Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ khúc

Giờ dậu đã đến. Thanh Nhi đi trước ra tửu lầu của lão Ngưu. Nàng đi vào, tú bà đã chờ sẵn đưa nàng vào trong phòng trang điểm.
- Đa tạ Bạch tiểu thư đã giúp tửu lầu của ta đêm hôm nay!. Tú bà vừa chải mái tóc bạch kim của nàng vừa nói.
- Miễn lễ! Chỗ thân tình với lão Ngưu nên ta giúp vậy thôi!. Nàng nói rồi nhẹ rút cây sáo vàng ra khỏi túi nhìn ngắm. Hơn nửa canh giờ sau, Thanh Nhi lộng lẫy với bộ xiêm y xanh biếc, đôi môi mọng đỏ tươi quyến rũ. Trâm ngọc sáng chói trên mái tóc nàng. Bộ đồ làm lộ ra khe ngực trắng ngần, căng tròn đầy đặt. Đôi chân dài trắng muốt như tuyết, đùi để lộ một hình xăm con rồng đen làm tăng sự quyến rũ của nàng.
- Mặc vậy ổn chưa!. Nàng quay sang hỏi tú bà.
- Bạch tiểu thư đẹp lắm!. Tú bà nhìn nàng hí hửng, mắt long lanh thưởng thức vẻ đẹp của nàng.
- Bạch tiểu thư biết kinh công không?. Tú bà hỏi.
- Ta biết!. Nàng xỏ chân vào đôi giầy ngọc, đi đi lại lại ngắm mình.
- Vậy tốt rồi!. Tú bà nói xong dẫn nàng lên tầng tư của tửu lầu rồi bảo nàng chờ.
Một canh giờ sau, cả đại sảnh kín khách, ba tầng lầu đã chật kín chỗ ngồi. Hoa Liên và Tiểu Uyên đang đàm đạo cùng lão Ngưu trên tầng cao nhất.
Tiếng đàn trang vang lên, nàng cầm lấy cây sáo nghe kĩ đoạn nhạc.
- Mĩ lệ thần thoại !. Nàng kẽ nói .
Giữa sảnh là một hồ nước rộng, một cái bục rộng ngoi lên mặt nước theo tiếng nhạc. Lão Ngưu xuống lầu ngồi vào thay chỗ đàn tranh, hắn hất tay một cái, nến xung quanh bục sáng chói. Nước dần chảy ra từ những cái đầu rồng ở thành hồ, những búp sen bằng vàng sáng bóng nổi lên. Tiếng nhạc dần to lên, những giải lụa đỏ phủ xuống kín bục giữ hồ. Nàng kinh công xuống bục, tiếp đất một cách nhẹ nhàng, đứng dậy đưa sáo lên thổi. Tiếng sáo vang vọng trong màn đêm huyền ảo, lão Ngưu dừng đàn cho tiếng sáo vang vọng mãi trong màn đêm huyền ảo. Tà áo nàng tung bay trong làn gió mang hương hồng mai toả ngát cả tửu lầu. Tửu lầu im phăng phắc không một tiếng động, chỉ có tieng sao vang lên thấu lòng người. Nàng dừng thổi gài cây sao nhỏ vào thắt lưng, tiếng đàn của lão Ngưu lập tức xen vào nhẹ nhàng, tiếng đàn dần dần to lên rồi hắn nhanh tay gõ một tiếng chuông nhẹ. Hàng chục búp hoa sen dưới hồ đồng loạt hé nở, bục nhô cao lên làm lộ ra những cánh hoa sen vẫn chìm dưới nước. Nàng đang đứng trong một bông sen vàng khổng lồ. Tiếng nhạc tắt nhẹ nhàng rồi hắn hất tay một cái mấy dải lụa đỏ bay hết lên để lộ cái cơ thể trắng ngần, mái tóc bạch kim bay bay trong gió, xiêm y xanh biếc cùng hai giải lụa xanh làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Tiếng nhạc im một lúc, cả đại sảng đang ồn ào thán phục thì lập tức im lặng, hàng nghìn con mắt đang nhìn nàng, 'choang.... ' ly rượu trên tay một nam nhân nào đó rơi xuống sàn. Lão Ngưu cười nhẹ rồi đàn tiếp, hơn chục bông hoa sen vàng dưới hồ càng nở to hơn. Nàng nhẹ đưa đôi tay lên che nửa mặt, đôi mắt xanh biết kẽ chau mày. Ở trên lầu ba, một ánh mắt đang theo dõi nàng không rời, hắn chống cằm cười khẩy,đứng lên khỏi chiếc ghế rồi đi gần ra hành lang, con rồng vàng trên áo hắn sáng lên như ngọc. Nàng múa như một tiên nữ ở hội bàn đào, một vị thần của vườn mai ngàn dặm. Tà áo tung bay nhẹ nhàng uốn lượn. Đôi chân trắng ngần bước từng bước linh hoạt. Mái tóc trắng muốt được ánh trăng chiếu vào sáng lên như làn ngọc. Nàng kẽ đi ra gần dìa bục nhảy nhẹ nhàng lên một bông sen gần đó. Cả đại sảnh trầm trồ thán phục. Nàng như một nàng tiên nhẹ nhàng múa lên vũ khúc trên từng bông sen một. Chợt nàng hụt chân chực rơi xuống hồ thì có một bóng nam tử từ lầu ba nhảy xuống ôm trọn lấy nàng, hắn nhẹ ôm lấy cơ thể nàng rồi tiếng đất nhẹ nhàng như một con mèo lớn.
- Vương Khải!. Nàng vội mở mắt, mắt tròn xoe nhìn nam tử đang ôm trọn mình.
- Nàng đi theo ta!. Hắn tức giận nói, thả nàng xuống đất kéo tay đi. Tay hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo đi dọc khu chợ. Hoa Liên và Tiểu Uyên thấy có biến vội lao ra ngăn.
- Tiểu tử! Bỏ tay muội muội của ta ra!. Hoa Liên nóng nảy chỉ tay thẳng vào người hắn nói.
- Đại tỷ yên tâm, sáng mai ta sẽ đưa nàng về cho tỷ!. Hắn quay lại nói giọng chưa khỏi tức giận, rồi kéo tay Thanh Nhi đi tiếp.
- Ta có nên đuổi theo không?. Tiểu Uyên hỏi. Hoa Liên nhẹ lắc đầu rồi cười.
- Ngươi che lại đi, cho hết thiên hạ xem rồi!. Hoa Liên hét to. Hắn nghe vậy liền quay lại nhìn Thanh Nhi. Bầu ngực căng tròn với cặp đùi quyến rũ đập vào mắt hắn. Hắn càng tức giận hơn cởi cái áo khoác, khoác lên người Thanh Nhi rồi ôm trọn nàng vào lòng đi tiếp.
Hơn một canh giờ sau, Vương Khải ôm nàng đến một quả đồi nhỏ, trên quả đồi ấy có một ngôi nhà rộng lớn, rộng hơn biệt phủ của nàng. Hắn lấy chân đạp cánh cửa, một cô nha hoàn nhỏ bé đã đứng đợi sẵn.
- Chào Vương đại nhân! Mừng ngài trở về!. Tiểu nha hoàn cúi đầu cung kính. Hắn gật đầu rồi bế thẳng nàng vào phòng hắn. Thấy chủ nhân không thể mở được cửa, tiểu nha hoàn đi đến mở cửa hộ hắn rồi đóng lại ngay. Hắn nhẹ đặt nàng xuống giường.
- Cởi giày ra!. Vương Khải ngồi xuống sát chân nàng nói.
- Nhưng... Ngươi là một người quyền quý làm sao có thể động vào chân một nữ tử như ta được chứ!. Thanh Nhi nói nho nhỏ.
- CỞI - GIÀY - RA!. Hắn nhấn mạnh từng chữ.
Nàng giật mình, sợ hãi vội cởi giày ra. Chân nàng sưng tấy, đỏ hết lên. Hắn nhẹ nâng bàn chân nàng lên đặt nhẹ lên đầu gối hắn, nắn nắn nhẹ.
- Đau không?.Tay hắn vẫn nhẹ nắn bàn chân nõn nà của nàng. Nàng không nói gì chỉ khẽ gật nhẹ cái đầu nhỏ, mặt đỏ ửng lên.
- Lần sau nàng đừng đi giày cao gót nữa!. Hắn hạ giọng nhẹ nhàng.
- Nhưng ta phải múa nên...! Nàng đang nói thì bắt gặp ánh mắt hắn chằm chằm nhìn nàng thì liền dừng lại ậm ừ. Mắt hắn đỏ ngầu như huyết, vẫn còn một chút tức giận sâu bên trong.
- Bạch tiểu thư quyền qúy đến đấy không tốt đâu!. Hắn nói, đứng lên vuốt ve nhẹ mái tóc nàng.
- Sao ngươi biết ta họ Bạch!. Vẻ mặt nàng biến sắc, nàng ngạc nhiên, ở nơi này chỉ có Hoa Liên tỷ, Tiểu Uyên, tú bà ở tửu lầu và lão Ngưu biết nàng là Bạch tiểu thư. Hắn cười nhẹ chỉ vào viên Hồng mai ngọc trên cổ nàng.
- Nó cho ta biết! Nàng là tiểu tiên ở vườn mai mà giang hồ đồn đại ư?. Hắn hỏi.
- Không! Tiểu tiên đó là Hoa Liên tẩu!. Nàng nhìn vào đôi mắt hắn nói.
- Nàng là tiểu muội của Bạch tướng quân à!. Hắn hỏi tiếp, đôi mắt có chút kì lạ. Mặt nàng lại biến sắc, mồ hôi lưng vã ra như suối.
- Bạch Thanh đó hả? Không! Ta được Bạch Khanh tướng quân nhặt thôi! Ta không liên quan gì tới tên tiểu tử kia!. Nàng khéo léo nói.
- Nàng có muốn đi tắm không?. Hắn ghé sát mặt vào mặt nàng. Khuôn mặt thanh tú, cứng rắn như tượng đồng đúc, quả là một mĩ nam chốn núi rừng. Mặt nàng đỏ ửng, hai má nóng bừng, đôi mắt to tròn nhìn hắn, khẽ gật đầu.
- Linh Linh! Chuẩn bị nước và y phục!. Hắn nói vọng ra ngoài.
- Vâng thưa đại nhân!. Tiểu nha hoàn vừa nãy trả lời lại rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro