đã lâu không gặp
16.
Hứa Giai Kỳ thực tế cũng chẳng muốn ở lễ đường này làm trò hề - cô coi thường việc hít thở chung bầu không khí với đứa em gái thần kì này của mình.
Nhưng cho đến khi thấy tên chú rể, Hứa tiểu thư lại thay đổi ý định.
Rồi thì dạy hư, rồi thì tiện nữ, mấy năm nay nghe chửi như vậy mà không làm vài ba việc thì cô còn xứng danh sao?
Đám cưới là chuyện vui của tân lang tân nương, mà một cộng một là ba, để cô gấp ba niềm vui này.
Nhưng Hứa tiểu thư bỗng cảm thấy rất lạ. Có người đang nhìn cô, mà ánh mắt này thì cực kì quen thuộc.
Bởi vậy, lúc Hứa Giai Kỳ vô thức nhìn quanh tìm kiếm nguyên nhân, cô liền bắt gặp ánh mắt của Mạc Hàn.
17.
Mạc Hàn trăm tính vạn tính, lại quên tính đến nhân tố Hứa Giai Kỳ này.
Phải rồi, nàng có thể đi thì sao Hứa Giai Kỳ không thể?
Không quậy tung một chút cũng không phải phong cách của cậu ta.
Mạc Hàn chăm chăm nhìn Hứa Giai Kỳ, mà Hứa Giai Kỳ đúng lúc này cũng xoay người.
Mắt đối mắt.
18.
Mạc Hàn ở đây có phải là vì tân lang hay không Hứa Giai Kỳ cũng không rõ. Cô chỉ biết tại khoảnh khắc cô nhìn thấy nàng, cô sợ hãi.
Sự sợ hãi không tên mà Hứa Giai Kỳ chẳng cách nào vượt qua.
19.
"Hứa Giai Kỳ, chúng ta đừng gặp nhau nữa"
"Mạc Hàn, cậu ghét tôi sao?"
Mười năm trước Mạc Hàn không đáp một lời đã cúp máy, còn Hứa Giai Kỳ thì ngu ngốc đến một câu vì sao cũng không dám hỏi. Cứ vậy lẳng lặng dõi theo nàng.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Mạc Hàn, trong lòng Hứa Giai Kỳ đều vang lên câu nói này.
Lời nói nhẹ nhàng như lưỡi dao cùn xẻ từng chút một tâm của Hứa Giai Kỳ.
20.
Thẩm Dao bị gọi đi đâu đó, bởi vậy vở kịch liền kết thúc.
Tiếc quá đi, phần đặc sắc chưa có tới mà
Hứa Giai Kỳ nghịch móng tay thở dài, bước chân không ngừng tiến về phía Mạc Hàn.
21.
"Yo, đã lâu không gặp." Hứa Giai Kỳ mở lời trước, ngờ đâu Mạc Hàn vừa thấy cô di chuyển đã quay đầu muốn chạy.
Haiz, lại né rồi.
"Mạc đại tác giả hôm nay thật rực rỡ nha" Hứa Giai Kỳ nâng cao giọng gọi lại Mạc Hàn đang muốn trốn đi.
Né né né, tôi xem cậu có né tôi cả đời được không.
Ăn một cú kháy đểu từ Hứa Giai Kỳ mà không đáp trả thì Mạc Hàn quả thật phải xin lỗi bốn chữ đối thủ trời sinh mà thời cao trung những bạn học khác hình dung về hai người các nàng rồi.
"A, vậy sao?" Mạc Hàn quay lại cho Hứa Giai Kỳ một cái bạch nhãn, cười khỉnh. "Quá khen rồi. Tôi làm sao nổi bật bằng Hứa lão bản."
22.
"..." Hứa Giai Kỳ nghẹn họng.
Cậu ta là đang khinh thường vở kịch vừa rồi của cô quá nát phải không? Phải không? Phải không?
Nhưng! Nó! Còn! Chưa! Đến! Phần! Đặc! Sắc! Mà!
23.
Mạc Hàn có cảm giác nàng cùng Hứa Giai Kỳ chỉ nhìn nhau thôi đã bắn ra tia lửa điện xẹt xẹt. Oan gia ngõ hẹp đụng mặt là nói xéo giống hệt như thời cao trung.
Chớp mắt đã mười năm rồi.
Mười năm né tránh, hiện tại các nàng thế nhưng không ngại ngùng cũng chẳng khách sáo.
Vậy mà lại có thể bình thản đối mặt nhau.
24.
Cuối cùng ngoài một câu đã lâu không gặp cũng chẳng ai nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro