muốn mần gì tao cũng được hết á. Ăn đi, đá tan hết rồi kìa."

Hai đứa vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện. Bỗng dưng Chinh dừng lại, loay hoay nhìn trước ngó sau, bỗng cậu chạy thật nhanh đến một góc đường, loay hoay một lúc cậu quay lại, đi tiếp.

Đến một quán ven đường, Dụng nắm tay Chinh kéo vào, Chinh ngơ ngác hỏi: "Làm gì thế."

"Mua dép, thế định đi chân không về à, mày không đau chân nhưng tao.....à mà thôi, có mua không thì bảo." Dụng hỏi.

Chinh lớ ngớ gật đầu, cùng Dụng đi vào quầy bán dép. Mất khoảng vài phút cả hai ròi khỏi cửa hàng ra về, trên chân Chinh là đôi dép màu hường phấn siêu đáng yêu. Trên đường về, Dụng ngập ngừng nói với Chinh, "Chinh tao có cái này......."

"Ớ ớ, cái này hay nè Dụng, nhìn này nhìn này, trên cây cột điện có con sâu róm này, béo ú luôn, để tao sút nó cho mày xem nhá."

Chinh thủ thế như võ sư quyền anh, định một cú đáp chết con sâu róm béo ị, nhưng do quá tập trung, cậu trượt phải nhánh súp lơ dưới chân, bay thẳng vào cây cột điện, và có một nụ hôn chớp nhoáng với con sâu đang đu vắt vẻo trên cây. Để tránh bị quê, cậu chỉ biết ôm lấy cây cột điện và nhìn Dụng cười hì hì. Dụng chỉ biết lắc đầu cười, trong lòng thầm nghĩ "lúc nào cũng như thế, bao giờ mới lớn đây."

Về đến khách sạn, trong lúc Chinh hí hửng sống ảo, Dụng cất một vật gì đó vào trong chiếc hộp nhỏ, anh cười một cách bí hiểm, nghĩ thầm, "Để tao cất giùm mày, chứ không mày lại làm mất." Nhìn kỹ ta sẽ thấy đó chính là dấu huyền mà Chinh đã đánh rơi.

Còn Chinh, trong lúc sống ảo, cậu nhận được một tin nhắn từ Dũng, cậu hí hửng mở ra xem, đập vào mắt là dòng chữ "Mày lại để quên chính tả ở chỗ tao rồi này, bao giờ gặp tao sẽ trả lại cho mày."

~tI Pr nhẹ nhàng tí: các bạn yêu thương, để cảm ơn các bạn đã yêu mến truyện của mình, mình đã cho ra đời cái nhà lá nhỏ này, truyện sẽ được cập nhật trên đây và fb:https://www.facebook.com/B%C3%A1nh-G%E1%BA%A5u-X%C3%A0o-L%C6%A1-1260931330675326/ 

Tất nhiên truyện sẽ cập nhật trên fb trước vì mình không rành wattpad cho lắm. Các bạn có thể theo dõi Fb để chúng ta cùng trao đổi đàm luận thân thương với nhau. Yêu thương các bạn nhèo nhèo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro