Chap 1
Mùa Đông năm 1993 seoul
------------
*reng reng*
- Alô... Chuyện gì.?
- được tôi sẽ đến liền các cậu hãy giữ nguyên hiện trường chờ tôi đến.
Vội cúp máy, thân ảnh người con gái xinh đẹp rất nhanh bay vào toilet để vệ sinh cá nhân
10' Sau
Chị bước ra với 1 bộ đồ khá bụi với 1 chiếc quần jean rách gối và 1 chiếc áo sơ mi trắng mở 2 nút trên trong chị thật xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng, chuẩn bị xong cho mình
Chị đi lại 1 căn phòng, mở cánh cửa phòng ngủ ra bên trong có 1 người con gái đang cuộn mình trong chăn ngủ rất say, trong Cô ngủ như 1 nàng công chúa làm ai nhìn vào cũng phải động lòng mà sinh ra tà ý
Chị đi vài bước tiến lại bên giường nơi Cô gái ấy ngủ say mà ngồi xuống
- này..này.. Dậy mau lên " chị lấy tay vỗ nhẹ vào má Cô đánh thức Cô dậy
- Ưmmmm...đừng có phá mà.. " cô gái mè nheo nói với giọng say ngủ trong điệu bộ thật đáng yêu
- Park Hyomin... Con sâu ngủ này cậu dậy mau cho tớ... " chị nói với giọng tức giận, khuông mặt trở nên lạnh lùng nhìn Hyomin trên giường
- Yaahh.... Ham Eunjung..hôm nay là cuối tuần cậu phải cho tớ được ngủ thoải mái chứ, tớ không dậy nổi đâu. " hyomin nhướng đôi mắt mê ngủ của mình lên nhìn Eunjung mà cao giọng nói tuyệt đối ko chịu thua
Thường ngày Cô Cái gì cũng nghe theo Eunjung được, nhưng đối với giấc ngủ ngàn vàng của mình, Hyomin tuyệt đối không khoan nhượng đâu
----------------
Lại nói về quan hệ của 2 người này thì phải bắt đầu vào kể về 15 năm về trước, khi đó cả 2 chỉ vừa tròn 5 tuổi
Nói là bằng tuổi nhưng thật ra Eunjung lớn hơn Hyomin 5 tháng
Năm đó Gia Đình Eunjung cùng nhau mừng sinh nhật lần thứ 5 của chị, nên Ba Eunjung đã trở chị cùng bà Ham đi ăn mừng, tối đêm đó trời đã mưa rất lớn
Xe chạy ngang qua 1 ngọn núi khá dóc, bên dưới chân núi là 1 khu rừng rậm rạp âm u
Bà Ham ôm chị ngồi ở sau xe còn ông Ham thì phụ trách lái, trên đường đi đến nhà hàng cả 3 người cùng nhau vui vẻ hát bài sinh nhật
- PaPa à....PaPa hát xong phải hôn Jung Jung chứ. " Eunjung bước lên đằng trước ôm cổ của Ông Ham mà nhỏng nhẽo nói
- Jung Jung của Papa ngoan nào, Papa đang lái xe mà....đợi 1 chút tới nơi papa sẽ hôn con nhé. " Ông Ham mắt vẫn tập trung nhìn về đằng trước, nhưng vẫn nhỏ nhẹ mà nói với Eunjung
- Jung jung ngoan mau xuống đây ngồi với mẹ nào, để papa tập trung lái xe đi con. " bà Ham tháo dây an toàn ra nhướng người lên định ôm Eunjung trở về ghế sau
- Ko chịu đâu.. Jung jung muốn papa hôn Jung Jung thôi.. Hixxx. " Eunjung ôm chặt cổ Ông Ham ko chịu rời, đôi mắt tinh khiết đã bắt đầu ngấn lệ, Làm ông Ham cảm thấy đau lòng mà quay lại nhìn Eunjung đang mếu máo
- Jung Jung của Papa ngoan nào, để papa hôn Jung Jung 1 cái nha, chúc Jung Jung Sinh nhật vui vẻ " ông Ham lấy 1 tay lao đi vài giọt nước mắt trên mặt của Chị, ông nhìn đứa con gái bé bỏng của mình rồi cười thật tươi, con bé thật rất đáng yêu, Sau đó ông hôn vào Má Eunjung 1 cái
Bà Ham nhìn thấy cảnh tượng đó mà không khỏi hạnh phúc trong lòng, bà nhìn 2 cha con Ông Ham rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc
Chợt nụ cười đó vụt tắt rất nhanh, thay vào đó là 1 vẻ mặt hốt hoảng của bà Park nhìn về phía trước
- Ông Xã coi chừng " nhận được lời cảnh báo của vợ, Ông park vội quay đầu nhìn về phía trước
1 con chó mực từ đâu băng qua đường ông park hoảng hốt bẻ lái sang nơi khác, gì trời đã tối lại Mưa rất lớn nên làm cho mặt đường khá chơn trợt
*kéttttttttt*
- ông.... xã
- vợ à.. Em mau ôm chặt con vào lòng nhanh lên" ông Ham quay xuống vợ mình mà quát lớn như có chuyện gì đó ko ổn sắp xảy ra
Bà Ham hoảng loạn ôm chặt Eunjung vào lòng mà run rẩy
Ông Ham cố gắng bẻ lái nhưng Do đường quá trơn trợt xe ông đã mất lái mà đâm thẳng xuống sườn núi
- Papaaaa
- Ông xãaaaa
Aaaaaaaaaaaaaa
*rầmmmm*
Chiếc xe lao thẳng xuống khu rừng rậm kia mà không có bất kì cản trở nào, 1 mảnh không gian im lặng bắt đầu dăng lên thật lạnh lẽo
- Papa à mẹ à... Jung Jung đau quá " Eunjung thều thào trong lòng của bà Ham, bà đã ôm chặt chị vào lòng thật chặt
Chị cứ gọi mãi gọi mãi nhưng nhận lại chỉ là 1 chùm im lặng đến rợn sống, Eunjung cảm nhận trên người Cô ướt quá cả trên mặt cũng rất ướt, nó làm chị cảm giác rất khó chịu, nó rất tanh làm chị muốn buồn nôn
Eunjung từ từ mở đôi mắt yếu ớt của mình ra xung quanh thật tối làm Eunjung hoảng sợ mà ôm chặt lấy người mẹ chị mà Nước mắt lưng tròng
- mẹ à... Jung jung sợ quá.. Sợ quá.. " chị ôm chặt Bà Ham vào lòng để tìm được hơi ấm, nhưng càng ôm chị cảm giác người bà Ham càng lúc càng lạnh
- Sao mẹ ko ôm jung jung vậy
- sao người mẹ lại lạnh quá vậy
- mẹ àh... Hixx..jung Jung Đau lắm, Jung Jung sợ lắm mẹ àh. " Eunjung vẫn ôm chặt bà Ham ko buông, đôi mắt của Chị đã từ từ thích nghi với màn đêm rất nhanh, Eunjung Giờ đã nhìn thấy rõ hơn
Chị buông bà Ham ra rồi nhìn xung quanh chiếc xe toàn những mảnh vỡ của kính thuỷ tinh, nhìn bà Ham đang nằm không chút nhích Eunjung lấy đôi tay mũm mĩm của mình mà đánh thức bà dậy, 5 phút rồi 10 phút vẫn là sự im lặng đáng sợ trong đêm
- Umma mau dậy đi... Umma không được ngủ... Umma dậy với Jung Jung đi.. Jung Jung lạnh lắm " nhìn xung quanh 1 mảnh tối đen lại còn có tiếng những con thú đêm hú, làm Eunjung sợ hãi tột độ mà thân thể run Lên
Trong xe không còn ánh đèn sáng nữa nên Chị không nhìn rõ bà Ham giờ đang ra sao, chị chỉ cảm thấy người bà Ham rất lạnh. Eunjung cố bồ lên phía trước để Tìm ông Ham
Gì chiếc xe đã khá biến dạng nên việc bò lên phía trước cũng là 1 việc khá khó khăn với Eunjung
cố gắng hết sức Eunjung mới có thể lên được phía trước, trước mặt chị bây giờ là 1 cảnh tượng quá đáng sợ, Ông Ham vẫn ngồi lại vị trí lái, nhưng trên bụng bị 1 vật nhọn đâm thẳng vào
Nhưng ông Vẫn còn thở, còn 1 chút hơi thở yếu ớt. Eunjung ôm chầm lấy Ông Ham mà lai mạnh ông dậy
- Papa à..Papa dậy đi... Jung Jung sợ lắm.. Hixx. " Eunjung vừa nói vừa khóc nước mắt đầm đìa trên khuông mặt trắng mịn có 1 ít máu dính lên
Cảm nhận được hơi ấm từ người Eunjung chuyền đến, Mi mắt yếu ớt của ông Ham từ từ mở ra nhìn đứa con gái bé bỏng của ông đang ôm ông mà khóc, tay ông muốn đưa lên ôm Eunjung vào lòng mà vỗ về. Nhưng ông đành bất lực gì 2 cánh tay ông điều đã bị gãy hết, ông chỉ có thể nhấp nháy môi thều thào với Eunjung
- Jung Jung... Con ko sao chứ...Có...có bị đau ở đâu ko..? " ông Ham cố xoay đầu qua nhìn Eunjung mà thều thào với giọng yếu ớt, Ông thật sự rất sợ Jung Jung của Ông sẽ có chuyện gì ko tốt
Nghe được giọng nói quen thuộc của ông Ham, Eunjung liền nín khóc mà ngước lên nhìn Ông Ham trong niềm vui sướng
- Papa dậy rồi.. Jung Jung Vui quá... Jung Jung chỉ bị đau 1 chút hoy à. "Chị ôm chặt Ông Ham vào lòng mà mừng rỡ nói
- Khụ khụ... Jung Jung mẹ con đâu... Mẹ Con ko sao chứ..? " giọng ông càng lúc càng yếu, tựa chừng ko còn cầm cự thêm được bao lâu
- Unma đang nằm ngủ ở phía sau đó papa... Jung Jung gọi mãi mà Unma ko chịu dậy..hix " Eunjung ngây thơ chỉ tay xuống nơi Bà Park nằm, chị ko biết người mẹ luôn yêu thương Chị đã mãi mãi ra đi về 1 nơi xa xôi khác vĩnh viễn cũng ko gặp chị được
Ông ham nhìn theo hướng tay Eunjung chỉ đến người phụ nữ ông yêu, Nước mắt ông không cầm được mà rơi xuống
- Vợ à.... A xin lỗi.. A ko bảo vệ được mẹ Con E.." Ông nhìn bà Ham nằm phía sau mà nói trong nước mắt, cảm giác đau đớn đến Tim ông dường như ngừng đập.. Ông nhìn qua đứa Con gái ngây thơ của mình đang ngồi ngơ ngác nhìn ông mà không khỏi đau lòng
Định mở miệng nói gì đó với Eunjung, Thì ông bỏng hoảng hốt khi hửi được mùi xăng nồng nặc đang bốc lên, không ổn xe bắt đầu chảy xăng rồi trong đầu ông ko còn suy nghĩ gì nữa ngoài việc Jung Jung của ông tuyệt đối không được có chuyện gì
Nhìn xung quanh trong xe ông thấy được 1 cánh cửa bị vỡ hết kính, không suy nghĩ nhiều nữa ông liền bảo Eunjung chui ra thật nhanh
-Jung jung... Con chui ra khỏi xe nhanh lên. "
- không... Jung jung mún ở lại vs papa và Unma... Jung jung ko đi. " Eunjung ôm chầm lấy ông nhất quyết không chịu đi
Con bé Jung jung của ông luôn cứng đầu như vậy, đều chị không muốn thì ko ai bắt chị làm được. Nỡ 1 nụ cười nhợt nhạt ông nhìn đứa con gái đáng thương của mình
- Jung Jung ngoan...papa đau quá, Jung Jung đi tìm bác sĩ cho papa đi. " đôi mắt ông bắt đầu mờ đi, giọng nói càng lúc càng yếu dần. Nhưng ông Vẫn cố gắng gượng nói
- Papa đau hả... Papa đau ở đâu để Jung Jung xoa xoa cho Papa hết đau. " Eunjung ngây thơ hỏi Ông Ham, mắt nhìn khắp người Ông xem ông đau chỗ nào. Chị cứ nghĩ chỉ cần chị xoa là papa chị sẽ hết đau, giống như những lần trước, nhưng lần này có lẽ là ko.
- Không cần đâu Jung Jung... Con mau đi tìm Bác sĩ Cho papa đi.. " vết thương ở bụng đang bắt đầu ra máu nhiều hơn, ông đang cố chịu đựng Không để Eunjung thấy được cảnh này, như vậy con bé sẽ rất sợ
- Dạ... Jung Jung sẽ đi tìm chú bác sĩ để giúp papa hết đau nha... Papa ở đây chờ Jung Jung về nha " Eunjung làm khuông mặt nghiêm túc nhìn ông Ham, như thể Chị muốn cho ông biết hãy Chờ chị quay về
Ông ham hiểu được con gái mình nói gì, ông cảm nhận được con bé rất kiên cường và mạnh mẽ, ông nở 1 nụ cười hạnh phúc khẽ gật đầu thay lời muốn nói
Eunjung chuẩn bị chui ra xe thì 1 giọng nói yếu ớt quen thuộc chuyền đến làm chị phải khựng lại quay đầu nhìn người cha đang thoi thóp của mình
- Jung Jung.... Con hãy cẩn thận " ông nhìn chị bằng 1 đôi mắt chứa đầy sự yêu thương
- Papa hãy chờ Jung Jung nhé " Nở 1 nụ cười rạng rỡ, chị nhìn ông Ham lần cuối rồi rất nhanh bò ra ngoài xe
Bên ngoài bao trùm 1 màu đen sâu thẳm, Eunjung nhìn xung quanh mà trong lòng không khỏi Run rẩy nhưng Eunjung tự nhủ phải tìm chú bác sĩ giúp papa mình, nên Eunjung cảm thấy không còn sợ nữa
Nhìn sâu trong khu rừng tối đen Eunjung bất chợt thấy 1 ngọn đèn mờ ảo đang lập lòe, Eunjung nghĩ chắc có ai đang ở đó trong lòng vui sướng mà cười thật tươi, Eunjung không suy nghĩ nhiều nữa chị chạy thật nhanh theo ánh đèn mờ ảo đó
Nhìn theo bóng lưng Eunjung ông Ham nở nụ cười nhợt nhạt
- Jung Jung.... Tạm biệt con. "
*BÙMM*
phía sau chợt có tiếng nổ lớn làm Eunjung giựt bắn mình, theo phản xạ Chị quay đầu lại nhìn, lực nổ rất lớn làm Eunjung bị hất đi 1 đoạn
- Pa... Paaa" nhìn về hướng ngọn lửa đang cháy lớn Eunjung chỉ kịp nói lên 2 từ rồi bất tỉnh mê mang
Hướng Sâu trong rừng có tiếng bước chân thật nhẹ nhàng đi đến nơi Eunjung đang nằm, người đó cuối xuống nhìn Eunjung rồi nở 1 nụ cười lạnh lẽo sau đó bế Eunjung vào lòng rồi bước nhanh đi vào sâu trong rừng
Trong lúc mơ màng Eunjung cảm giác ai đó đang ôm mình, mùi hương trên cơ thể người đó thật thơm thật dễ chịu, Eunjung cố nhướng đôi mắt mệt mỏi của mình ra nhìn người đó nhưng xung quanh thật sự rất tối Eunjung không tài nào thấy được khuông mặt của người đó ra sao
- Chị là ai... Sao lại ẩm em..? " Eunjung mệt mỏi cố gắng nói được vài câu yếu ớt, đôi mắt bắt đầu nhắm lại
Người đó dừng lại 1 chút cuối xuống nhìn Eunjung đang trên tay mình rồi khẽ cười nhưng nụ cười thập phần lạnh đến thấu xương
- Chị tên Jiyeon... "
- Jii.....Yeonnn" môi Eunjung Nhấp nháy Lập lại Tên người đó 1 lần nữa rồi chị bắt đầu ngủ thiếp đi.
Nhìn Eunjung ngủ trong lòng mình Cô liền nở 1 nụ cười ấm áp rồi tiếp tục bước đi thật nhanh như 1 cơn gió ..
---------------------
Haizzzz... Mới vô đã thấy thương cho tiểu Jung Jung rồi.. 😣😣😣😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro