Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi bạch đàn

Nghe nàng nói hắn liền bỏ tay ra. Nàng rướn người lên, chiếc lưỡi điêu luyện tách hàm răng của hắn ra, du ngoại trong miệng hắn.
- Đừng đẩy ta ra!. Nàng túm lấy vai hắn, kéo xát người hắn lại.
- Tiểu cô nương! Ta e như vậy không tốt!. Hắn lo lắng nói. Trước mặt hắn là một cô nương mĩ miều, hắn xốc lại tinh thần rồi can ngăn nàng.
- Ta làm ta chịu!. Nàng nhẹ nói. Cơ thể nàng cọ sát vào người hắn. Bầu ngực căng tròn nóng hổi cọ cọ vào người hắn. Hắn vẫn không chịu khuất phục, kiềm chế bản thân.
- Tiểu cô nương nhà cô ở đâu! Ta đưa cô về!. Hắn bình tĩnh lại hỏi. Nàng vẫn không tha cho hắn đôi bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt hắn.
- Ngươi quả thật là một mĩ nam!. Nàng nói, đôi bàn tay vuốt ve xuống cổ hắn, cơ thể cuộn tròn trong lòng hắn. Bàn tay hắn như không nghe theo lời chủ, đưa ra bóp bầu ngực căng mọng của nàng.
- Ahh~. Nàng rên nhẹ. Bàn tay nhỏ bé luồn vào xiêm y sờ soạn cơ thể hắn.
- Tiểu cô nương!Ta .... Ta không cố ý!. Hắn cố gắng kiềm chế lại. Nàng cười, hai má đỏ ửng quyến rũ.
- Sờ ta đi!. Nàng nói. Tay cởi xiêm y của hắn ra.
- Vẫn còn sớm để cô suy nghĩ lại đấy!. Hắn nắm lấy bàn tay nàng. Nàng cười nhẹ rồi cọ sát cơ thể vào người hắn.
- Ta nghĩ rồi!. Nàng nhẹ nhàng nói.
- Nàng nhất định phải là của ta!. Hắn nói xong lập tức ôm lấy nàng, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi trườn xuống cổ. Nàng rên lên nhè nhẹ. Đôi bàn tay xoa bóp bầu ngực căng tròn của nàng. Hắn nhẹ cởi xiêm y của nàng ra lướt nhẹ bàn tay lên làn da trắng ngần của nàng.
- Xăm hình con rồng cơ đấy!. Hắn nói sờ nhẹ lên hình xăm ở đùi nàng.
- Gọi phu quân đi!. Hắn nói. Tay bóp nhẹ mông nàng.
- Ah~ phu quân~. Nàng không suy nghĩ gì nữa cắn nhẹ lên vành tai hắn. Mặt nàng đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng thêm quyến rũ. Từng hạt mồ hôi chảy xuống hai bên má, mái tóc bạch kim rối bời dính chặt lên vai nàng. Vì muốn thoả mãn bản tính háo sắc của mình mà đêm ấy nàng chấp nhận nằm dưới thân thể cường tráng của hắn mà nức nở rên rỉ.
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy. Nàng xoa xoa đầu rồi nhìn xuống cơ thể mình, một chiếc áo khoác đen tuyền đang ở trên người nàng . Nàng nghĩ lại xem tối qua có chuyện gì thì mới chợt nhận ra tối qua mình vừa xàm xỡ nam tử nhà người ta.
- Chắc múc nhầm rượu rồi! Thôi! Ta làm ta chịu! . Nàng bình thản tự nhủ lòng. Nàng giơ cái áo đen đó lên nhìn đi nhìn lại, trên áo có thêu hình rồng vàng chói nổi bật như áo bào của vua.
- Tiểu tử này to gan thật!. Nàng cười rồi mặc lại xiêm y trở về nhà.
Về đến nhà đã thấy Hoa Liên và Tiểu Uyên chuẩn bị sẵn đồ ăn. Nhưng không thấy Dạ Mộc đâu.
- Dạ Mộc đi về kinh thành rồi!. Hoa Liên ngồi nâng tách trà nói.
- Sao tẩu biết muội định hỏi?. Nàng nghiêng đầu hỏi.
- Tiểu nha đầu ngươi liệt kê xem ta ở với ngươi bao nhiêu lâu rồi!. Hoa Liên nhấp nhẹ tách trà trên tay từ tốn.
- Sáng sớm nay Tiểu Tuyết bay đến báo tin triều đình có việc, hoàng thượng lệnh cho Dạ tướng quân về rồi ạ!. Tiểu Uyên đang ngồi lau hai thanh đao cho nàng nói.
- Tiểu Uyên! Ta muốn đi chơi!. Nàng nhõng nhẽo.
- Vậy ta đi ra chợ đi!. Hoa Liên nói. Nàng ta đi luôn vào phòng sửa soạn đồ. Thanh Nhi cũng chạy tót vào phòng. Nàng khoắc trên mình bộ xiêm y đen tuyền, không biết nàng ta nghĩ gì mà khoác luôn cái áo của nam tử đêm qua đi ra ngoài chờ hai người kia.
- Nào đi thôi!. Hoa Liên nhanh nhẹn kéo tay hai tiểu cô nương đi.
Xuống núi đi tầm một nén hương là ra đến chợ. Chợ sáng đông đúc vô cùng, mua bán tấp nập. Hai mắt Thanh Nhi sáng lên như con mèo nhỏ.
- Tất cả là nhờ chiến công của muội nơi đấy mới phồn thịnh như vậy đấy!. Hoa Liên cười nói.
- Ta sẽ làm Bạch ca ca còn ngươi làm Dạ ca ca nhất trí không?. Văng vẳng đến âm thanh của những đứa trẻ con đang chơi. Thanh Nhi nhìn chúng khẽ cười.
- Tiểu thư ! Em muốn ăn kẹo hồ lô!. Tiểu Uyên nhõng nhẽo. Thanh Nhi thấy vậy, nàng liền nhìn trái nhìn phải tìm kẹo, nàng chợt sáng mắt lên khi tìm thấy quán kẹo hồ lô ở gần đó. Nàng kéo kéo tay áo Hoa Liên nói.
- Tẩu tẩu! Muội cũng muốn kẹo hồ lô!.
- Đợi ta một chút nhé!. Hoa Liên cười nhẹ rồi định đi thì có một chàng trai lực lưỡng ngăn lại. Hắn mặc xiêm y trắng, trên áo thêu rồng rát vàng, tay cầm một túi giấy đầy kẹo hồ lô bọc đường, quanh thân toả ra mùi bạch đàn quyến rũ.
- Có phải tiểu cô nương muốn ăn kẹo hồ lô không!. Hắn tiến lại nắm lấy tay nàng đặt lên đó một nụ hôn rồi đưa cho nàng túi kẹo. Mái tóc đen tuyền buộc đuôi ngựa bay bay trong gió. Hắn ghé vào tai nàng thì thầm.
- Ta sẽ thực hiện những mong muốn của nàng!. Hắn nhẹ vờn lọng tóc gần tai nàng rồi đi mất. Ngửi thấy mùi bạch đàn quen thuộc nàng chợt đỏ mặt, nàng vội quay lại nói.
- Ngươi quên áo này!. Nàng vội cởi cái áo khoác kia ra rồi ném cho hắn, hắn dơ tay bắt được cái áo rồi quay lại cười.
- Xin hỏi thanh danh!. Nàng nói to.
- Vương Khải!. Hắn quay lại nói rồi đi. Thanh Nhi tay cầm túi hồ lô lòng tự nhủ:" đúng là một tiểu tử tốt! ".
- Hắn là ai vậy!. Tiểu Uyên hỏi nhỏ. Tay nàng ấy rút một que hồ lô lên.
- Ta không biết!. Mặt nàng đỏ ửng, khẽ từ chối.
- Tiểu nha đầu ngốc nhà ta lớn khôn rồi!. Hoa Liên khoác tay lên vai nàng cười trêu chọc. Bỗng Hoa Liên nhớ lại, nàng ấy nói: - Hay ta đi ra tửu lầu của lão Ngưu đi!.
- Vậy đi!. Thanh Nhi một tay ôm túi hồ lô một tay cầm thanh hồ lô ngắm nghía.
Đến tửu lầu của lão Ngưu. Tửu lầu cao chót vót, đèn hoa rực rỡ. Ba cô nương tiến vào trong đó, mĩ nhân đứng thành hàng từ lối vào đến đại sảnh.
- Bạch phu nhân, Bạch tiểu thư! Chào mừng phu nhân và tiểu thư đến với tửu lầu của ta!. Tú bà thấy bóng dáng của Hoa Liên với Thanh Nhi liền chạy ra đón.
- Gọi lão Ngưu ra đấy!. Thanh Nhi nói với giọng nghiêm nghị. Tú bà nghe vậy liền chạy vội vào trong gọi lão Ngưu.
Nửa tuần trà sau, một nam tử tầm 30 tuổi xiêm y đen tuyền bước ra.
- Ồ! Hôm nay có ba vị mĩ nhân đến tửu lầu của ta cơ à!. Hắn nói rồi chạy đến ôm lấy eo Tiểu Uyên.
- Ngưu lão, cẩn thận cái tay, nhốt con dê của ngươi lại đi!. Hoa Liên lườm hắn cháy mặt.
- Thôi! Mời ba vị vào trong ta cùng đàm đạo!. Hắn đi trước dẫn đường cho ba cô nương lên lầu trên cùng.
- Nay ta đến đây là để nhờ ngươi một việc!. Hoa Liên nói.
- Ba vị có điều gì cứ nó!. Lão Ngưu nói, tay cầm ấm trà rót.
- Ngươi biết chuyện phản loạn chứ!. Tiểu Uyên đứng dựa lưng vào cây cột giữ lầu hỏi.
- Ta biết! Có chuyện gì sao!. Lão Ngưu chống cằm ngắm Tiểu Uyên. Nàng ấy nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thèm khát của hắn liền đứng ra chỗ khác rồi lườm hắn cháy mặt.
- Ta muốn gài hắn! Tối nay ta sẽ làm một kĩ nữ ở tửu lầu của ngươi!. Thanh Nhi chống cằm cầm tách trà trên tay nhẹ nói.
- Thật sao?. Hắn xửng xốt. Ba cô nương gật đầu cái phụp.
- Giờ dậu bọn ta sẽ đến!. Hoa Liên nói.
- Đa tạ ba vị cô nương!. Lão Ngưu mừng như vớ được vàng, tiễn các nàng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro