Thân thiết.
Ngày hôm sau.
Shinichi sửa soạn quần áo, chỉnh lại tóc, ngắm nhìn bản thân cho đến khi mọi thứ đã hoàn hảo mới xách cặp sang nhà đối diện.
Vừa định mở cửa câu đã nghe tiếp chuông vang lên, hoá ra là Ran.
- Shinichi, chào mừng cậu quay trở lại với cuộc sống cũ nhé!
- Ran à? Chào buổi sáng. - một câu chào có lệ chẳng có vẻ gì là để tâm đên người đối diện.
- Đi thôi nào!
- Chờ tớ một lát. Tớ đi gọi Shiho đi cùng luôn.
- À... được.
Vương mặt Ran thoáng chốc đã xuât hiện mấy vệt buồn. Vốn dĩ cô chỉ muốn đi với mỗi mình Shinichi, thậm chí còn bảo Sonoko di một mình thế mà còn có cả Shiho.
Kéo cô khỏi những dòng cảm xúc hỗn độn là tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi không hề có bất cứ nhịp điệu nào cùng tiếng kêu của Shinichi.
- Câm miệng lại cho tôi, Kudo! - Shiho nói gần như hét lên.
- Sao cậu lâu vậy?
- Tôi mượn cậu chờ tôi chắc. Đi th-
- Chào Miyano. Chúng mình định rủ cậu đi học chung. - ran cắt ngang cuộc cãi nhau của hai người.
- Shiho, cậu nói đi đâu cơ?
- Đi trước đi.
- Sao thế được? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mà, phải để đại thám tử đưa đi chứ? - shinichi vừa nói vừa pha thêm chút đùa tưởng shiho giận mình.
- Tôi có chút việc lát tôi đi. Đi trước đi, không cần chờ.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Shiho, cậu cố tìm thêm những thứ hác nhưng vẫn chỉ thế. Cô quá giỏi trong việc che giấu.
- Theo ý cậu, có việc gì thì gọi điện. - Giọng Shinichi trở nên lạnh lùng hơn hẳn.
Shinichi dứt khoát quay đi, cũng không chào cô, sải những bước chân thật dài. Ran vội vã chào tạm biệt rồi vội vã rời đi, đuổi theo người kia.
Cô đứng tựa lưng vào cánh cửa 5 phút. 5 phút im lặng, 5 phút nghĩ về cậu, 5 phút nghĩ về tình cảm của cô, 5 phút nghĩ về cô gái ấy và cậu.
Shiho's POV:
Khi thấy cô ấy xuất hiện, hiện thực ngay trước mặt, cuối cùng thì ảo tưởng với cậu ấy cũng bị dập tắt. Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Rát thật, đau thật.
Nhìn cô ấy cười tươi thật đấy, có lẽ sẽ mang đến ánh dương ấm áp của sớm mai sưởi ấm cậu, còn mình... sao cậu ấy có thể thích người dơ bẩn như mình được chứ.
Làm sao tình cảm sáu tháng có thể hơn được 12 năm cơ chứ?
Ngốc thật đấy.
Ảo tưởng thật đấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chẳng thể buông bỏ.
Đau thật.
Đúng là...sự thật thì luôn mất lòng.
Back.
Lấy lại tinh thần, đôi chân bắt đầu rải bước, ngược hướng mặt trời, cô như có vầng hào quang bao quanh mình, rực rỡ, tươi sáng nhưng chẳng ăn nhập với cô chút nào.
Cuối cùng cũng đến trường. Ngắm nhìn mọi thứ xa lạ với mình. Tiếng ồn từ học sinh cười đùa với nhau, chen lấn xô đẩy. Một đám học sinh gần đó đang cười đùa, xô đảy, suýt nữa lao vào người cô, nhưng may mà Shiho tránh được, tất cả phải cảm ơn anh.
Đám các cậu trai kia quay lại xin lỗi rối rít sau lời nhắc nhở của Shinichi.
- Sao cậu lại ở đây?
- Chờ cậu.- Giọng Shinichi vẫn lạnh lùng như lúc nãy nhưng giờ đã xen kẽ sự lo lắng.-Lần sau đi cẩn thận hơn.
- Biết rồi.- Cô để ý được sự khác thường của anh, chỉ nghĩ đơn giản là Ran xuất hiện nên cậu lạnh nhạt với mình, không ngờ rằng cậu lại đang giận mình vì trước nay Shinichi gần như chẳng bao giờ giận cô cả. Trừ khi... cô nhắc đến cái chết.
- Dẫn cậu đi đến phòng giáo viên.
- Anh nắm lấy cổ tay cô dẫn đi làm mọi người xung quanh trầm trồ và bắt đầu bàn tán.
- Kudo, hôm nay cậu bị sao vậy?
- Không có gì.
- Cậu giận tôi à?
- Không.
- Tôi không quan tâm nữa đâu nhé.- Shiho giả vờ cao giọng.
- Sao hôm nay cậu lại không đi cùng bọn tôi?
- Tôi không muốn chen ngang giữa đôi tình nhân, cụ thể là BỌN CẬU.- Shiho tự cười mỉa trong lòng khi nghe 2 chữ "bọn cậu", cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.
Nhíu mày trước lời nói của Shiho, Shinichi càng bước nhanh hơn:
- Tớ với Ran không phải là người yêu với nhau.
- Ồ, không dùng "tôi" tiếp nữa đi? Hết giận rồi?
- Tớ đâu có giận.
- Cứng miệng.
- Không biết ai cứng đầu hơn ai.
- Đồ trẻ con thích giận dỗi.- Đồ bà già 84 tuổi hay cau có nhăn mặt, xấu tính.- Lần này Shinichi phải lầm bầm trong miệng.
- Nói gì đó?
- không có gì.
Sau khi đến nhận thông báo về lớp học, hai người mỗi người mỗi ngả. Trước khi tách ra, Shinichi còn hỏi:
- Shiho, cậu đi một mình có ổn không vậy?
- Ổn.
- Cậu chắc chưa? Tôi đi cùng cậu nhé.
- Ngài thám tử, tôi không phải là đứa trẻ lớp một lần đầu đi học đâu nhé.
- Cậu chắc chưa? Tớ đi với cậu cũng được mà.- Shinichi nói lại lần nữa.
- Được rồi, đi đi, tôi không sao đâu. lát gặp.
- Cô vừa nói vừa đẩy Shinichi đi.
- Vậy cậu cẩn thận đấy nhé.
- Biết rồi biết rồi.
_ _ _ _
- Chào cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển tới.
Ngay khi cô giáo vừa dứt lời, mọi người bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán.
Ran lén liếc nhìn sang Shinichi đang ngái ngủ nằm xuống bàn nhìn về phía cửa sổ,không để ý về học sinh mới, bất giác lòng cô cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào.
- Trật tự đi nào. Miyano, em vào đi.
Shiho bước vào lớp, khuôn mặt hơi cúi gằm xuống, bị mái tóc che phủ nên không thấy rõ mặt. Góc cạnh của cô cũng đủ để đám con trai bên dưới trầm trồ.Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô.
- xin chào, tôi là Miyano Shiho, các bạn có thể gọi tôi là Miyano.- Lia mắt về phía cửa sổ cuối lớp, cô khẽ nhếch mép cười với cậu trai đang nhiệt tình vẫy tay.
Hầu như ai cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp lai tây của Shiho, tự nhiên Shinichi cảm thấy mình may mắn dễ sợ khi được nhìn thấy cô mỗi ngày.
- Để xem, em ngồi bên cạnh Kudo nhé, chiếc ghế trống dưới đó.- Cô giáo chỉ tay về phía cuối lớp.
- Vâng.
Cô thong thả bước tới chỗ của mình, mắt còn không quên nhìn Shinichi vẫn đang nhe răng ra cười.
- Chào tôi là Miyano Shiho, rất vui được làm quen với ngài thám tử.
- Chào, tớ là Kudo Shinichi, rất hân hạnh khi được làm quen với bà chằn lửa.- Anh nhỏ giọng chỉ đủ cho Shiho nghe thấy ba chữ cuối.
Một cái lườm toé lửa được lia tới Shinichi, anh làm bộ sợ hãi rồi cả hai cùng cười khúc khích với nhau đủ để những người xung quanh chú ý tới. Bao gồm cả Ran và Sonoko. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.
- Ran à, cậu nhìn hai người đó đi, trông thân thiết lắm. Cậu sắp bị cướp mất chồng rồi đấy.
- Hai cậu ấy chỉ là cộng sự thôi mà...- Nhìn cảnh tượng như vậy, Ran còn không muốn tin vào lời nói của chính bản thân mình.
- Lát nữa cậu ta sẽ biết tay mình.- Sonoko tức giận nói.
Tiết Hoá học
- Shiho à, lát nữa canteen sẽ hơi đông, cậu chọn chỗ ngồi, tớ đi lấy cơm cho bọn nhé?- Shinichi chống tay lên cằm nghiêng đầu chán nản hỏi Shiho.
- Ừm.
- Shiho à, trà chanh ở trường lạnh, uống vào đau bụng, lát tớ lấy sữa cho cậu nhé?
- Ừm.
- Shiho à, lát mình đem đồ lên sân thượng nhé?
- Ừm.- Bàn tay bên trái của cô đang dần siết chặt lại.
- Shiho à, tối nay ăn gì vậy?
- Chưa biết.
- Shiho a-
- Trò Kudo!- Tiếng giáo viên dạy Hoá giận dữ vang lên.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Shiho khẽ nâng khoé môi lên, liếc nhìn trêu chọc cậu.
- Gây mất trật tự trong giờ. Lên bảng giải bài này cho tôi! Không giải được ra ngoài!- Giáo viên gay gắt nói.
Shinichi thong thả bước lên bảng, thong thả giải bài hoá khó nhằn với hầu hết học sinh. Bỗng dưng cậu khựng lại vì quên cách làm.hết cách đành quay xuống cầu cứu cô.Shiho nhếch mép nhìn cậu, ra kí hiệu trả công bằng khâut hình miệng, Shinichi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cô nhanh chóng gõ lên bàn từng kí hiệu mã Morse cho cậu nhìn, một cách bí mật và âm thầm chỉ có cậu biết.Dưới sự trợ giúp của cô, Shinichi cuối cùng cũng có thể đặt viên phấn xuống bàn giáo viên, quang minh chính đại đi về chỗ ngồi của mình.
- Đúng rồi.- Giáo viên miễn cưỡng nói.Cả lớp ồ lên kinh ngạc hướng mắt nhìn về cậu.
- Chao ôi, gương mặt của ai đó đang song song với bầu trời, đường kính lỗ mũi của ai đó đã dài tới một mét rồi kìa.
- Cô bắt đầu mỉa mai.
- Tớ quá giỏi.
- Mơ đi.
- Xì! Shih-
- Im lặng cho tôi học, một lần nữa tôi chắc chắn sẽ đá cậu ra khỏi lớp.- Shiho đã kịp cắt ngang trước khi cậu định hỏi thêm bất kì câu hỏi nào khác.
- Haizz...- Thở dài một tiếng trước khi cậu gục đầu xuống bàn.
Đến giờ trưa.
- Shinichi à, chúng mình đi ăn thôi!- Ran tươi cười nói với cậu.
- Ừ được.- Cậu quay sang shiho nói tiếp - Đi thôi.
- Ừm.
Trên đường đi đến canteen, Ran luôn miệng giới thiệu về các món ăn mới cho Shinichi cùng với Sonoko, vừa quan sát xem cậu có để ý tới mình hay không.
- Này Shinichi, đồ ăn canteen trường đã cải thiện hơn nhiều rồi đấy.- Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy hi vọng mong chờ điều gì đấy.
- Ồ vậy sao, tốt rồi.- Cậu hờ hững đáp.
- Có thêm nhiều loại salad hơn đó.
- Điều này chắc chắn sẽ làm hài lòng ai đó rồi.- Câu khẽ liếc sang Shiho mỉm cười.
- Này tên kia, ít ra ngươi hãy để ý tới vợ ngươi một chút đi chứ!
- Sonoko bất bình lên tiếng khi thấy Shinichi hơi hờ hững.
- Thôi mà Sonoko, bọn tớ chỉ là bạn thôi.
- Ran cười gượng cố gắng xoa dịu người bạn thân của mình rồi quay sang hỏi Shiho.
- Miyano, cậu thường ăn món gì vậy?
- Salad.- Shiho nhàn nhạt nói.
- Vậy sao? Ở trường nhiều salad lắm đó.- Ran ngừng lại một chút rồi nói tiếp - Thế cậu hay ăn rau gì?
- Xà lách.- Một loại rau phổ biến chắc chắn phải có hầu như trong mọi loại salad.
- Còn nữa...- Shinichi nhanh nhảu tiếp lời - Cà chua bi, rau cải mầm,
- À vậy sao...- Ran không ngờ cậu lại biết rõ nguyên liệu và cách làm như vậy.
Không khí dần trở nên cứng ngắc sau lời đáp của Ran, nhưng may mắn thay họ đã đến canteen ồn ào huyên náo.Shinichi ghé vào tai Shiho nói nhỏ:
- Canteen đông lắm, cậu chọn chỗ ngồi trước, tớ đi lấy đồ ăn. Nếu hết chỗ tụi mình lên sân thượng.
Đáp lại Shinichi là cái gật đầu nhẹ của cô.Bốn người hai ngả. Sonoko cùng Ran và Shinichi đi lấy đồ ăn còn Shiho đi tìm chỗ ngồi.
- Shinichi, sao cậu lại cầm hai khay vậy? À mà Miyano đâu rồi?- Ran thắc mắc hỏi.
- Cậu ấy đi tìm chỗ ngồi, tớ đi lấy cơm cho cậu ấy luôn.
- Shinichi cười nhẹ nói.
- Cậu biết rõ khẩu vị của cô ấy luôn sao?- Ran nhỏ giọng nói.
- Sao? Cậu nói gì cơ?
- À không có gì.- Ran cười gượng đáp.
Cuối cùng thì ba người cũng lấy xong cơm. Shinichi ngó nghiêng một hồi cũng thấy Shiho đang ngồi trong góc thẩn thơ nhìn về phía cửa sổ, cậu cười nhẹ rồi quay sang nói với hai cô bạn đi theo mình.
- Shiho, đồ ăn của cậu đây.- Shinichi đưa cho cô khay cơm rồi nói tiếp
- Có cả sữa đấy, ít đường dễ uống hơn.
- Cảm ơn.
- Thế nào, đồ ăn tớ lấy ổn không?- Shinichi hào hứng hỏi.
- Có sữa, 8/10.
- Ráng uống đi. Đồ của trường không hợp với cậu lắm tớ lấy thêm sữa cho cậu no đấy.
- Ừm.
Tránh cảm giác lạc lõng, Ran tìm cách bắt chuyện với Shiho:
- Miyano, cậu kén ăn hả?- Sợ cô bạn hiểu lầm Ran nói thêm, tại tớ thấy đồ ăn có hơi đạm bạc.
- Không hẳn, hơi kĩ trong việc ăn uống thôi.
- Kén đủ thứ trên đời.- Shinichi nhanh nhảu chen vào
.- Đó không phải kén mà là bảo vệ sức khoẻ Kudo.- Cô ném một cái lườm về phía anh.
- Được rồi được rồi là "bảo vệ sức khoẻ".- Cậu cạnh khoé câu nói của cô.
một bàn bốn người trở nên im phăng phắc đối lập với không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh, hệt như hai chiều không gian khác nhau.
Cứ như vậy tầm khoảng 5 phút sau, Shiho lên tiếng:
- Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi
Dứt lời cô toan đứng lên thì bị Shinichi giữ lại.
- Thức ăn đang còn cả đống vậy cậu định đi đâu?
- No rồi.
- Uống sữa đi rồi đi đâu thì đi, để khay đó tớ mang đi cho.
- Không cần, tôi tự làm được.- Shiho dứt khoát đi thẳng, sau còn ngoái đầu lại nói bằng khẩu hình miệng,- Tôi đi lên sân thượng.
Sau khi cô đi, Ran lên tiếng hỏi:
- Shinichi nè, cậu gặp bạn học Miyano bằng cách nào vậy?
Nghe Ran hỏi, shinichi có hơi bất ngờ một chút, liền bịa đại một lí do:
- À thông qua vụ án, tớ là thám tử cô ấy là pháp y.
- Ồ vậy sao? Từ bao giờ mà hai người trở thành cộng sự vậy?
- Ờm...thông qua vụ án, tớ thường gặp cô ấy đi với cảnh sát London nên quen biết.
- Nhắc mới nhớ, sao bé Ai về Anh mà cô ấy lại về đây?- Sonoko thắc mắc hỏi.
- Ờm...cô ấy... tớ cũng không rõ nữa. Chắc là...chắc là...- Cậu ngập ngừng mãi không nói được.
- Chắc là sao?- Ran khó hiểu hỏi.
- À, chắc là cô ấy muốn trải nghiệm cảm giác làm học sinh bình thường ấy mà.
- Nghe kì lạ quá ha.- Sonoko nói.
- Hai cậu tiếp tục ăn đi nhé, tớ đi trước đây.- Shinichi nói xong liền nhanh chóng đi.
Ran nhìn bóng lưng chàng trai mà lòng bỗng dấy lên nỗi buồn mang mác, liền hỏi Sonoko:
- sonoko à, có phải shinichi hết thích mình rồi không?
- Ran à, tớ nói cậu đừng buồn nhé. Tình hình giữa cậu và cậu ta có hai khả năng: Một là thích cậu từ lúc hai người gặp nhau, hai là cậu không có tình cảm nam nữ với cậu, trước hay nay đều vậy. Nếu xét trường hợp thứ nhất, cậu ta hoàn toàn thích cậu trước sau như một, tình cảm không đổi, trường hợp hai cũng như vậy.
- Vậy theo cậu, Shinichi có thích mình không?- Ran dè dặt hỏi bạn mình, mang theo hi vọng với câu trả lời.
- Ran à, cậu hãy tự mình cảm nhận lấy. Tớ cũng không biết đâu.- Một cảm giác tội lỗi trào dâng, trước đây Sonoko cũng không biết đây là tình thân, tình bạn bè hay là tình cảm nam nữ, nhưng bây giờ cô chẳng còn nghi ngờ gì nữa rồi. Lần này phải để Ran tự mình hiếu lấy tình cảm của cậu có thực sự là dành cho cô hay không.
"Thời gian chỉ cho chúng ta biết kết quả của một cuộc tình, chứ không quyết định trái tim ai ta sẽ thuộc về ai."
P/S: Cảm ơn mọi người vì đã đến đây ạ. Mọi người có gì góp ý về cách diễn đạt hay là giọng văn thì có thể comment để mình xem xét và sửa đổi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro