Người mà em tưởng chừng đã sớm quên
Reng reng reng. . .
Tiếng chuông báo thức vang lên, Hạ Tranh xoay người tắt chuông, sau đó nằm lì ra như chết. Một lát sau, cô chống thân người dậy, mang khuôn mặt tiều tuỵ cùng bộ tóc bù xù đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, nhìn gương mặt thảm hại của mình, cô khẽ nhếch mép nhe răng.
Hôm nay đã tròn 430 ngày, hơn một năm rồi. Hơn một năm qua, cô sống mơ mơ màng màng, cảm giác mọi chuyện cứ như một giấc mơ, thế nhưng nỗi đau trong tim lại châm thật đến thế, làm sao là mơ được chứ.
Hạ gia có 3 người con trai rồi mới có một đứa con gái nên khỏi nói cũng biết cô rất được yêu chiều. Thế nhưng, có lẽ Hạ gia không có mệnh có con gái nên "tiểu công chúa bé bỏng" này vừa sinh ra thì sức khoẻ yếu ớt không nói mà cả hồn phách cũng không vững, mở mắt Âm Dương bẩm sinh, hay bị vật "âm tà" quấn thân. Vì lẽ đó, trên dưới Hạ gia càng xem cô như một đoá hoa mong manh, hết mực bảo hộ, muốn gì được nấy.
Có lẽ ai cũng không thể ngờ cô công chúa cao sang được vạn người theo đuổi như cô, vậy mà lại động lòng với. . . Một hồn ma.
Năm đó cô vừa vào đại học, tạm coi như thoát khỏi "lồng giam vàng son", "tung cánh" bay vào ký túc xá trong trường. Trường cô chọn là đại học y, không phải vì muốn làm bác sĩ cứu người gì gì đó mà chỉ vì từ nhỏ đã muốn trở thành pháp y, với thể chất của cô, làm công việc quanh năm tiếp xúc với xác chết như thế là quá thích hợp.
Nhưng đại học y nào cũng là nơi lưu truyền nhiều truyền thuyết ma quái nhất, trường của cô cũng không ngoại lệ, có đến trăm cái truyền thuyết, "khu cấm địa" là truyền thuyết đáng sợ nhất, nghe nói chỗ đó có một ác quỷ rất mạnh, ai đi vào là sẽ chết, thậm chí nhà trường sử dụng hết cách nên cuối cùng chỉ có thể niêm phong nơi đó lại thành "cấm địa". Hôm đó, ma xui quỷ khiến cô lại đi vào đó, bên trong hoang vu lạnh lẽo, vài con tiểu quỷ đờ đẫn bay xung quanh. Cô cắn răng tiến về phía trước, thấy hai nam quỷ đứng trong một căn nhà gỗ nhỏ, có lẽ là "lão đại" ở đây. Bọn họ có vẻ "pháp lực cao cường" hơn mấy con tiểu quỷ, nhanh chóng phát giác ra cô. Lúc đó cô thật sự cho rằng mình thảm rồi, thế nhưng không ngờ hai "đại quỷ đầu" đó lại rất hiền, không làm gì cô, một tên mặt lạnh toả sát khí hơi đáng sợ nhưng cũng chỉ lạnh lùng đứng đó, tên còn lại rất hoạt bát, dễ thương. Một thời gian sau nữa, chỗ đó trở thành cứ địa của cô, lại một thời gian nữa, cô phải lòng "đại quỷ đầu" mặt lạnh. . .
"Tiểu Tranh, chưa dậy hả?" Giọng anh cả Hạ Thanh vang lên dưới lầu, cô đáp một tiếng rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, túm lấy ba lô rồi bay xuống lầu.
Hạ Thanh hơn cô 3 tuổi, là anh cả nên đang phải cố gắng "tích luỹ kinh nghiệm" trong công ty, nhưng cô biết anh thích làm một hoạ sĩ hơn, anh vẽ rất đẹp, tài năng hội hoạ của cô cũng là do một tay anh bồi dưỡng ra. Mà quả thật Hạ gia cũng là một gia tộc kỳ lạ, nhà người ta thì mấy đứa con âm mưu dương mưu tranh giành gia tộc, nhà cô thì không nói đến anh cả chán ghét việc công ty, muốn vứt bỏ cái "gia sản khổng lồ" này mà anh hai anh ba còn không đáng tin hơn. Anh hai Hạ Thiên và anh ba Hạ Phong là anh em song sinh, chỉ hơn cô 1 tuổi, ban đầu anh cả vừa mới vào đại học đã bị kéo đến công ty vừa học vừa "thực tập", còn đang mong đến khi hai người em trai tốt nghiệp đại học thì có thể bỏ gánh giữa đường vứt công ty cho bọn họ. Ai ngờ không biết có phải do tên ba mẹ đặt hay không mà "bầu trời" Hạ Thiên vừa thi đỗ đại học liền chạy đi khắp thế giới chụp ảnh, nói muốn khám phá thiên hạ rộng lớn. Hạ Phong còn không đáng tin hơn, vừa học xong cấp 3 liền chạy đi làm tay đua xe gì đó, còn nói cái gì mà "lướt đi như một cơn gió" gì gì đó, cuối cùng anh cả chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong tiếp tục "tích luỹ kinh nghiệm", nói ra có lẽ người khổ nhất phải là ba, cả 3 đứa con trai đều không hứng thú với gia nghiệp, ông cũng rất khổ sở nha! ! !
Cô dù ở trong ký túc xá nhưng cuối tuần vẫn phải vêc nhà còn anh cả dù bận thế nào cũng sẽ đưa đón cô đi học mỗi tuần, chỉ thỉnh thoảng phải đi công tác lâu ngày thì mới để tài xế và vệ sĩ đưa đón cô đi nhưng cũng sẽ gọi điện thoại hỏi han không ngừng, rõ ràng chín chắn đáng tin hơn hai người kia.
Anh đang ngồi ở bàn ăn sáng, cô ngồi ở vị trí bên cạnh, nhìn ly sữa đặt sẵn trên bàn, khoé mắt hơi giật giật. Năm nay cô đã 22 tuổi, là 22 tuổi, không phải 12 tuổi, thế mà con người này còn ngày ngày bắt cô uống một cốc sữa vào buổi sáng. Thật sự rất quá đáng! ! !
"Anh. . . Em muốn uống cafe." Đây là vấn đề không thể thương lượng. Cô tự mình đi đổ ly sữa, lại rót đầy cafe vào ly mới. Anh liếc mắt, vừa định mở miệng đã bị cô trợn mắt, cuối cùng cũng không lên tiếng. Cô cũng im lặng giải quyết xong phần ăn sáng của mình rồi theo anh lên xe.
"Có chuyện gì à?" Anh lên tiếng khi ngôi biết thự đã không còn trong tầm mắt.
"Không có ạ." Cô trả lời trong khi vẫn ngoài đầu nhìn ra bên ngoài, cửa sổ xe hạ xuống khiến gió ở bên ngoài lùa vào, từng lọn tóc bay bay bao phủ cả khuôn mặt.
"Hình như tâm trạng em không tốt mà."
"Chỉ là hôm qua em ngủ không ngon giấc nên hơi mệt thôi." Chỉ là hôm qua vô tình mơ thấy người mà em tưởng chừng đã sớm quên thôi. Người đó. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro