Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghi nhớ

Shinichi's POV

"Succeeded".
Thành công rồi sao?

Mình...sắp phải...rời xa cô ấy rồi à?

Liệu có thể không uống được không?

Nếu uống xong,có thể ở bên cô ấy nữa không?Có thể nữa không?

Quay trở về cơ thể cũ à?
Có gì vui cơ chứ?

Đâu còn cô ấy bên cạnh mình nữa.

Nghĩ thôi mà sao thấy trống rỗng quá.

Sao mình lại có những suy nghĩ này cơ chứ?

Quay về...có...Ran à?

Còn gì không?

Cô ấy...và mình đã có khoảng cách.Nếu trở về thân thể cũ,lại càng xa cách.

Mình không muốn.

Cô ấy bảo,mình quay lại với Ran,nhưng mình đâu có tình cảm với Ran.

Cô ấy bảo,mình hận cô ấy.Làm sao mình nỡ làm vậy.

Cô ấy bảo,mình giữ khoảng cách với cô ấy.Làm sao mình có thể không lại gần cô ấy.

Cộng sự...mặc dù đúng là cộng sự với nhau.Nhưng sao nghe lòng lại thắt lại.

Cô ấy và mình,là cộng sự.Sự thật là vậy.

Đến bây giờ mới thấu,sự thật mới phũ phàng thế nào.

Chỉ là cộng sự?

Chỉ thế thôi sao?

Mình muốn ở gần cô ấy hơn,hiểu rõ cô ấy hơn cả mình.Không chỉ đơn thuần là hai chữ "Cộng sự".

Có lẽ mình muốn hai chúng ta làm bạn thân.

Có lẽ vậy.

Cảm xúc của mình,mỗi khi nhìn cô ấy...mình không biết nữa.

Từng đường nét trên gương mặt ấy,có lẽ cả đời cũng không thể quên được.

_____________
Back

Sau gần một tháng,chân của Haibara đã khỏi hoàn toàn.Conan lúc này đã trở lại thân hình bé nhỏ.

- Nè,lúc nào cậu mới định cuốn gói ra khỏi nhà tôi hả?

- Bình tĩnh đi Haibara.Cậu cũng phải biết ơn tớ vì đã chăm sóc cho tớ chứ..

- Tôi không cần cậu chăm sóc.Vui lòng XÉO RA KHỎI NHÀ TÔI!

- Được rồi được rồi màaa.

- Đồ bà già 84 tuổi khó tính khó ưa khó chiều khó  bảo.-Anh lầm bầm trong miệng.

- Nói xấu sau lưng người khác thì vui lòng nói nhỏ dùm,ngài thám tử ạ.

- Hì hì...

Cuối cùng,Conan đành phải sang nhà Ran ở.

"Kudo,sắp phải tạm biệt cậu rồi".

Cô lại vào phòng thí nghiệm,vạch ra kế hoạch chuẩn bị rời đi,tự mình đến tổ chức của mình.

"Chỉ còn mười ngày nữa thôi à..."

Mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có của mình.

Chỉ khác là,bây giờ trong lòng ai cũng có toan tính của riêng mình cho tương lai sắp tới.

Mỗi ngày sau giờ học, Conan đều từ chối tới nhà bác tiến sĩ,lén lút chạy sang nhà anh Subaru và hôm nay cũng không ngoại lệ.Cậu biết thể nào Haibara cũng nghi ngờ và tra hỏi cậu nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

- Anh Subaru,em sang rồi nè.

- Vào nhà thôi.

- Vâng.

Sau khi đã yên tâm ngồi xuống, gọi điện cho Hattori  thì vào công việc chính.
- Haibara,cậu ấy định đi tới tổ chức một mình.Tới lúc đó tính sao bây giờ?

- Hiện tại,cứ giả vờ như bình thường là được.Đừng để em ấy nghi ngờ gì cả.

- Nè,bà cô nhỏ đó chẳng phải tự chui và hang cọp sao?Chán sống rồi à?

- Cô ấy không muốn liên lụy đến người khác.Lá thư làn trước có ghi rõ vào 03/11  sẽ gặp nhau.Tầm hơn một tuần ngày nữa thôi.

- Nhanh vậy sao?

- Ừ.Vài ngày nữa cậu tới đây đi.

- Được. Để tôi sắp xếp.

- Anh Subaru à,anh thông báo cho FBI đi.

- Ừm. Tới ngày đó sẽ có người.

Sau khoảng hơn hai tiếng thì kết thúc buổi họp. Conan trở về nhà Ran.
- Aaaa chị Ran à,chị nấu gì mà thơm vậy?

- Conan,em đi đâu bây giờ mới về vậy?

- Aha,em sang nhà bác tiến sĩ chơi game.

- Vậy hả? Nhanh đi tắm đi còn ăn cơm.

- Dạ vâng!

Tối đến,như thường lệ cậu đều gọi điện cho Ran nói chuyện hỏi thăm qua loa vài câu rồi cúp máy.Sau đó làm bài tập rồi đọc sách.

Tất nhiên đối với anh làm bài tập dễ như ăn kẹo,chỉ mất tầm 15-20 phút là đã làm xong.Tuy nhiên hôm nay Conan lại mất gần cả buổi tối mới xong.Đến lúc đọc sách cũng bị mất tập trung.Cũng chẳng phải cái gì to tát,chỉ là...

_________
Shinichi's POV

Từng cử chỉ trên gương mặt cậu tớ đều ghi nhớ...

Từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu,tớ đã khắc ghi vào trong tâm trí...

Từng lọn tóc vương trên gương mặt cậu,tớ đã cất nó trong đầu...

Mọi thứ về cậu,tớ đều nhớ hết...

Một cách thật cẩn thận.

Những điều ấy...lý do tại sao tớ lại có thể ghi nhớ mọi chi tiết về cậu...tớ không biết rõ..

Tớ chỉ biết rõ...nếu sau này tớ có bị mất trí nhớ thì cậu chính là thứ không thể nào bị xóa nhòa,chính là thứ duy nhất và mãi mãi ở trong kí ức này.Chắc chắn là như vậy.

___________
Back

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của cô. Không lối thoát..

Anh không khỏi thắc mắc tại sao trong đầu lại chỉ có cô,dù có cố gắng nghĩ sang thứ gì khác thì vẫn sẽ xuất hiện hình bóng ấy,gương mặt ấy.

Anh không hiểu,hoàn toàn không hiểu về tình yêu và cũng không biết trái tim của mình là dành cho ai.
Mình ngốc thật!

_______
1 giờ sáng tại nhà bác tiến sĩ.

- Không- không..chị AKEMIIIII!

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, 
người ướt đẫm mồ hôi lạnh,Haibara khó chịu xuống tầng một uống nước.

Sau đó lên giường tiếp tục đi ngủ nhưng...

10 phút sau...

30 phút sau...

Một tiếng sau...

Nằm mãi mà không ngủ được,Haibara lại xuống phòng thí nghiệm.

________
Haibara's POV

Chỉ còn hơn một tuần để lên kế hoạch thôi.

Nếu mình chết,tổ chức tan tành thì mọi thứ xong xuôi.

Nếu mình chết,tổ chức áo đen vẫn còn thì coi như một nửa gánh nặng đã được trút đi cho mọi người...Đau nhỉ?

Nếu mình còn sống,cho dù tổ chức đã bị xóa sổ hay vẫn còn ở đó,có lẽ nên đặt vé máy bay sang Anh.Vậy thì sẽ chẳng ai phải tiếp tục phải chịu đau khổ nữa rồi.

Như vậy,cả bốn trường hợp cậu đều có thể trút đi một phần gánh nặng cho cậu,Kudo à...

Đau thật...Đáng lẽ cậu không nên gieo hi vọng cho tôi chứ.Đáng lẽ cậu không nên nhìn tôi với anh mắt đó.

Sao cậu cứ phải thắp sáng trong tôi bằng sự quan tâm của cậu mà đáng lẽ những điều đó nên dành cho Ran?

Khi nào?

Khi nào cậu mới dừng điều đó lại?

_______
Back

Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ấy,cứ rơi từng hạt nặng trĩu xuống lã chã.
Đôi vai bé nhỏ thổn thức bên ánh đèn vàng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bờ vai bé nhỏ giờ đã không còn rung lên từng đợt theo tiếng thở đều.

_________
In her dream

- Yên bình thật khó kiếm.Nếu như đối với nhiều người,ngủ chính là cách họ tạm thời trốn đi vấn đề của mình thì ngủ đối với em chính là đối diện với những vấn đề khác.

- Đối với em,những người xung quanh em có thể không bao giờ biết...

- Trên đôi vai gầy này đã có biết bao gánh nặng đang ghì chặt em xuống.

- Trái tim này đã có bao nhiêu vết thương,cả cũ lẫn mới.Một số đã kéo da non,nhưng có lẽ chúng lại sắp bị xé toạc ra một lần nữa,một cách tàn nhẫn.

- Trên gương mặt vô cảm đã phải bao lần che dấu nước mắt của mình,cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ để có thể đứng vững trong cuộc đời này.

- Trong tâm hồn này,đã bao lần cảm thấy chính bản thân mình dơ bẩn không xứng đáng với hạnh phúc.

- Chị! Em không xứng đáng có được hạnh phúc.Em không thể nào chạm tới anh sáng được.Em không xứng đáng để được sinh ra đời.
- Shiho!Chị từng nghe được một câu nói trong sách,bất cứ ai sinh ra trên đời đều xứng đáng được sống,em ạ.Em đã có mặt trên cõi đời này,tức là em xứng đáng được sống và em xứng đáng có được hạnh phúc.


- Nhưng...đôi tay này...Chính đôi tay này đã làm biết bao điều dơ bẩn rồi chị ơi!

- Em không sai!Mọi điều em làm đều do bị bắt buộc.Đừng tự dằn vặt mình nữa,em gái bé bỏng của chị.Chị mong em sống cho hiện tại,đừng cứ mãi chìm trong quá khứ.Sống hạnh phúc lên em nhé.

- Chị bảo em sống hạnh phúc? Vậy em phải sống thế nào mới là hạnh phúc đây?Em xứng sao?

- Bé cưng,chị đã nói ai sinh ra trên đời đều có quyền được hạnh phúc,không có ngoại lệ.Em hãy làm những điều mình thích,những điều em cảm thấy đúng và xứng đáng.Em luôn sống cho người khác nhưng phải nghĩ đến bản thân mình nữa em nhé.

-...

- Hãy sống sao cho đáng em nhé.Chị và ba mẹ luôn dõi theo em,Chúa luôn phù hộ em.

- Chị Akemiiiiii!Đừng đi màaa...

________
Back.

Đôi mắt ướt đẫm gọi tên người chị đã khuất của mình.Haibara tỉnh dậy sau giấc mơ.Lau nước mắt,liếc nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ đi học rồi.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân,sửa soạn quần áo đi học.

Sau khi tất cả đã xong xuôi,cô lên nhà ăn sáng,suy nghĩ về những lời chị cô nói trong giấc mơ lúc nãy.
Có lẽ chị ấy nói đúng!

- Ai-channnnn!Bọn tớ đến rồi nè!

Đáp lại tiếng gọi,cô lấy cặp rồi đi ra ngoài.

Ngoài trời bây giờ đã sang đông,nhiệt độ hôm nay có hơi lạnh so với ngày thường.Mà Haibara lại quên mang khăn quàng cô,bên ngoài chỉ mặc ado khoác mỏng.

Vừa thấy Haibara bước ra khỏi cửa,Conan đã nhíu mày khó chịu.
- Này Haibara,cậu ăn mặc kiểu gì vậy?Không thấy ngoài trời lạnh lắm sao?Bộ cậu muốn bị cảm tiếp nữa hả?

- Thời tiết lạnh đến mấy cũng chưa lạnh bằng lòng cậu đâu mà lo.Hết thích một cái liền lật mặt.

Conan không có thời gian cãi nhau với cộng sự của mình,chỉ đành giục cô nahnh chóng vào nhà mặc thêm đồ.
- Ai-chan nhớ nhanh lên nhé!Sắp muộn rồi đó!

- Tớ biết rồi,Ayumi!

Một lúc sau thì cô cũng đã xong,cả đám cùng nhau đi đến trường.
Nhóm năm người,ba người kia thì liên tục nói,chỉ riêng Conan và Haibara là im ắng nãy giờ,không nói không rằng,cứ thế mà đi.

Đến cả trong giờ học thì anh người vẫn cứ im lặng ngồi cùng nhau,không ai nói với ai câu nào.

Đôi thám tử nhí chứng kiến điều đó cứ tưởng hai bọn họ giận nhau nên không dám hỏi.

Tụi nhóc càng thấy lạ khi Conan vẫn đều đặn lấy cơm cho Haibara cho dù cô không hỏi.Ayumi và Mitsuhiko tự nhiên thấy buồn do thường ngày anh vẫn làm thế cho cô,dường như hiểu luôn cách ăn của Haibara.Có một số lần cậu nhóc hỏi Haibara để cậu lấy hộ nhưng Conan đã từ chối và bảo:"Cậu không biết cậu ấy kén ăn cỡ nào đâu".

Càng nghĩ càng buồn,cuối cùng chỉ còn có mình Genta vẫn còn hào hứng nói chuyện,còn lại tất cả đều im lặng mà ăn.
- Ủa các cậu sao vậy?

- Sao không ai trả lời mình vậy?

- Mấy cậu hôm nay bị sao vậy nè chời?

____

Đến khi về tới nhà bác tiến sĩ,hai người vẫn không nói chuyện với nhau.
- Các cậu chơi trước đi!Tớ bận rồi.

- Ừm.Bọn tớ chơi nhé!

- Nè Conan!Cậu có muốn chơi không?

- À không!Tớ..Tớ cũng bận rồi!Các cậu tự chơi đi nhé!

- Chán quá! Kholng biết hôm nay hai người bọn họ bị sao nữa.

- Thôi Mitsuhiko!Tụi mình chơi thôi.

Xuống đến phòng thí nghiệm,Haibara lên tiếng:
- Thuốc giải đã hoàn thành rồi đó,Kudo.

-...

Cả hai không ai nói gì với nhau.Mỗi người một việc.
Kẻ làm việc,người đứng nhìn kéo dài không lâu thì nghe tiếng bác tiến sĩ kêu:
- Bé Ai,Conan-kun xuống đây ta có việc nhờ nè.

- Dạ,tụi cháu xuống ngay đây.Haibara,đi thôi.

- Ừ.

Ngay khi cả hai vừa bước vào phòng khách thì bác Agasa thông báo:
- Ran vừa gọi cho bác rủ chúng ta ngày mai đi picnic,có ai muốn đi không nào?

- Dạ có ạ!- Tụi nhóc phấn khích reo lên.

- Được rồi!Ngày mai ta sẽ xuất phát vào lúc 7 giờ 30 nhé!Còn bây giờ thì giải tán nhé,các cháu về ăn cơm nghỉ sớm để mai đi nhé.

- Vâng ạ!

Lũ trẻ cùng nhai đi về,Conan ở lại một chút rồi về liền.Trước lúc ra khỏi cửa,ngoái đầu nhìn về phía Haibara đang đọc tạp chí rồi rời đi.
- Bé Ai,cháu có..cảm nhận được gì từ Shinichi không?

- Cảm nhận gì là gì hả bác?-Cô khó hiểu nhìn người bác của mình.

- Ý ta là...ánh mắt..của nó...dành cho cháu ấy.

- Cháu không muốn nhắc đến chuyện này.Vả lại cháu với cậu ấy chỉ là cộng sự mà thôi,không hơn không kém.

- Vậy à...Vậy ta đi nấu cơm đây.

- Vâng.









"Tớ chỉ biết rõ...nếu sau này tớ có bị mất trí nhớ thì cậu chính là thứ không thể nào bị xóa nhòa,chính là thứ duy nhất và mãi mãi ở trong kí ức này.Chắc chắn là như vậy."












P/S: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ.Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.
( Cho mình xin một vote điii ạ)
(Xin lỗi mọi người,nội dung chương này hơi rời rạc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro