Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không sao

64.

Một ngày nắng ấm tươi sáng như hôm nay sẽ khiến người ta hân hoan hơn mọi ngày, với rất nhiều người là như vậy, nhưng với ai đó họ Mạc thì không.  

Mạc Hàn đen mặt nhìn tủ quần áo của mình, chậm rãi nhấc lên một vật thể không thuộc về nàng. Nàng cạn ngôn rồi.

Hứa Giai Kỳ vậy nhưng để lại đồ lót ở nhà nàng!!

Còn là một bộ cậu ta từng mặc qua!!!

65.

08:01 AM – momomo đã gửi một ảnh

08:02 AM – momomo đã gửi một tin nhắn thoại

"Hứa Giai Kỳ, thứ chết tiệt gì đây?"

66.

Hứa Giai Kỳ nhìn tin nhắn vừa đến, nhếch môi cười nhạt. Mười năm rồi, Mạc Hàn vẫn thủy chung dùng số này.

"Không nói chuyện với em nữa" 

Nụ cười trên môi Hứa Giai Kỳ ngày càng rõ ràng.

"Hả? Đi đâu vậy? "

"Đi dỗ tiểu ngạo kiều."

67.

Hứa Giai Kỳ là nhảy chân sáo rời khỏi, Trương Ngữ Cách xác định mình không có nhìn lầm.

68.

"Mạc Hàn, bình tĩnh."

Giường của cậu tôi cũng đã từng ngủ qua rồi, chỉ là cái áo ngực thôi... Những lời này Hứa Giai Kỳ vẫn còn chưa kịp nói ra liền bị cô nuốt lại, nghẹn trong họng.

Cô bị một cái nệm âu yếm.

"Bình tĩnh cái con khỉ!"

"Bình...ặc"

69.

"Cậu thực sự đã thắt cổ tôi bằng dây áo ngực" Hứa Giai Kỳ xoa cổ "Cách ám sát này rất tệ, giết người không thành còn khiến cả hai bị đau. Không khuyến khích cậu áp dụng nó với người khác."

70.

"Đáng đời!"

Mạc Hàn khinh khỉnh nhìn người đối diện, bình thản phun một câu.

71.

"Bức tranh chữ đó của cậu ngập mùi oán phụ. Tại sao vậy?"

Mạc Hàn đã trở về dáng vẻ đạm nhiên bình thường, Hứa Giai Kỳ cũng không cố bám vào vấn đề vớ vẩn kia, trực tiếp nói thẳng nghi vấn trong lòng.

Không phải khi đó nói không sao ư?

Hứa Giai Kỳ liếc nhìn Mạc Hàn mặt không đổi sắc. 

Đôi lúc cô thật sự rất muốn hiểu Mạc Hàn đang nghĩ gì.

Đau khổ? Tức giận? Tiếc nuối? Dù chỉ là một tia rất nhỏ, Hứa Giai Kỳ cũng muốn nhìn thấy nó trên gương mặt lãnh đạm kia. 

Nhưng nàng chỉ thản nhiên đáp lại.

"Tôi thật sự không sao, nhưng nó không có nghĩa là tôi tha thứ cho đứa em gái điềm đạm đáng yêu của cậu"

72.

Một buổi chiều nào đó của rất lâu về trước, nữ sinh cao trung Mạc Hàn bị đánh thức khỏi giấc ngủ gà gật trong giờ văn học.

Là ai đó đang đọc thơ. Dưới làn gió xuân dìu dịu, hắn nhẹ nhàng thả từng câu từng chữ, ôn nhu và ấm áp tựa như ánh nắng bao phủ.

Có lẽ là rung động lúc này.

73.

Mạc Hàn biết rõ nàng thực chất cũng không có nhiều tình cảm với bạn trai cũ của mình. Đới Manh không nói, nàng cũng không nhận ra hắn là chú rể của Thẩm Dao.

Cũng đã mười năm, nàng đã sớm vứt bỏ những vặt vãnh này ra khỏi tâm trí.

Hiện tại hồi tưởng liền hiểu thấu. Có lẽ lúc đó nàng chỉ là đơn thuần yêu thích khung cảnh ấm áp kia, mà người bạn trai nọ vừa vặn xuất hiện trong khung cảnh này.

Cho nên mất đi cũng không chút nuối tiếc đau xót, thậm chí còn có phần nhẹ nhõm.

Và cả một cảm xúc nàng không thể xác định được khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ lo lắng trút giận cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro