Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi cắm trại

Ngày hôm sau.

Ping pong~

Tiếng chuông cửa vang lên,bác tiến sĩ lật đật ra mở cửa chào đón những vị khách thân quen.
- Bọn cháu đến rồi nè bác tiến sĩ!- Tụi nhóc đồng thanh chào.

- Chào các cháu.Vào nhà đi nào.

- Vâng ạ!

Một lúc sau,bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô,lần này là Haibara ra mở cửa.
- Ai-chan,chào buổi sáng nhé!

- Chào buổi sáng,chị Ran,chị Sonoko và bác Mouri.Mời mọi người vào.

- Ô hô!Ông Mouri!Lâu rồi mới gặp ông.

- Chào tiến sĩ!Dạo này vẫn khỏe chứ!

- Vẫn như mọi khi thôi.

- Vậy,ta đi chứ nhỉ?

- À,Conan,cháu gọi Subaru đến được không?

- Subaru?

- À bác quên nói với bé Ai nhỉ?Bác đã mời cả Subaru đi nữa.Càng đông càng vui mà đúng không?

- Đúng đấy. Để cháu phụ bác mang đồ ăn ra xe  nhé?-Ran tươi cười nói.

- Phiền cháu rồi.

______

Sau khi tất cả xong xuôi, mọi người đã yên vị trên xe.Ayumi,Mitsuhiko,Genta,bác tiến sĩ và bác Mouri đi một xe.Còn Ran, Sonoko, Haibara,Conan và Subaru đi một xe.

Trên đường đi tới bãi cắm trại,xe của bác Mouri do có  tụi nhỏ nên luôn đầy ắp tiếng cười đùa kèm theo đó là tiếng nhạc từ Kamen Yaiba.Trái lại,trên xe của Subaru,cả đám đều im thin thít.Chỉ có Ran và Sonoko nói với nhau vài câu lúc ban đầu nhưng do ba người còn lại im lặng quá nên cũng im lặng,chỉ biết liếc mắt nhìn nhau khó hiểu.

Bỗng nhiên Subaru lên tiếng:
- Một tuần nữa là đến 3/11 nhỉ?Vào chủ nhật à?

- Vâng.-Mặt Conan tối sầm lại.

- Lúc đó mọi người đều rảnh nhỉ? Hay là rủ đội thám tử nhí sang nhà bác tiến sĩ đi?Tổ chức bữa tiệc nho nhỏ.

- Không được.Hôm đó em bận rồi.- Haibara lạnh lùng đáp.

- Bé Ai bận gì vậy?Coi bộ học sinh tiểu học cũng nhiều việc ghê.

- Đúng đó Haibara.Cậu đâu có bận việc gì đâu đúng không?

-...

Cuộc nói chuyện bất ngờ này đã khiến Ran và Sonoko cảm thấy có chút choáng  và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã kết thúc. Ran không hiểu tại sao anh Subaru lại nhắc đến ngày 3/11 và cũng không biết lí do cả Conan và Haibara lại có thái độ khác thường khi nghe đến ngày này.Cô cảm giác như ba người họ đang có bí mật riêng về điều này.

Sự im lặng tiếp tục kéo dài,trong lòng ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Riêng chỉ có Sonoko, vẫn cứ vui vẻ như vậy. Chẳng phải lo nghĩ gì cả.Ước thật,nếu mình cũng được như thế thì không biết bớt khổ đau không, hay do chính tinh thần ấy lại bị giết chết bởi hiện thực cuộc sống?, Haibara nghĩ.

Cuối cùng cũng đến nơi cắm trại.Mọi người cùng phụ nhau dựng lều.Tưởng chỉ mất có mười đến mười lăm phút thôi mà mà thực tế và mất hơn 30 phút.

- Nè mọi người,hay là chúng ta chơi ném bóng nhé!- Bác Agasa nói.

- Nhất trí!- Tất cả đều đồng thanh,riêng mỗi Conan và Haibara không nói gì.

- Cháu xin rút.-Cô đáp.

- Ơ cậu sao vậy Ai-chan?Cậu không khỏe à?

-Tớ không sao đâu Yoshida, chỉ là không muốn chơi thôi.

- Cháu cũng xin kiếu nhé!

- Cả em nữa hả Conan?

- Hôm nay em không có hứng chơi thôi chị.

- Thôi được rồi.Mình chia đội nhé. Bé Ai và Conan sẽ làm trọng tài nhé.

Cô lại ngồi trên một khúc gỗ bên cạnh túp lều,nhìn về phía mọi người đang chơi bóng,gương mặt suy tư.
- Haibara!-Conan tiến lại gần,ngồi bên cạnh cô.

- Có chuyện gì vậy,ngài thám tử?

- Dạo này không thấy tổ chức áo đen có tin tức gì nhỉ?

- Ừ.

-...

- Thuốc giải...Tôi đã chế xong rồi.Chỉ chờ cậu uống thôi.

- Vậy à?-Mặc dù đã biết chuyện này từ lâu nhưng anh vẫn thấy lòng mình cứ sao sao khi nghe chính miệng cô thông báo.Rất khó chịu!

- Cậu nên cắt tóc đi,tóc dài rồi đấy.

- Cậu đang quan tâm tớ đấy à?

- Không xứng.

- Xí.

Thật ra,nếu để ý,cậu sẽ cảm thấy rất phân vân về câu của cô"không xứng".
Trong lòng cô biết rõ,cô không xứng để quan tâm từng chi tiết nhỏ của anh, không là gì cả.Thật may là cậu không hiểu,tạ ơn chúa.Cô nghĩ.

- Hình như nay cậu gầy hơn rồi phải không?

- Tôi vẫn vậy mà.

- Không.Tôi thấy má cậu hóp lại,da mặt nhợt nhặt đi kìa.Ra đường ban đêm ai không biết lại tưởng ma.

- Ma còn hơn thần chết hút xác.

Cho dù cậu có nói gì đi nữa thì vẫn không thể lật ngược tình thế bị cô nói móc hết đường chối cãi.

Cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài,mãi cho đến khi cậu nhóc Genta hét to về phía hai người:
- Nè Các Cậuuuu!Lại đây đi!

- Được rồi bọn tớ lại liền.

Ran trong lúc đánh bóng thường xuyên liếc sang chỗ của Conan và bé Ai.Cô cảm thấy rất lạ.Thắc mắc không biết bọn nhỏ nói với nhau cái gì mà thấy nói lắm vậy.Cảm giác còn nói nhiều hơn cả đôi trai gái mới yêu.

- Bây giờ chúng ta bắt tay vào nấu ăn nhé!Subaru ở lại nấu nướng nhé?

Anh khẽ gật đầu.

- Ông Mouri sẽ đi lấy củi, còn lại thì đi hái nấm nhé?

- Nhất trí!- Mọi người đồng thanh reo lên.

______
Cả đám dẫn nhau đi vào khu có nấm,mặc dù mùa này không phải là mùa nấm nhưng vẫn sẽ có một số loại ăn được mọc.

Sau một lúc thì cũng được một rổ nấm khá đầy.
- Wow!Tụi mình hái được nhiều nấm quá nè các cậu.-Ayumi háo hức nói.

- Tớ thèm quá đi.Nhưng mà tớ vẫn thích cơm lươn hơn.

- GENTA!- Ayumi và Mitsuhiko nói.

- Thôi được rồi các em.Đến giờ về rồi.

- Nếu các em đã thích nấm như vậy,thì hôm nào chị sẽ đãi một bữa nấm thịnh soạn cho các em.

- Chị Sonoko hào phóng quá đi.- Ba đứa trẻ cùng nói.

- Mà hôm ngoài ngoài nấm ra thì còn những món gì nữa vậy chị Ran?- Genta hỏi.

- Để chị xem nào...Hôm nay sẽ có...Sanwich,hoa quả và thịt nướng ăn kèm với rau củ đó!

- Em thèm quá đi.

- Bây giờ chúng ta về thôi.

Chuyển cảnh đến giờ ăn. Mọi người cùng quây quần bên nhau ăn thịt nướng. Ran xung phong nướng thịt cùng anh Subaru cho mọi người.
- Bé Ai,thịt của em nè!

Do cô khá kén ăn nên thường tự mình lựa chọn. Nhưng khi Ran đưa thịt cho mình,cô vẫn đồng ý.
- Em cảm ơn.- Cô nói nhưng không nhìn vào Ran mà lại nhìn vào mấy miếng thịt ba chỉ.Bình thường ở nhà chỉ ăn thịt nạc, ăn trên trường thì Conan sẽ luôn lựa thịt không có mỡ cho cô,nên mấy miếng thịt mỡ này khiến cô cực kì khó chịu.

Tất nhiên thì Conan đã biết. Anh thì thầm với cô bảo đừng ăn vội.Sau đó nói với Ran:
- Chị lựa cho em mấy miếng thịt không có mỡ được không?

- À được. Em đưa đĩa của em đây chị lấy cho.- Ran đồng ý với Conan nhưng hơi khó hiểu.

Sau khi nhận lấy đĩa thịt từ Ran,Conan nhanh chóng đổi đĩa của mình với Haibara,còn không quên nói với cô:
- Ăn đi,tớ bảo chị ấy lựa thịt cho cậu rồi đấy.

- Cảm ơn.

- Ăn gì thì bảo tớ tớ lấy cho.

- Ừm...

Sau khi ăn gần xong, khoảng tầm gần một giờ chiều, mọi người cũng đang thu dọn rác thì nghe tiếng hét:
- Áaaaaaaaaaaaaaa!

Một tiếng hét phát ra từ túp lều gần chỗ mọi người. Conan lập tức chạy lại nơi phát ra tiếng kêu.Haibara thở dài,bình thản đi lại chỗ cậu.
- Lại một vụ án à?

- Ừm.Nhìn sơ qua thì không quá rắc rối.Phỏng đoán nạn nhân bị ngộ độc khá nặng,nếu không có nhân viên y tế đến sơ cứu kịp thời,chắc chắn sẽ mất mạng.

- Ở đây có ai có găng tay cao su không ạ?- Haibara lên tiếng hỏi.

- À đây,tôi có.- Một người phụ nữ gần đó đáp lại.

- Cảm ơn ạ.- Cô gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đeo bao tay vào.Bắt đầu khám cho người đàn ông đang rơi vào hôn mê.

Sau một lúc im lặng,cô lên tiếng:
- Nạn nhân bị ngộ độc một lượng lớn chất Kali Xyanua, hiện tại đang rơi vào hôn mê sâu. Một lúc nữa sẽ tử vong. Người nhà nạn nhân nên ở bên đi, không cần gọi cứu thương đến đâu.

- Haibara,cậu giúp tớ tra khảo những người liên quan trước khi cảnh sát tới nhé.Tớ đi xem hiện trường.

- Được,đi đi.

Sau khoảng hơn một tiếng điều tra cùng với cảnh sát và ông bác Mouri, cuối cùng thì cũng bắt được hung thủ thực sự.
- Nạn nhân khoảng 43 tuổi,có một vợ,hiện đang điều hành một công ty. Nguyên nhân tử vong là do ngộ độc chất Kali Xyanua, và kẻ bỏ thuốc độc chính là- NGƯỜI VỢ.- Bác Mouri lên tiếng.- Còn nữa,có phải người đàn ông đứng bên cạnh cô chính là người tình của cô,kẻ đã lên kế hoạch cùng cô,có phải không?

Hầu như ai cũng bàng hoàng trước sự thật này. Ngài Mouri tiếp tục:
- Trong lúc tôi đi lấy củi,tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người:

___ Flash back ____
- Nè anh thực sự định đầu độc lão ta hả?

- Chẳng lẽ em không muốn khối tài sản của hắn ta  ư?Và còn cả công ty đó nữa.

- Em biết,nhưng bắt buộc phải theo cách đó sao?

- Hết cách rồi.Bây giờ em chỉ cần làm theo những gì anh chỉ dẫn là được.

- Được rồi.

_______
Back

- Ban đầu tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai người,tôi đã thấy rất khả nghi, những không ngờ nó lại xảy ra như vậy.- Ông Mouri gay gắt nói.

Cuối cùng hai hung thủ đã theo cảnh sát về đồn, những cảnh sát đó còn không quên cảm ơn Conan và Haibara,và còn cả bác Mouri nữa.

- Có vẻ như hôm nay bác Mouri đã sáng suốt hơn rồi nhỉ,Haibara?-Conan nói thầm vào tai cô.

- Vậy thì nghề làm thám tử ẩn danh của cậu sắp ế rồi đấy.-Cô mỉa mai.

- Xì.

- Các cậu thấy chưa, Haibara và Conan lại thì thầm to nhỏ với nhau rồi đấy.-Ayumi nói với hai cậu bạn.

- Bọn tớ chỉ đang thảo luận xem món ăn của cô kia nấu có ngon hay không thôi!- Hai người đồng thanh đáp, như một thói quen.

Sau khi giải vụ án xong thì cũng đã hơn ba giờ chiều nên cả nhóm quyết định đi về.Chỗ ngồi hai xe vẫn như cũ, chỉ khác là lần này không khí trong xe của Subara có vẻ đã mang một màu mới,vui vẻ hơn và tất nhiên châm biếm hơn.Hai cô cậu nhờ vào vụ án ban nãy mà có dịp trò chuyện cùng nhau nhiều hơn.Mặc dù vẫn có thể thoải mái nói chuyện mà họ thường ngày hay nói nhưng những cái đó một là không muốn cho người ngoài nghe, và hai là sợ họ nghe không hiểu,đâm ra thắc mắc rồi lại nghi ngờ.

Tổng kết lại, buổi cắm trại cũng coi như kết thúc cũng không trọn vẹn cho lắm, nhưng cũng như là lẽ thường tình cho những ai đi cùng Conan. Nếu một buổi đi chơi không có vụ án thì buổi đó chắc chắn không bình thường.





"Ước thật,nếu mình cũng được như thế thì không biết bớt khổ đau không,hay do chính tinh thần ấy lại bị giết chết bởi hiện thực cuộc sống?".Haibara nghĩ."





P/S: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ.Chương này nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro