Reve
Những khóm hoa nhí ở hai bên đường lỗ chỗ ưỡn cái thân yếu ớt mảnh mai của mình để đón ánh nắng đang nằm trên mặt vỉa hè. Ở ngay phía trước,bóng dáng của giọt nắng vàng xuyên qua kẽ lá nằm dài trên mặt đất,chúng vô tình né tránh đi bụi hoa tí hon mọc cạnh gốc cây.Dù những tia nắng ấy có vẻ muốn chạm lên cơ thể của những người dân Paris trầm tư và mệt mỏi kia thì họ cũng đều chỉ bước chân ở những nơi mà ánh nắng đã bị chặn lại bởi tán lá vì đây đã là tháng 6. Mùa hè tháng 6 năm nay có vẻ oi bức,và với những cô cậu trẻ đang ở tuổi thứ hai mươi bước ra ngoài đường với ánh mắt thiếu sức sống,đây quả là một mùa hè mệt mỏi và méo mó.
Reve mặc chiếc áo phông màu cam ra đường,sắc ấm của nó trông rất hợp với màu nắng nơi thủ đô nước Pháp.Cậu mệt mỏi,tay cậu xuyên qua lớp tóc vàng óng của mình và gãi,trán cậu chảy những giọt mồ hôi của cái oi bức,cổ của cậu đang nâng chiếc máy ảnh cũ còn dùng film.Cậu muốn chụp cảnh hồ nước được khóm nắng dệt lên từng mảng,và trên mặt hồ là những con thuyền đang trôi và cánh hoa mỏng như tờ đang chờ dòng nước đưa mình đến một mảnh đất mới. Tại sao một cậu trai trẻ nhưng vậy,bức tranh vẽ lên tuổi hai mươi lại không thể đối chọi với cái nhiệt của mùa hè nhỉ? Có lẽ làn da trắng của cậu hơi yếu ớt so với ánh nắng vàng.Còn đôi mắt xanh lam ấy sáng rực và sâu thẳm như làn nước đại dương trông quá đẹp,nhưng cũng quá trong,giống như một quả cầu thủy tinh dễ bị vỡ vụn,nó dường như không chịu được sức toả nhiệt của mặt trời.
Reve không để suy nghĩ gì của mình phá vỡ cái sự chán nản này trên con đường cuốc bộ này cả,cậu cắn bờ môi hồng trong vô thức,cái hành động bị điều khiển bởi sự ngán ngẩm,cậu chỉ biết vẫn còn một quãng đường dài cho tới khi cậu nhìn được con hồ mà cậu đang hướng đến.
11:04 trưa,Reve bắt đầu thấy một cặp tình nhân ở độ tuổi 35 đang xách một chiếc giỏ đựng thức ăn to đùng,một chiến khăn trải sọc và hai cái ly rót rượu tiến vào công viên để tận hưởng buổi dã ngoại vào tháng hoa nở. Vào tháng 6,hoa trong công viên nở rất nhiều và hương hoa của nó dễ gặp hơn bao giờ hết,nhưng có lẽ cái nắng chói đã lấp đi vẻ đẹp ấy,chỉ để lại cho ta những cơn mưa u sầu kéo tâm trạng của những con người rảnh rỗi đi xuống. Reve vào công viên và nhanh chóng tiến tới hồ nước. Cậu không nhớ tên hồ là gì,cái bảng gỗ mốc meo cũ rích chú thích tên hồ đã sờn chữ nhưng cái đẹp của hồ thì vẫn chả phai.
Reve đứng dưới cái nóng,nheo mắt lại nhìn hồ.Hồ buổi trưa không đẹp như cậu tưởng tượng,tia nắng không chiếu lấp lánh xuống mặt hồ vì bầu trời quá sáng,cậu biết rằng giờ thì chả có việc gì khác ngoài chờ tới buổi chiều cả,Reve không cảm thấy hụt hẫng,cậu không cảm thấy thất vọng cho dù đã bước cả một con đường dài
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro