Chap 2
Bế Eunjung đến 1 căn nhà hoang nằm sâu trong rừng, Jiyeon nhẹ nhàng đặt Eunjung nằm xuống 1 chiếc giường trong khá cũ kĩ,
Bên trong căn nhà đầy mạng nhện, đồ dùng bên trong toàn là bụi bặm, nếu như ai đó vô tình vào đây thì chắc chắn 1 đìu trong vòng chưa quá 10 giây ai cũng sẽ hoảng sợ mà bỏ đi
Jiyeon nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Eunjung đang ngủ, Cô lấy đôi tay trắng Mịn của mình dùng khăn ướt mà lau đi những vệt máu dính trên khuông mặt Eunjung, Nhìn Eunjung đang ngủ say như vậy trong thật hồn nhiên
- Tại sao 1 cô bé đáng yêu như Em lại phải chịu nổi bất hạnh này kia chứ." Jiyeon đặt tay mình vào tay Eunjung mà nắm chặt
- Em không nên nhớ đến nó nữa. " Jiyeon nhìn Eunjung bằng đôi mắt thương cảm, 1 đứa bé hồn nhiên như vậy Jiyeon thật không mún Con bé sao này lớn lên sẽ có 1 kí ức đáng sợ như vậy, Cô mún con bé sẽ sống thật Vui vẻ không phải như Cô bây giờ..
- Cô bé ngoan.. Em ngủ đi. Ngủ dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi " nở 1 nụ cười nhạt, Jiyeon lấy bàn tay nhỏ nhắn của Eunjung Đặt lên mặt mình như mún cảm nhận được 1 chút hơi ấm từ người Eunjung chuyền đến
Đã từ rất lâu Jiyeon chưa được có cảm giác ấm áp như ngày hôm nay từ Eunjung chuyền đến, đây có phải là duyên phận đã để Jiyeon vô tình gặp được Eunjung, Để Jiyeon có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Eunjung chuyền đến
Jiyeon cứ thế ngồi nhìn Eunjung chăm chú cho đến khi trời gần sáng, nhìn lên bầu trời sắp rực sáng, trong Đôi mắt cô hiện lên 1 vẻ buồn miên man
- Cô bé... Chị sẽ đưa em về với cuộc sống của em nha. " nhìn Eunjung vẫn còn ngủ say, Jiyeon cuối xuống vành tai của Eunjung mà khẽ nói, sao đó Cô nhẹ nhàng hôn lên má Eunjung 1 cái
Jiyeon bế Eunjung lên tay rồi bước đi ra khỏi khu rừng đầy sương mù, đến 1 xa lộ nơi có nhiều xe qua lại vào dạng sáng, đặt Eunjung nằm xuống cạnh ven đường, Jiyeon quay đầu hướng vào khu rừng chuẩn bị đi chợt 1 bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay Jiyeon làm Cô có chút giựt mình
- Chị đừng đi.. Đừng bỏ Jung Jung 1 mình.. " Eunjung mắt vẫn nhắm, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay Jiyeon mà thều thào từng chữ, Tuy Eunjung không thể mở mắt ra được nhưng Eunjung vẫn cảm giác được Jiyeon đang ở bên
Nhìn Eunjung nắm tay mình mà giữ lại, trong lòng Jiyeon lại dân lên 1 loại cảm giác thương xót, nhưng Cô biết không thể để Eunjung bên cạnh mình được, buồn bã Jiyeon kéo tay Eunjung ra rồi cô bước đi thật nhanh như không muốn thấy cảnh tượng này nữa
Dừng lại 1 chút Cô quay đầu nhìn về phía Eunjung đang nằm, môi công lên tạo thành 1 nụ cười " rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi " nói rồi Jiyeon bỏ đi
Nằm bất động 1 chỗ, Eunjung vẫn nghe được giọng nói ngọt ngào của Jiyeon, nhưng Eunjung không tài nào mở mắt lên được, cảm giác mệt mỏi đang bắt đầu lấn át lý trí Eunjung, cho đến khi chị ko còn cảm giác gì nữa
Sau cơn mê sâu Eunjung rốt cuộc cũng tỉnh dậy, nhìn xung quanh chỗ nào cũng xa lạ với chị, Eunjung ngồi dậy dựa vào giường ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng nhỏ này
- đây là đâu.... " Eunjung không thể nhớ được gì nổi nữa, cảm giác như đầu trống rỗng, 1 chút kí ức cũng ko
- Cháu tỉnh rồi à.... Mau lại đây ăn 1 ít cháo đi nào. " 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước vào, trên tay bà còn cầm 1 khai thức ăn dành cho Eunjung, ánh mắt bà nhìn Eunjung thật hiền hậu, khiến cho Eunjung vừa nhìn đã có cảm tình tốt
Eunjung vẫn ngồi im 1 chỗ nhìn người phụ nữ ấy không rời mắt, nhưng chị vẫn không nói chuyện
- nhà cháu ở đâu..?? " người phụ nữ ấy ngồi kế bên Eunjung rồi nắm đôi bàn tay lạnh của Chị mà sưởi ấm
Eunjung nhìn bà ta rồi lắc đầu như vẻ không biết
- vậy Ba mẹ cháu đâu. " bà vẫn tiếp tục hỏi
Nghe được câu hỏi Eunjung bắt đầu căng thẳng, trong đầu chị không nhớ được gì cả, Eunjung dùng 2 tay ôm đầu mình rồi lắc liên tục trong cơn hoảng loạn, làm cho người phụ nữ đó sợ hãi mà ôm chặt Eunjung vào lòng
- ngoan.. Ngoan.. Cháu không nhớ cũng không sao.. Từ từ rồi cháu sẽ nhớ được, bây giờ cháu hãy xem đây như là nhà của cháu nha. " người phụ nữ ôm Eunjung vào lòng ôn nhu nói
Thật ra lúc lái xe trên đường trở về Viện Cô nhi, bà đã vô tình thấy Eunjung nằm ở 1 góc đường, quần áo trên người đều đã dơ hết, còn nằm ngất ở chỗ này, nên bà đã nghĩ chắc Ba mẹ con bé đã bỏ rơi nó ở trong khu rừng này, hoặc là con bé đã đi lạc
Nghĩ đến đây bà lại thấy thương xót cho đứa bé này, nên không suy nghĩ gì nữa bà đã đưa Eunjung về Cô nhi viện để mà chăm sóc
Eunjung ôm chặt lấy bà ta như thể chị cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc, như những lúc chị bệnh, mẹ chị luôn ôm chị vào lòng để chị cảm nhận được hơi ấm
- bác là Soochin, con hãy xem ta như mẹ con vậy, hãy sống ở đây như nhà của cháu, ở đây có rất nhiều đứa trẻ giống cháu để Ta đưa con đi gặp chúng nha " bà Soo nhìn Eunjung ôn nhu nói rồi nắm tay Eunjung dẫn đi trong bà thật hiền từ và ấm áp
Giựt mạnh tay trở lại, Eunjung lùi về phía sau cạnh giường ngồi co ro ở đó lắc đầu Liên tục, bà Soo chỉ biết lắc đầu thương xót cho đứa trẻ này, chắc đã gặp rất nhiều cú sốc nên Giờ làm con bé trở nên như thế này
Nghĩ thế bà đành để Eunjung 1 mình trong phòng yên tĩnh rồi đi ra ngoài
Trong căn phòng vắng lặng Lại lạ lẫm với mình như vậy, Eunjung cảm thấy sợ hãi, chị sợ cảm giác đơn độc 1 mình lại không nhớ 1 chút kí ức nào về bản thân mình
Đang trong lúc tinh thần Eunjung rối loạn ngồi co mình ở góc giường, thì cánh cửa phòng Eunjung lại 1 lần nữa từ từ hé mở, 1 ánh mắt lạ lẫm cứ chăm chú nhìn Eunjung không rời
Đến khi Eunjung cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, bóng người đó mới tiến lại gần Eunjung hơn. Làm Eunjung có chút sợ sệt
- Xin chào..!! " nở 1 nụ cười thân thiện, dáng người ấy lại tiến lại bên giường nơi Eunjung đang ngồi
- Tớ là Park Hyomin.. Cậu tên gì.? "
Hyomin nhanh nhẹn bò lên giường ngồi cạnh Eunjung, không hiểu tại sao khi lần đầu thấy Eunjung, Hyomin lại có 1 cảm giác muốn kết bạn với Eunjung ngay lập tức vậy.
Hyomin đã đứng bên ngoài cửa rất lâu chỉ đợi bà Soochin đi rồi Cô mới dám vào để làm quen với Eunjung thôi
Nhìn Hyomin từng chút tiến lại nơi mình ngồi, Eunjung lại cố lùi về phía sau để tạo khoảng cách cho mình
- Cậu không nói được sao.. Thật đáng thương mà. " dùng đôi mắt ngây thơ nhìn Eunjung, hyomin cứ nghĩ Eunjung ko thể nói chuyện được nên mới ko trả lời lại mình, nên cô càng cảm thấy Eunjung thật đáng thương
- cậu đói không.. Con nít ko ăn là ko lớn nổi đâu đó... "
Nhìn trên bàn đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, Hyomin lại quay sang nhìn Eunjung mà khuyên bảo
Nhìn Hyomin thân thiện quan tâm đến mình như vậy, Eunjung cảm thấy thật thân thiết, cảm giác đề phòng ban đầu giờ cũng từ từ tan biến
Eunjung nhìn Hyomin rồi khẽ lắc đầu ý bảo mình không đói
- không được, nhìn mặt cậu thật khó coi.. Trong như Ma ấy, cậu không ăn tớ sẽ không chơi với cậu nữa "
Hyomin khoanh 2 tay lại vào nhau ra vẻ nghiêm nghị nhìn Eunjung, thật chất là Cô Tự đến làm quen với người ta trước mà giờ lại quay ngược lại nói như Eunjung rất cần mình vậy
Eunjung vẫn không có biểu hiện gì với lời nói của Hyomin, Eunjung thật sự không ăn muốn ăn gì cả
- Aaaa... Ăn đi.. Tớ đút cậu ăn. "
Trong lúc Eunjung còn đang thẩn thờ, Hyomin từ lúc nào đã lấy Tô cháo cầm trên tay đưa muỗng cháo hướng về miệng Eunjung chờ đợi
Nhìn nét mặt Hyomin như đang mong chờ mình hé môi, bất chợt trong lòng Eunjung cảm thấy ấm áp lạ thường, rốt cuộc chị cũng vui vẻ mà đón nhận từng muỗng cháo mà Hyomin đút cho mình
Ăn hết chén cháo do hyomin chính tay đút, Eunjung vẫn tiếp tục ngồi ở 1 góc giường không nói năng gì thêm
Nhìn thấy Eunjung như vậy Hyomin cũng ko biết phải làm sao mới có thể phá tan được bức tường trong lòng Eunjung đây, nghĩ thế Hyomin lại cảm thấy buồn
Khó khăn lắm Cô mới gặp được 1 người bạn mình cảm thấy thích, nhưng người này lại bị câm, còn trầm lặng nữa, làm hyomin cảm thấy rất buồn
Đặt chén cháo xuống bàn, Hyomin mặt buồn hiu đi ra ngoài
- C..cảm... Ơn cậu..."
Hyomin chán nản bước đi ra khỏi cửa, thì 1 giọng nói yếu ớt làm Hyomin cứng đơ người, cô còn nghĩ mình thật là đã nghe lầm nữa, ai đã nói câu đó chứ
Hyomin lập tức quay đầu lại nhìn Eunjung đang ngồi trên giường, chị vẫn còn rụt rè ko dám nhìn Hyomin, những cô biết người lúc nãy nói cảm ơn không ai khác chính là Eunjung
- cậu nói được sao... Lúc nãy cậu nói cảm ơn tớ đúng ko.. " hyomin ko khỏi vui sướng nhảy lên giường 2 tay nắm chặt tay Eunjung nói
- Phải....tớ cảm ơn cậu đã tốt với tớ. "
- haha... Rốt cuộc cậu cũng nói được rồi, tớ còn nghĩ cậu bị câm đó.. "
- Tại tớ ko Biết phải nói gì thôi. " đầu cuối xuống, tâm trạng Eunjung lại bắt đầu chìm xuống
- Tớ làm bạn với cậu nhé, cậu tên gì.. "
- Tớ..... Tên HAM EUNJUNG. " chợt trong đầu lại hiện ra cái tên này, ngoài cái tên này ra Eunjung thật là không nhớ gì Thêm
- Tớ là Park Hyomin.. Sao này chúng ta sẽ là bạn thân nhé.. " hyomin cười thật tươi, 1 lần nữa lại hướng cánh tay về phía Eunjung
- Ừkm..." Eunjung cũng cười, đưa tay mình hướng về phía Hyomin mà nắm chặt, tượng trưng cho 1 tình bạn đẹp bắt đầu
Thời gian dần trôi qua Eunjung dần thích nghi được với cuộc sống hiện tại ở Cô nhi viện, Eunjung dần chơi thân với Hyomin
Mọi thứ đều chia sẻ cho nhau, đêm tối Hyomin lại lén lút ôm mền gối chui vô phòng Eunjung ngủ cùng
Từ ngày có Hyomin làm bạn, Eunjung bắt đầu vui vẻ hơn trước nói chuyện cũng nhiều hơn, nhìn thấy Eunjung ngày càng tốt bà Soo cũng cảm thấy yên lòng, vốn dĩ bà đã rất lo lắng cho đứa trẻ này Sao này sẽ bị tự kỉ hoặc tệ hơn nữa, nhưng từ ngày có hyomin bên cạnh trong con bé thật là đã tốt hơn nên bà cảm thấy yên tâm
Phòng Eunjung
- Eunjung à... Sao này lớn lên cậu muốn làm gì dạ..? " Hyomin nằm úp trên giường bên cạnh Eunjung hỏi
- Tớ muốn... Làm cảnh sát bảo vệ mọi người " Eunjung không suy nghĩ lập tức nói ra câu đó
Trong lòng Eunjung chỉ nghĩ phải làm gì đó bảo vệ người bên cạnh, nhưng chị lại ko biết tại sao mình lại nghĩ như thế
- ơ... Làm cảnh sát nguy hiểm lắm ó... Cậu đừng nên làm.. Như tớ này.. Tớ muốn làm nhà thiết kế may đồ cho người ta ó.. " Hyomin ngồi thẳng dậy, khuông mặt với bao sự hồn nhiên ngây thơ, nhìn Eunjung mà nói ra ước mơ sau này của mình
- vậy sao này chúng ta chia nhau ra làm nha...." Eunjung mỉm cười nhìn Hyomin nói
- Ukm... Hihi.. "
Hyomin luôn có 1 ước mơ Sao này Cô lớn lên sẽ thiết kế thật nhiều đồ đẹp cho nhiều người mặc, chỉ cần nghĩ đến đây Hyomin đã cảm thấy hạnh phúc dân trào, Nhưng chuyện sau này sẽ làm Thay đổi ý nghĩ niềm đam mê của Cô hoàn toàn.
------------------
18 năm sau
- aaaaa... Minie.. Tớ đậu rồi...đậu rồi này.. " Eunjung cầm tập hồ sơ trên tay vui sướng ko ngừng ôm chầm lấy Hyomin mà cười tươi nói
Hành động này của Eunjung có lẽ đối với chị là bình thường, nhưng ngược lại với Hyomin Nó thật sự rất khó diễn tả bằng lời, cái ôm vui sướng của Eunjung làm Hyomin đông cứng toàn thân, Tim đập liên hồi
- Jungie à... Cậu có gì mà vui vậy " Hyomin cố bình tĩnh lại đẩy Eunjung ra, cô thẹn thùng nói
Hành động khác lạ này của Hyomin cũng ko làm cho Eunjung để Tâm đến, gì chị còn có ai quan trọng hơn để chú tâm hơn
- Minie...Tớ đậu vào ngành cảnh sát rồi... Tớ.. Tớ vui quá.. "
- Thật sao... Chúc mừng cậu Jungie. " nhìn thấy Eunjung cười tươi vui vẻ như vậy, Hyomin cảm thấy thật ấm áp
- À mà.. Cậu nói có 1 Cty thiết kế lớn rất thích những mẫu vẻ của cậu muốn cậu qua đó làm, Cậu đã quyết định chưa Minie.. " vừa cầm tập hồ sơ lên xem, Eunjung thuận miệng hỏi
- Tớ.... Tớ nghĩ.. Tớ biết mình cần làm gì rồi.. Hihi" suy tư 1 chút, rốt cuộc Hyomin cũng quyết định con đường sao này của Cô sẽ làm,cô nở nụ cười tươi nhìn Eunjung
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro