Tại hạ yêu người!
Mái tóc bạch kim nhuộm hồng huyết đỏ tươi cùng bộ giáp sáng chói lao vào trận mạc. Vó ngựa của nàng đi đến đâu thì đầu rơi máu đổ. Áo giáp trắng sáng ngời, đôi tay lượn những đường đao tuyệt mĩ. Nàng như bông bạch hồng múa lên vũ khúc trên chiến trường oanh liệt.
Nàng xông thẳng vào tướng giặc định động thủ thì một mũi tên bắn về phía nàng. Dạ Mộc thúc ngựa chạy đến kịp giơ tay đỡ cho nàng.
- Ah!. Hắn nhẹ kêu. Ôm bắp tay rớm máu của mình.
- Ngươi có sao không?. Nàng nhẹ nhàng hỏi đôi mắt triu mến nhìn Dạ Mộc.
- Điểm yếu ở gáy! Tướng quân lên đi, tại hạ sẽ yểm trợ người!. Hắn cười nhẹ rồi phi vào trận mạc. Nàng thấy vậy thúc ngựa thật nhanh theo hắn. Dạ tướng quân thúc ngựa đến chỗ tướng giặc kiêu khích, đánh lạc hướng tướng giặc. Nhân cơ hội tướng giặc không chú ý nàng phóng tới như một mũi tên một đường đao chém bay đầu tướng giặc.
- Hỡi ba quân tướng sĩ, chúng ta đã trả thù được cho non sông! Mang lại sự yên bình cho sơn hà xã tắc!. Nàng tự hào giơ thanh đao sáng chói lên nói. Các tướng sĩ hưởng ứng hô to.
Về doanh trại.
- Đêm nay chúng ta sẽ mở đại tiệc không say không về! Về đến hoàng cung ta sẽ mở yến tiệc ba ngày ba đêm!. Nàng vừa nói vừa cầm hũ rượu trên tay tu một mạch. Dạ Mộc ngồi bên cạnh, nhẹ đập vào lưng nàng ghé tai nói:
- Dù sao người cũng là nữ nhân! Tại hạ nghĩ nên uống ít!. Hắn cướp lấy hũ rượu trên ray nàng để ra một bên. Nàng chau mày lườm hắn rồi nói: - Ngươi sợ ta bị làm sao sao?!!! Ta không lo gì hết vì đã có ngươi ở đây rồi!. Nàng lỡ nói to quá làm các tướng sĩ ồ lên.
- Vậy là tin đồn Dạ tướng quân với Bạch tướng quân là đoạn tụ là có thật!. Một người phát ngôn rồi cả lều cười ồ lên. Hai con người nhìn nhau kinh ngạc, mặ nàng đỏ ửng, hắn thấy vậy liền cười to.
- Cứ coi như là thật đi! Bạch tướng quân là của Dạ Mộc ta!. Hắn quàng tay qua vai nàng rồi kéo nàng xát vào người. Nàng đẩy ra,cầm đũa gắt lấy miếng thịt, ăn để che đi sự ngại ngùng. Tối đó tướng sĩ say khướt, Liên tướng quân ôm chân một tướng sĩ ngủ ngon lành,
Đặng tướng quân ôm hôn Đào tướng quân rồi gọi tên nương tử của mình,...
Nàng cầm hũ rượu ra ngoài trại. Ngồi xuống thảm cỏ mềm, nàng ngước lên bầu trời nhìn nguyệt quang. Mái tóc bạch kim bay bay trong gió, toả sáng tạo dưới ánh trăng.
- Khác hẳn với hình ảnh Đại tướng quân nhỉ?!!!. Dạ tướng quân chắp hai tay sau lưng đi tới ngồi xuống cạnh nàng.
- Hình như binh sĩ chưa biết ta là nữ nhân!. Nàng quay lại nhìn hắn cười tinh nghịch .
- Không ai ở đây biết trừ tại hạ!. Dạ Mộc cười rồi lấy hũ rượu tu một hơi.
- Tay ngươi có sao không?. Nàng nhìn xuống cánh tay hắn, chạm nhẹ hỏi.
- Bao nhiêu năm đồng hành cùng người trên chiến trường, nhìn thấy người chịu bao đau thương, giáo mác nên vết thương nhỏ của tại hạ có nhằm nhò gì!.Hắn chạm tay vào bàn tay đang chạm vào vết thương của mình, cười nhẹ để nàng yên tâm.
- Càng ngày ngươi càng lãng mạn đấy! Thể nào trong phủ ngươi toàn mĩ nhân!. Nàng che miệng cười như một vị tiểu thư yểu điệu, ánh mắt trìu mến nhìn Dạ Mộc. Trái tim hắn đập thình thịch mặt đỏ ửng trước vị cô nương trước mặt.
- Tại hạ đang muốn rước một tiểu mĩ nhân về phủ!. Hắn nhìn lên vầng trắng ánh bạc trên trời.
- Vị mĩ nhân đấy là ai vậy?. Nàng nhìn hắn nghiêng đầu, nhẹ vén sợi tóc mai vương trên má.
- Là người đó!. Hắn đưa tay lên má nàng. Nàng đẩy tay hắn xuống nói:
- Ta làm sao mà đẹp bằng các mĩ nhân của ngươi được!. Nàng đỏ mặt quay đi.
- Với tại hạ người là đẹp nhất!. Dạ Mộc xoa xoa đầu nàng rồi vuốt mái tóc bạc cùng màu với trăng. Nàng giật mình dơ nắm đấm ra sau lưng hắn.
- Ngươi có biết hành động của ngươi là phạm thượng không!. Nắm đấm toả ta đầy sát khí. Có lẽ hắn cũng nhận ra điều đó, hắn vội rút tay lại xoa xoa lưng nàng.
- Bạch tướng quân hãy bình tĩnh! Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!. Hắn chậm rãi nói. Nàng hạ nắm đấm của mình xuống rồi giật lấy hũ rượu.
- Không nói chuyện với ngươi nữa!. Nàng quay ngoắt đi mặt vênh lên giận dỗi. Hắn tiến lại gần nàng lại lùi xa ra.
- Muộn rồi! Người đi ngủ đi mai còn về thành!. Hắn nhìn nàng ôn tồn.
- Không!!!. Nàng gắt.
- Ngủ!. Hắn gằn giọng.
- KHÔNG!. Nàng gắt tiếp.
Dạ Mộc đi đến bế phốc nàng lên. Nàng giãy giụa trong vòng tay hắn nhưng không thoát.
- Ngoan!. Hắn gằn giọng, nàng tự nhiên im lặng lườm hắn một cái rồi ngoan ngoãn nghe lời. Dạ Mộc bế nàng vào lều của nàng rồi đặt nàng xuống đệm. Dạ Mộc kéo tấm chăn đắp lên người nàng rồi ngồi lên chiếc ghế cạnh đó cầm mấy quyển sách đọc.
- Sao ngươi không về ngủ!. Nàng bật dậy nhìn hắn ngơ ngác.
- Các tướng quân và quân sĩ say hết rồi ta sợ người gặp chuyện không lành!. Hắn vẫn nhìn vào cuốn sách trả lời nàng.
- Chuyện không lành! Ahahahaha!. Nàng bật cười, nói thẳng ra là nàng cười vào cái bộ mặt lo xa của hắn. Hắn ngồi im vẫn không nói gì.
- Không ngủ thật à?. Nàng vẫn nhăn nhở, hắn vẫn im lặng.
- Đệm còn chỗ này hay......... Ngủ chung!. Nàng lật chăn ra nằm dịch ra một bên đập đập tay vào chỗ còn lại nhìn Dạ Mộc . Mặt hắn hơi đỏ đỏ, vẫn nhìn vào quyển sách để che đi sự ngại ngùng.
- Ngại hả? Có gì ngại đâu! Hồi nhỏ ta với ngươi ngủ với nhau hoài!.Nàng đứng dậy kéo hắn vào, ấn hắn xuống đệm, phủ chăn lên rồi nằm xuống.
- Ta ngủ đây!. Nàng nói xong nhắm mắt thiu thiu ngủ. Hắn vẫn còn thức đưa tay nghịch ngợm lọng tóc vương trên má nàng. Cười nhẹ, hắn ghé tai nàng nói:- Bạch tướng quân! Tại hạ yêu người!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro