Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranh giới.

Mới sáng ra,Haibara vẫn đang tận hưởng giấc ngủ ngon hiếm hoi của mình,một tiếng kêu long trời lở đất cô mệt mỏi bừng tỉnh:
-Haibaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ơiiiiiiii!Cậu nhanh lên đi,sắp muộn học rồiiiiiiiiii!
Giật mình,cô nhanh chóng ngồi dậy,phát hiện bây giờ đã là 8h20 rồi.
"Chết tiệt!Sao hôm nay mình lại ngủ quên được chứ".

Nhanh chóng vscn,cô chạy xuống nhà bếp tiện tay lấy một chiếc bánh sandwich bác tiến sĩ đã làm rồi đi học.
Đội thám tử nhí đang chôn chân chờ cô, Genta phàn nàn:
-Sao hôm nay cậu ra muộn thế,bình thường rất đúng giờ mà?
-Xin lỗi,hôm nay tớ ngủ quên!

Cô liếc mắt tới anh,hình như anh đg suy nghĩ điều gì đó,cô định nói gì đó nhưng thôi.

Suốt đường đi,cả đám trò chuyện rất vui vẻ,duy chỉ mỗi anh im lặng,chẳng mảy may điều gì đến nỗi suýt thì tông vào cột điện phía trước.May mà có cô cản lại.
-Này cậu có mắt kh vậy?Sao đi không nhìn đường?
-À..t..tớ xin lỗi,tại tớ mải suy nghĩ nên kh để ý cho lắm.

Nghe vậy cô cũng kh hỏi hắn có chuyện mà cho qua.Tính tình Shiho cũng kh phải dạng hóng hớt nhiều chuyện,đặc biệt là chuyện riêng tư cá nhân của ng khác.

____________~trong giờ học~_________

-Haibara này,cậu có thể giúp tớ việc này được không?
-Gì?
-Nạn nhân được phát hiện bên bờ suối, bị ngộ độc chất Xyanua,sau khi khám nghiệm tử thi phát hiện được chết cách ngày phát hiện thi thể là khoảng 1 ngày.Cách hôm nay 2 ngày...(mình kh giỏi viết trinh thám nên bỏ qua phần này,mọi ng thông cảm ạ)

Sau khi nghe Haibara gợi ý thì anh cũng giải được vụ án hóc búa này.
-Cảm ơn cậu nha Haibara!
-Ừ!
-Nhạt nhẽo thế!Đúng là bà cụ non 84 tuổi.
-CONAN!!Rốt cuộc là cậu chán sống rồi đúng không???!!!!!
-Được rồi,được rồi.Cho tớ xin lỗi!!
-Lần này coi như tôi bỏ qua cho cậu.Liệu cái thần hồn!
-Vâng!!!

Kết thúc cuộc trò chuyện,Haibara chán nản quay lại tâm trạng buồn chán như ngày nào.Mắt thì hướng về cô,nhưng tâm trí lại đang ở trên mây.Đôi khi cô nghĩ rất nhiều thứ,nhiều đến mức muốn tràn hết ra ngoài.Có lúc lại thẫn thờ,như một vật vô cảm.Nhiều lân fcoo giáo gọi còn chẳng nghe,toàn anh lay người cô mới kéo tâm trí vô quay về thực tại.

Mọi hành vi,cử chỉ,sắc mặt của cô luôn đc anh thu vào mắt như một thói quen hằng ngày, kh biết cô đg nghĩ gì,chỉ đoán đc lúc nào cô buồn,vui hay chẳng nghĩ gì cả.

Lặp đi lặp lại.Ngày qua ngày,tháng qua tháng,dường như hành động ấy đã trở thành vô thức trong đầu anh.Bất cứ khi nào 2 người im lặng,cô suy nghĩ,còn anh nhìn cô,đoán xem cô đang nghĩ gì,có lúc chỉ nhìn thôi.

Nhưng hôm nay sao mà khác mọi ngày lắm.Anh kh nhìn cô nữa,kh quan sát cô nữa.Anh..."ngắm" cô."Ngắm nhìn khuôn mặt lai Anh-Nhật của cô bình thường anh thấy chẳng có gì đặc sắc,mà sao hôm nay lại diễm kiều đến lạ.Ngũ quan hài hòa,làn da trắng ngần,ngay cả đến mái tóc của cô cũng thật biết mê hoặc người ta.

Anh cứ nhìn cô thật say đắm,cứ như vậy cho đến khi cô giáo gọi anh đến lần thứ 3 thì thành công lôi kéo sự chú ý của anh lên bài giảng:
-Em Edogawa,dạo này đầu óc của em ở tận đâu vậy hả?Không chú ý gì cả!!
-Em xin lỗi,em xin lỗi cô ạ!!!

-Oh~~Thật kh ngờ lại được chứng kiến cảnh ngài thám tử tài ba của chúng ta đây bị ăn chửi ha.Thật vinh dự quá đi~
-Cậu...Cậu được lắm..

Bình thường mỗi lần cô mỉa mai anh,anh đều cố gắng đáp lại cô,nhưng sao hôm nay anh lại để cô mỉa mai,lòng chẳng thấy khó chịu.

Đầu anh bỗng chốc lại hiện lên gương mặt yêu kiều của cô,mặt anh đỏ như trái cà chua.Thấy vậy,cô liền hỏi:
-Cậu sao vậy,sốt à? _Cô đưa tay mình lên trán anh,lắc đầu nói:
-Không phải sốt!Hay cậu đang nghĩ đến cô bạn THANH MAI TRÚC MÃ?
-Không có!Tớ với cậu ấy chỉ là bạn bth thôi.
-Cậu giải thích với tôi làm gì?Tôi kh cần nghe mấy cái thứ đó đâu.
"Làm ơn xin cậu đấy!Đừng có gieo hi vọng cho tôi.Để rồi một ngày chính cậu lại dập tắt nó.Làm ơn đấy." Nghĩ đến đấy lòng cô như có ai đó thắt chặt lại.Không thở nổi.Cô đau,cô đau lắm. Nhưng anh nào biết,rõ ràng là vì cô che giấu cảm xúc rất giỏi mà.

Conan kh biết tại sao mình lại cục súc với cô khi nhắc về Ran nữa.Không chỉ riêng cô,chăc sbaay giờ ai nhắc gì về cô bạn thuở ấu thơ này anh cũng thấy khó chịu và khẳng định quan hệ của anh với cô chỉ là bạn bè.
Anh cũng kh biết mình bị sao nữa.

_____________

Lúc đi học về,anh có ghé qua nhà cô chơi,tiện thể tới xem phát minh mới nhất của bác tiến sĩ.Nhưung anh chủ yếu quanh quẩn bên cô nói chuyện.
-Haibara à~~
-Định nhờ vả gì?Nói nhanh!
-Chậc!Lại bị cậu đoán đúng.Cậu có thể cho tớ một viên được không~~?Để hôm sau tớ đi Osaca thăm tên da đen kia có đc kh?Đi màaaaaaaaaaaaaa.
-Ừ
-Thật sao?!!Cảm ơn cậu nha Haibara!!Cậu tuyệt vời nhất.-Anh nhấc bổng cô lên,xoay mấy vòng mới chịu buông tha cho cô,làm cô mặt đỏ tía tai.

Nhưng anh nghĩ lại thì..cô nói đúng duy nhất một chữ nhẹ tênh,làm anh sốc toàn tập,cứ tưởng phải năn nỉ hết nước bọt cô mới cho tha,ai dè...
"Sao cô ấy dễ tính thế nhở?Có nên hỏi không ta?Thôi,tốt nhất kh nên kẻo rước họa vào thân mất!!"

Chợt nhớ ra bác tiến sĩ đg chờ anh đến phòng thí nghiệm,anh chào Haibara rồi xuống tầng hầm.Anh đi,cô thở nhẹ một hơi, ôm mặt nghĩ:
"Lúc nãy cậu ta vời mới bế mình sao??Đây kh phải là mơ chứ??!!Tuyệt thậttttttt!Không không tỉnh lại đi Shiho,cậu ta đã có cô bạn thanh mai trúc mã rồi . Không đến lượt mày đâu.Đừng ảo tưởng nữa.Mau tỉnh lại đi!!!"

Cô muốn dừng lại,nhưng chẳng được.Bèn đứng lên đi nấu.Trong cane bếp nhỏ,tiếng sôi sùng sục,tiếng dao cắt đồ vang lên,thêm chút nhạc cô vừa bật trông thật ấm cúng.

Mùi cà ri cô nấu thơm phức,bay khắp phòng,đúng lúc Conan đi qua,lặng lẽ nhắn tin cho Ran kh phải nấu cơm cho mình.Nhưng có lẽ quá muộn rồi.Ran chắc chắn sẽ bới anh một trận te túa,bác già sẽ kí đầu anh.Nhưng anh mặc kệ.Miễn sao được ăn cơm cô nấu là được rồi.

Ngắm nhìn cô gái nhỏ,lòng anh tự nhiên cảm giác thật hạnh phúc,nghĩ lại anh kh biết tại sao mình lại có cảm giác đó.Phải hỏi tên da đen kia rồi

Thấy cô nấu đã xog,anh mon men lại gần:
-Haibara à~~Tớ đói quá đi à~~
-Liên quan gì đến tôi??
-Tớ sắp đói chết rồi đây,thôi cho tớ ăn ké một bữa đi nhaaaaaaaaa
-Thế cô bạn gái của cậu đâu?Ran ấy.
-Tớ đã bảo với cậu là CÔ ẤY KHÔNG PHẢI BẠN GÁI TỚ,CHỈ LÀ BẠN BÈ THÂN THIẾT THÔI!

Cô như đơ người ngay tại chỗ,trừ những lần cô mạo hiểm bị anh to tiếng thì đây là lần đầu tiên,thực sự là lân fđaauf cô bị anh to tiếng vô cớ như vậy.Chẳng biết nói gì hơn,cô cứ đứng im như vậy,nén nước mắt vào trong.

-Xi..xin..lỗi.Tớ chỉ là hơi mất bình tĩnh tí thôi.Dọa cậu sợ rồi.Tớ xin lỗi.

Anh ôm cô vào lòng,nhè nhẹ vỗ vai,sợ cô khóc.Anh biết mình sai,giờ ôm cô vào lòng như vậy chỉ tổ rước họa vào thân thôi.
2 người cứ ôm nhau như vậy,chỉ đến khi cô nghe tiếng bước chân của bác Agasa mới hốt hoảng buông anh ra.

Mặt cô đỏ tía tai,còn anh cười như được mùa.Ông bác già thấy vậy thắc mắc hỏi nhưng kh đứa nào trả lời ông.Ông cũng chẳng dò hỏi thêm làm gì cả,chuyện riêng tư của 2 đứa ông kh nên xen vào thì tốt hơn.

_______________

-Haibara nè!Nếu như một ngày nào đó cậu chế tạo ra thuốc giải vĩnh viễn thì sao?Cậu có quay trở về hình dạng cũ không ?Nếu có,cậu sẽ làm gì?
-Tôi sẽ kh quay về hình dạng cũ đâu.

Anh biết lí do cô kh muốn quay về,chơi với nhau bao lâu nay,dính lấy nhau như sam,lúc nào cũng như hình với bóng,làm sao anh có thể kh hiểu cô cho được?Nhưng anh vẫn hỏi:
-Tại sao?
-Quay về hình dạng cũ,đồng nghĩa với việc quay về cuộc sống cũ.Đến lúc đó,muốn quay lại chơi với các cậu,trò chuyện với các cậu chẳng phải rất khó sao?Với cả,cuộc sống cũ toàn đau buồn lại kh an toàn mà cũng chẳng có ai bên cạnh,tôi kh muốn quay về.

Cô từ tốn trả lời anh như không,coi đó là lẽ thường tình.Không chút sự đau khổ.Kh xúc động.Hay bất cứ loại cảm xúc nào ngta thể hiện ra mỗi khi gợi nhắc lại quá khứ tăm tối.Cô thật lạ!

-Haibara,nghe tớ này!Cho dù cậu có trở lại hình dạng cũ,hay có biến thành bất kì ai,thì đội thám tử nhí vẫn luôn bên cậu,bác Agasa luôn chào đón cậu.Và đặc biệt,cậu còn có tớ,tớ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu.Vì cậu,tớ sẽ làm bất cứ điều gì,kể cả khi phải đánh cược mạng sống của mình tớ cũng kh hối hận!Miyano Shiho,cậu nhất định phải nhớ kĩ lời tớ nói!
-Cảm...ơn.


~Vì cậu,tớ sẽ làm bất cứ điều gì,kể cả khi phải đánh cược mạng sống của mình tớ cũng kh hối hận~


P/s:Tớ cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây,truyện còn nhiều thiếu sót,mong mọi người góp ý để tớ hoàn thiện hơn ạ!Tớ cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro