chap 10
Liệu rằng có nhân quả?
Tôi không biết kiếp trước tôi đã gây ra cho anh những gì đau khổ và tàn độc nhất không. Nhưng kiếp này anh cho tôi nguyên một combo đau khổ suy sụp. Tôi và anh quen biết nhau cũng rất lâu rồi. Chỉ là biết mặt, biết anh là ai và anh cũng biết tôi là ai. Chúng tôi không nói chuyện, gặp nhau cũng chỉ cúi đầu chào, kết bạn facebook lâu lâu cũng thả nút like và bình luận vài ba câu. Mọi việc vẫn thật bình thường, cho đến khi anh đăng dòng trạng thái buồn bã và tôi đã vào an ủi. Từ lúc đó, từ dòng bình luận an ủi người bạn không thân tôi và anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, quan tâm hơn. Và rất nhanh chóng, tôi và anh quen nhau. Nhanh đến nỗi tôi chỉ nghĩ là chắc gặp trúng tình yêu sét đánh. Anh rất quan tâm và ấm áp, khiến tôi tin tưởng mà không chút nghi ngờ cái tình cảm nhanh chóng mà anh dành cho mình. Mọi chuyện vẫn rất yên ổn cho đến khi tôi phát hiện ra anh có quá nhiều bí mật và gia đình anh không thích tôi như anh vẫn nói. Tôi và anh đã gặp phải vấn đề lớn mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp phải. Mọi việc anh làm, mọi điều anh nói tôi đều bỏ qua và tha thứ. Nhưng không, anh lại lựa chọn sự trốn tránh của mình, anh để tôi một mình gồng gánh, anh thờ ơ và bắt đầu vui vẻ bên bạn bè, mặc cho tôi ở đó và chờ một câu thăm hỏi từ anh. Khi mọi chuyện với tôi đã ổn hơn, tôi quyết định rời xa anh để mình không lún sâu vào đau khổ. Nhưng không, anh không chấp nhận và a vẫn muốn tiếp tục. Anh muốn chúng tôi vui vẻ trong dịp lễ này. Ờ. Thì tôi đồng ý, rồi qua lễ sẽ tính tiếp. Và rồi, chuyện đâu vẫn vào đó. Anh bộc lộ a là con người nóng nảy và sẵn sàng cho tôi ra rìa vì sợ có lỗi với bạn bè. Anh đã làm tôi bất ngờ đến há hốc khi dành cho tôi những lời lời lẽ thật cay nghiệt vào chính đêm giao thừa. Cái đêm mà đáng lẽ cùng nhau cầu nguyện cho nhau một năm như ý chứ không phải là sự cãi vã đến tổn thương nhau. Cứ thế, tôi biết trong mắt anh, tôi không bằng những người bạn của anh. Mặc dù trước đó anh nói, kẻ vì những cuộc chơi mà bỏ bê hạnh phúc của mình là kẻ hèn hạ. Cứ thế, tôi cũng biết, không có tôi thì anh cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc với cuộc đời của anh. Cứ thế, tôi mới biết tôi đã đi qua cuộc đời anh vào ngày mà anh cô đơn nhất chứ chẳng phải là tiếng sét ái tình gì. Thật đau đớn. Chúng tôi chấm dứt mối quan hệ của mình. Thật đau đớn, tôi không thể thốt lên rằng tôi hận anh. Hay là tôi cứ nghĩ kiếp trước chắc tôi nợ anh cả cuộc đời, nên kiếp này tôi trả lại một phần những đắng cay. Chắc có lẽ, đoạn đường này, tôi đã trả hết duyên nợ cho anh. Có lẽ vậy. Năm tháng này, tôi có anh, năm tháng sau này, tôi trả anh sự tự do và hạnh phúc. Người ta vẫn thường nói:
Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận,
Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư...
Chào đoạn duyên ngắn ngủi của anh và tôi.
#nămthángtĩnhlặngkiếpnàybìnhyênLiệu rằng có nhân quả?
Tôi không biết kiếp trước tôi đã gây ra cho anh những gì đau khổ và tàn độc nhất không. Nhưng kiếp này anh cho tôi nguyên một combo đau khổ suy sụp. Tôi và anh quen biết nhau cũng rất lâu rồi. Chỉ là biết mặt, biết anh là ai và anh cũng biết tôi là ai. Chúng tôi không nói chuyện, gặp nhau cũng chỉ cúi đầu chào, kết bạn facebook lâu lâu cũng thả nút like và bình luận vài ba câu. Mọi việc vẫn thật bình thường, cho đến khi anh đăng dòng trạng thái buồn bã và tôi đã vào an ủi. Từ lúc đó, từ dòng bình luận an ủi người bạn không thân tôi và anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, quan tâm hơn. Và rất nhanh chóng, tôi và anh quen nhau. Nhanh đến nỗi tôi chỉ nghĩ là chắc gặp trúng tình yêu sét đánh. Anh rất quan tâm và ấm áp, khiến tôi tin tưởng mà không chút nghi ngờ cái tình cảm nhanh chóng mà anh dành cho mình. Mọi chuyện vẫn rất yên ổn cho đến khi tôi phát hiện ra anh có quá nhiều bí mật và gia đình anh không thích tôi như anh vẫn nói. Tôi và anh đã gặp phải vấn đề lớn mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp phải. Mọi việc anh làm, mọi điều anh nói tôi đều bỏ qua và tha thứ. Nhưng không, anh lại lựa chọn sự trốn tránh của mình, anh để tôi một mình gồng gánh, anh thờ ơ và bắt đầu vui vẻ bên bạn bè, mặc cho tôi ở đó và chờ một câu thăm hỏi từ anh. Khi mọi chuyện với tôi đã ổn hơn, tôi quyết định rời xa anh để mình không lún sâu vào đau khổ. Nhưng không, anh không chấp nhận và a vẫn muốn tiếp tục. Anh muốn chúng tôi vui vẻ trong dịp lễ này. Ờ. Thì tôi đồng ý, rồi qua lễ sẽ tính tiếp. Và rồi, chuyện đâu vẫn vào đó. Anh bộc lộ a là con người nóng nảy và sẵn sàng cho tôi ra rìa vì sợ có lỗi với bạn bè. Anh đã làm tôi bất ngờ đến há hốc khi dành cho tôi những lời lời lẽ thật cay nghiệt vào chính đêm giao thừa. Cái đêm mà đáng lẽ cùng nhau cầu nguyện cho nhau một năm như ý chứ không phải là sự cãi vã đến tổn thương nhau. Cứ thế, tôi biết trong mắt anh, tôi không bằng những người bạn của anh. Mặc dù trước đó anh nói, kẻ vì những cuộc chơi mà bỏ bê hạnh phúc của mình là kẻ hèn hạ. Cứ thế, tôi cũng biết, không có tôi thì anh cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc với cuộc đời của anh. Cứ thế, tôi mới biết tôi đã đi qua cuộc đời anh vào ngày mà anh cô đơn nhất chứ chẳng phải là tiếng sét ái tình gì. Thật đau đớn. Chúng tôi chấm dứt mối quan hệ của mình. Thật đau đớn, tôi không thể thốt lên rằng tôi hận anh. Hay là tôi cứ nghĩ kiếp trước chắc tôi nợ anh cả cuộc đời, nên kiếp này tôi trả lại một phần những đắng cay. Chắc có lẽ, đoạn đường này, tôi đã trả hết duyên nợ cho anh. Có lẽ vậy. Năm tháng này, tôi có anh, năm tháng sau này, tôi trả anh sự tự do và hạnh phúc. Người ta vẫn thường nói:
Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận,
Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư...
Chào đoạn duyên ngắn ngủi của anh và tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro