Thất vọng
Sau khi kết thúc chuyến bay và ra sảnh chờ,anh đã thấy bóng dáng nhỏ lấp ló giữa dòng người qua lại,bên cạnh còn có một thân hình to bự.Chẳng cần nói cũng biết là ai rồi.
- Shinichi!Bọn ta ở đây nèeeeeee.
Anh nhanh chóng chạy lại chỗ họ,mới đi có mấy ngày thôi anh đã nhớ cô lắm rồi.
Tiến lại gần mới phát hiện,kh chỉ có cô và ông bác già,mà còn có cả RAN VÀ SONOKO nữa.
Mang gương mặt thắc mắc chào mọi người,sau đó ngước nhìn lại Haibara một cách khó hiểu.
Cô vẫn bình tĩnh như vậy,khuôn mặt không cảm xúc ném cái nhìn về phía anh :"Lát về rồi giải thích."
Cuộc trao đổi bí mật này có cô và anh biết - giao tiếp bằng mắt.Phải,2 con người tưởng chừng như hai thế giới tách biệt nhau lại có thể ăn ý và sử dụng phương thức giao tiếp hiếm ai có thể làm như vậy.
Từ nãy đến giờ,Ran luôn để ý đến anh,vẻ thờ ơ , khó hiểu được cô thu hết vào trong mắt hết.Và tất nhiên khi đôi mắt cô và anh nhìn nhau thì cũng đã bị cô cho vào tầm mắt rồi.
Từng dòng suy nghĩ được hiện lên trong đầu cô từ lúc lên xe đến lúc về nhà bác tiến sĩ.
"Tại sao Shinichi khi thấy mình lại thờ ơ vậy?"
"Sao bé Ai và cậu ấy lại nhìn nhau như vậy?"
"Giữa hai người họ có gì đó thật kì lạ."
Cô đem chuyện này kể cho cô bạn thân của mình,nhưng cô ấy chỉ bảo cô nghĩ nhiều quá rồi.
Đúng thật,có lẽ cô nghĩ nhiều rồi,hai người làm sao có thể có gì đó được.
___________________
Sau khi tất cả vào nhà,tụ họp tại phòng khách,Sonoko đề nghị tổ chức một buổi liên hoan nhỏ và mời cả thám tử nhí đến nữa.Tất cả đều đồng ý.
Sonoko bắt đầu phân nhiệm vụ:
Anh và Ran sẽ đi mua đồ.
Haibara thì kêu đội thám tử nhí đến.
Còn cô thì sẽ phụ trách nấu ăn cùng Ran.
- Có ai có ý kiến gì không?
- Tôi.Tôi không thích đi chợ đâu.Cậu với Ran đi một mình đi.
-Ể?!!!Tên kia!Thế ngươi ở nhà làm gì?
- Tham khảo phát minh mới của tiến sĩ.Phải không bác?
Ông bác già ngôi im cũng trúng đạn,ông thừa biết thằng cháu trời đánh nói dối nhưng không thèm vạch tội.Để xem nhóc quỷ định làm gì!
- A! Ta quên mất cái này.Chậc! Shinichi lát nữa xuống phòng xem thí nghiệm đó nhé. Ta xuống trước đây.
- Quyết định vậy nhé. Cậu đi cùng Ran nhé. Để Ran đi một mình tớ không an tâm.
Nghe Shinichi nói vậy lòng Ran bỗng rấy lên cảm xúc vui sướng đến tột cùng. Shinichi không hề tránh mặt cô,anh vẫn ôn nhu quan tâm cô như trước,chỉ là anh có việc bận thôi,cô nghĩ vậy.
- À nhà hết trà xanh rồi đúng không nhỉ bé Ai?Ran à,cậu mua hộ tớ 2 chai nhé!
-Được!Để tớ mua cho.
Nói xong,lòng cô lại thắc mắc:"Tại sao cậu ấy lại êbảo mình đi mua?Vả lại,Shinichi cũng đâu có thích trà xanh đâu?"
Sau khi 2 cô bạn kia đã đi ra ngoài,Haibara im lặng chứng kiến hết cuộc hội thoại giờ mới lên tiếng:
- Sao cậu lại nói dối?
- Chỉ là không muốn đi thôi.
- Được đi mua đồ cùng người mình thích là điều gì đó rất tuyệt vời, không phải sao?
-Nhưng tớ không thích cậu ấy.
- Ồ. Có lí do khiến cậu không muốn đi không?
- Có. Nhưng bây giờ chưa nói cho cậu biết được. Một ngày nào đó tớ sẽ nói cho cậu nghe.
- Ừ.
Im lặng một lúc lâu, Shinichi lên tiếng:
- Haibara này. Nếu có ai đó tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không?
- Không.
- Tại sao?
- Tất nhiên là vì tôi không thích họ rồi. Hôm nay cậu bị ấm đầu à?
- Cậu..đã thích ai chưa?
- Rồi.
- Ai?
- Không cần biết. Biết thế là đủ rồi! Tôi đi xuống phòng thí nghiệm đây.
Cô để anh ngồi thẫn thờ ở ghế sofa 30ph chỉ để suy nghĩ về cô.Mãi đến khi Ran và Sonoko về anh mới sốc lại tinh thần.
- Chào 2 cậu!
- Shinichi à,tớ có mua nguyên liệu làm bánh chanh cho cậu nèeeee!
- Ừ,tớ cảm ơn. À cậu có mua trà cho tớ không vậy Ran?
- Ối,tớ quên mất không mua.Tớ xin lỗi cậu nha Shinichi! - Ran mỉm cười vô tư nói.
-Lần sau nhớ chú ý nhé! - Câu nói từ anh làm cô giật mình,không phải là Shinichi ấm áp của cô như ngày xưa nữa rồi,hay chả nhẽ cô lại nghe nhầm sao?
Chắc là vậy,cô tự nhủ.
- Ai-chan!Em có muốn đi mua nước với anh không?
Tiếp đó,anh nháy mắt với cô,nhắc nhỏ cô có điều muốn nói.
Như hiểu được đối phương ,Haibara bất lực thở dài,đành gật đầu đồng ý không biết tên này định giở trò gì.
- Vâng,anh chờ em một chút!
Nhanh chóng lại chỗ Shinichi,cô nhanh chóng nói khẩu hình miệng với anh:- Tạm biệt Ran đi!
Tuy có hơi không hiểu nhưng anh cũng làm theo cô.
- Ran à!Bọn tớ đi nhé!
- À-Ừ.Cậu đi cẩn thận nhé.
Ran từ đầu chứng kiến người bạn thanh mai đối xử có phần khác biệt với cô bé kia,trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc lo lắng.Tuy nhiên được một lúc anh lạnh lùng với cô và thân mật với bé Ai, rồi lại nói những câu quan tâm cô.Như kiểu vừa đấm vừa xoa thành thực khiến Ran trong lòng rất khó chịu.
Bỗng nhiên trong đầu cô gái nghĩ ra ý tưởng táo bạo.Ran nhanh chóng lấy mũ và áo mặc lên người chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng Sonoko ở trong bếp vang lên:
- Ran à,đang nấu ăn cậu lại định đi đâu vậy?
- Sonoko à,cậu đứng bếp giúp tớ một chút nha,tớ phải đi có việc gấp!
Nhanh chóng,cô chạt vụt ra ngoài đuổi theo Haibara và Shinichi.
___________
- Kudo,cậu cãi nhau với cô bạn gái của cậu à?
- Sao lại gọi là Kudo?Chẳng phải bình thường vẫn hay gọi là Conan sao?
- Bởi vì cậu đã có bạn gái,lâu nay vẫn ở trong hình hài con nít nên tôi nhất thời quên.Này trả lời câu hỏi của tôi đi!
- Có gì đâu,chẳng qua chỉ là không còn thân như trước kia nữa.Với cả tớ chỉ xem Ran như bạn của tớ thôi.
- Ừ.
- Nhạt nhẽo thế!
- Kệ tôi.
- Đúng là đồ bà già khó tính khó ưa khó chiều khó bảo.-Anh lầm bầm trong miệng.
- Cậu bảo cái gì cơ?!!
-Không có gì.Hihi.
Thái độ cợt nhả của anh làm cô suýt thì bật cười thành tiếng.May mà cô kìm lại được.Haibara lập tức ném cho Shinichi cái nhìn chết chóc rồi bước đi nhanh hơn làm anh điếng cả người.Vừa đi vừa cố gắng dỗ dành bà cô già.
Ở gần đó trong một góc khuất,một cô gái đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện,bờ vai khẽ khàng rung lên,tiếng nấc này càng to.
______
Ran's POV.
Mặc dù biết rằng theo dõi người khác là không tốt nhưng mình chẳng thể nào kìm mình lại được.
Từ lúc Shinichi trở về,cậu ấy luôn lạnh nhạt với mình.Một nụ cười cũng không dành cho mình.
Cái nụ cười tỏa nắng ấy ngay cả trước kia cũng chưa từng dành cho mình,ấy thế mà lại dành cho một cô bé tiểu học.
Ngay cả đôi mắt cũng toát lên vẻ lạnh lùng.
Bấy giờ mình cứ tưởng đôi mắt ánh lên sự nồng nàn,dịu dàng đến cả một đứa con nít có lẽ cũng thấy cứ tưởng chỉ có trong phim và Shinichi cũng chưa bao giờ dành cho mình thì bây giờ lại xuất hiện,nhìn về bóng người nhỏ bé rõ ràng và công khai đến như vậy.
Sự quan tâm,dịu dàng của ngày trước đâu còn..
Nhìn cách cậu ấy quan tâm bé Ai,cách cậu ấy giao tiếp với bé Ai thật khác!
Chưa bao giờ!
Chưa bao giờ mình có được ánh mắt âu yếm từ cậu ấy.
Chưa bao giờ cái nụ cười chói chang ấy lại dành cho mình.
Chưa bao giờ mình nhận được sự bao bọc quan tâm mãnh liệt như thế cả.
Ngay cả cái sự dỗ dành có thể đặc biệt và đầy tính kiên nhẫn đến như vậy ư?
Chưa bao giờ Shinichi dỗ dành mình như thế.
Chưa bao giờ những điều đó là của mình.
Mình chưa bao giờ thấy một Shinichi như thế và chưa gặp ai say mê một ngưòi đến vậy.
Mình thực sự mất Shinichi rồi sao?
____________
Quay trở lại,Ran cuối cùng cũng quay về.Lặng lẽ lau nước mắt,cố gắng bình tĩnh lại để Sonoko không phải lo lắng.Cô còn không quên mua một ít đồ để lấy cớ giải thích với bạn thân.
- Sonoko,tớ quay trở lại rồi đây.
- Cậu đi đâu nãy giờ vậy Ran?
- Tớ đi mua thêm ít trái cây thôi mà.
-Nhưng mà đồ lúc nãy mình mua đủ hết rồi cơ mà?
- Tại tớ sợ thiếu nên mua thêm.Với cả tiện thể mua luôn cho nhà bác tiến sĩ.
Nghe Ran nói vậy thì Sonoko cũng tạm bỏ qua,tập trung vào chuyện bếp núc.
Trong khi đó,Haibara và Shinichi vừa mua nước xong và đang trên đương trở về.
- Kudo,lát nữa về cậu nhớ chú ý hơn với Ran đi.Tôi thấy cô ấy có chút ấm ức khi thấy cậu không quan tâm cô ấy đấy.
- Ừm.
- Và nhớ giữ khoảng cách giữa tôi và cậu.Đừng để cô ấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai chúng ta.
- Giữ khoảng cách? Mối quan hệ giữa chúng ta?
-Ừ.
- Haibara, chừng nào thì cậu mới thôi lo nghĩ cho người khác?Sao cậu cưd phải sợ người khác đau trong khi trái tim cậu đầy vết thương?Tôi với Ran thì làm sao?Tôi không có thích cô ấy.Mà mối quan hệ của chúng ta như thế nào việc gì phải giữ khoảng cách?
Một thanh niên 18 tuổi và đứa nhóc tiểu học người ta có thể nghĩ được cái gì?Mà nếu nghĩ được thì đã sao?
- Kudo! Cậu bị sao vậy?Ran là bạn gái thanh mai-Là THANH MAI TRÚC MÃ của cậu.Bây giờ cậu bảo không thích là không quan tâm tới họ à?Cậu bảo tôi chỉ biết nghĩ cho người khác thì cậu xem,cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu thôi.Còn về mối qun hệ của cậu và tôi,tôi bảo giữ khoảng cách là vì chúng ta chỉ là cộng sự,là CỘNG SỰ thôi ngài thám tử!
Cô nói gần như hét lên, ngay lập tức chạy vào nhà,đóng cửa thật mạnh chạy vào phòng ngủ rồi khóa cửa làm hai cô bạn trong bếp hơi giật mình.
Bỏ mặc anh ở đó với hai chữ cộng sự.
Thêm một phát cửa rầm, lần này là từ anh, tiếng
đóng của to đến nỗi làm thất kinh Ran và Sonoko, làm bác tiến sĩ ở dưới tầng hầm vội chạy lên xem vừa xảy ra chuyện gì.
Shinichi vừa vào đã ngồi vào ghế sofa,bật tivi xem bóng đá. Nhưng mà lúc này đây trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cô và hai chữ cộng sự. Mặc dù từ đầu chính anh là người đã nói vậy nhưng sao cứ thấy khó chịu.
Chẳng lẽ giữa cô ấy và mình chỉ đơn thuần là cộng sự thôi sao?- Anh nghĩ.
~Skip to lunch time~
Sau khi đã nấu xong,anh phụ hai cô nàng dọn dẹp,bày biện ra bàn ăn rồi yên vị trên ghế.
Thấy vậy,Sonoko nhanh chóng húc vai cô bạn ra hiệu ngồi cạnh anh.Tuy Ran hơi ngại nhưng vẫn ngồi.Trước khi ngôi cô còn không quên hỏi:
- Shinichi à,tớ ngồi với cậu nhé?
Anh đang mải cắt miếng bít tết to thành từng miếng nhỏ cho Haibara,lại đang suy nghĩ về vụ việc ban nãy nên không nghe Ran nói.
-Shinichi?
- Hả?Xin lỗi Ran,cậu muốn nói gì?
- Tớ ngồi đây được không?
Vốn dĩ chỗ này anh định để cho cô ngồi mà Ran lại hỏi nên anh đành đồng ý.Với lại lúc nãy anh còn cãi nhau với cô nên chắc chắn Haibara sẽ không ngồi với anh,anh nghĩ vậy.
Đúng lúc Haibara vừa đi xuống,thâyd cảnh Ran và anh đang ngồi cùng nhau làm cô có chút nhói trong tim. Tự cười mỉa chính mình rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, đối diện với anh.
Anh nhanh chóng đưa đĩa thịt đã cắt xong cho cô,điều này đã làm Ran càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Tất cả biểu cảm của Ran đã được Haibara thu vào mắt,nên cố ý ra hiệu cho Shinichi cắt luôn đĩa thịt của Ran.
Shinichi hiểu được,mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo ý cô.
- Ran à,để tớ cắt thịt cho cậu nhé?
-À không cần đâu Shinichi..Đ-Để đó mình làm được màa.
Câu hỏi quan tâm bất ngở của anh làm Ran có hơi đỏ mặt ngại ngùng.
Sonoko chớp lấy cơ hội làm Ran thêm đỏ mặt:
- Xem gã bạn trai cậu quan tâm cậu ghê kìa.
-Sonoko àaaa.
Shinichi có chút khó chịu khi nghe vậy.Liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của cô anh càng thêm khó chịu.
Mọi người sau khi đã tự họp đông đủ thì cùng ăn.
Ba người Sonoko,Ran và bác tiến sĩ Agasa đang nói chuyện vui vẻ thì liếc nhìn sang hai người còn lại,cảm nhạn được sự im lặng đến rùng mình của cô và nỗi tức giận của anh.
Bỗng chốc cả bàn ăn cũng vắng tiếng người.Chỉ còn tiếng dao nĩa va vào nhau.
-Cháu ăn xong rồi.-Haibara lên tiếng phá tan bàu không khí gượng gạo.Nhanh chóng đi lên phòng khi chỉ ăn được vài miếng.
-Mọi người tiếp tục ăn đi,tớ cũng ăn xong rồi.
Tiếp đó,anh nhanh chóng cầm đĩa của cô đi theo cô lên phòng.
Bác tiến sĩ nhìn hai đứa cháu của mình thầm nghĩ chẳng khác nào cặp vợ chồng son giận nhau.
Bỗng Sonoko lên tiếng:
- Có vẻ như bé Ai và Shinichi thân thiết,Ran nhỉ?
Nghe vậy,bác tiến sĩ giật hết cả mình đành vội giải thích:
-À à!Do bé Ai và gia đình Shinichi từng có khoảng thời gian cùng nhau sống bên Anh nên coi nhau là anh em á mà.Haha!
Lời giải thích trơn tru của bác đã cứu Ran khỏi vũng lầy suy nghxi về mỗi quan hệ của anh và cô.Sonoko thì tất nhiên chẳng một chút nghi ngờ.
Tất cả ăn xong nhanh chóng dọn dẹp rồi hai cô bạn xin phép về trước.
Trước khi đi,cô ngoái lại nơi cầu thang,mong chờ cậu ấy xuất hiện nhưng đành từ bỏ mà chuẩn bị ra về.
"Xoảng"
- TÔI ĐÃ NÓI VẬY MÀ CẬU CÒN KHÔNG HIỂU À?
- CHẲNG PHẢI CẬU LUÔN MUỐN TÔI NHANH CHÓNG GIẢI THUỐC CHO CẬU ĐỂ VỀ BÊN MOURI RAN SAO,CHẲNG PHẢI CẬU LUÔN CĂM THÙ TÔI SAO?
-...
- BIẾN RA!
"Ngay cả cái sự dỗ dành có thể đặc biệt và đầy tính kiên nhẫn đến như vậy ư?"
P/S: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.Tay nghề viết của mình còn nhiều sai sót mong mọi người chỉ bảo ạ!
*Cho mình xin một vote với ạaaa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro