Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp chàng

Hồng mai nở đỏ rực một chân núi. Cánh hoa bay bay trong gió như những con hồ điệp.
Chiếc bảng to trên cổng ghi ba chữ " Bạch Gia Viên" hiện ra trước mặt. Khu đất rộng thênh thang đến nghìn dặm. Ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính ở giữa rừng mai là biệt phủ của Bạch gia. Thanh Nhi chầm chậm đi vào con đường mòn giữ rừng mai, cánh mai đỏ hồng như hồ điệp bay bay. Một cô nương xiêm y trắng muốt đang ngồi dưới một gốc cây mai nhìn thấy nàng, nàng ta đóng quyển sách đang cầm lại chạy tới ôm chầm lấy nàng.
- Tiểu Nguyệt! Muội về rồi!. Nàng ta gục đầu vào vai Thanh Nhi khóc sướt mướt.
- Đại tẩu! Muội về với tỷ rồi mà!. Nàng nhẹ vỗ lưng vị cô nương đấy rồi đi ra chỗ cái cây to nhất rừng. Nàng chạm tay vào bia đá dưới gốc cây nói: - Khanh ca! Muội về rồi!. Tiếng chuông gió rung lên nhè nhẹ, cánh mai bay cuốn lên không trung rồi vội vàng rơi xuống đất.
- Dạ tướng quân ! Lâu quá không gặp!. Vị cô nương kia cúi đầu chào Dạ Mộc. Hắn vội đỡ nàng ta lên nói:
- Hoa tướng quân! Tại hạ với người đã chinh chiến sa trường bao nhiêu năm nên không cần khách sáo! Đã vậy người còn là phu nhân của nghĩa huynh ta! Không cần hành lễ!.
Hoa Liên liền cười nhẹ, nàng dẫn ba người vào nhà.
- Để Tiểu Uyên giúp phu nhân một tay!. Tiểu Uyên chạy vào trước tìm trà.
Thanh Nhi vào nhà ngồi xuống ghế rồi bảo lấy Dạ Mộc lấy hai viên ngọc ra đưa cho Hoa Liên.
- Đây là hai viên ngọc quý là chiến lợi phẩm của cuộc xuất chinh lần này! Nghe Khanh ca bảo tẩu rất thích nên muội mang về cho tẩu này!. Nàng cười nhẹ hai tay đưa hai viên ngọc cho Hoa Liên. Hoa Liên nhìn thấy hai mắt nàng sáng lên như nhận ra một điều kì diệu.
- Tỉ không cần bất ngờ vậy đâu! Bạch tướng quân đã hoàn thành tâm nguyện của tỉ với nghĩa huynh rồi! Bạch tướng quân giết được Mông Cổ rồi!. Hắn vỗ vai Hoa Liên rồi cười nhẹ.
Một tuần trà sau, Tiểu Uyên mang lên một bình trà thơm ngát, nàng nhẹ nhàng rót từng ly trà cho mọi người. Chẳng may tay áo nàng bị bay vào khay.
- Cẩn thận tay áo!. Dạ Mộc nhanh tay nhấc tay áo nàng lên nói. Nàng nhìn hắn đỏ mặt.
- Đa tạ Dạ tướng quân!. Nàng e thẹn giật nhẹ tay áo rồi vui sướng chạy vào trong bếp.
- Này! Hình như Tiểu Uyên thích Dạ Mộc!. Hoa Liên ghé tai Thanh Nhi nói. Hai người nhìn chằm chằm vào Dạ Mộc cười khúc khích.
- Đại tẩu....! Cho muội hỏi.....!!!. Thanh Nhi ậm ừ không nói lên lời.
- Ta biết muội muốn hỏi gì rồi! Tuyết tình cốc với hầm rượu của muội vẫn còn, ai mà dám phá!. Hoa Liên cười nhẹ, nàng đưa tách trà thơm lừng lên miệng.
Ba người đang trò chuyện say sưa thì đột nhiên một con bồ câu nhỏ bay vào đậu trên vai Thanh Nhi, chân nó có gắn một cuộn giấy nhỏ.
- Tiểu Tuyết!. Hoa Liên và nàng gọi to, con vật nhỏ bé nghiên nghiên cái đầu rồi đưa đưa cái chân ra. Nàng nhẹ rút cuộn giấy nhỏ ở chân nó mở ra đọc.
- Là thư của hoàng thượng! Người hỏi chúng ta đến nơi chưa!. Nàng nói. Hoa Liên cười nhẹ nói.
- Tiểu nha đầu ngươi! Nghe chừng lắm ngưởi thích nhỉ!!!. Nàng đỏ mặt cất tờ giấy đi viết tờ giấy mới đưa cho Tiểu Tuyết rồi thả nó bay.
- Đại tẩu! Muội muốn nhờ tẩu giúp một chuyện!. Nàng nắm lấy tay Hoa Liên nói.
- Chuyện gì?. Hoa Liên hỏi.
- Muội nghe nói, đang có một phiến quân phản loạn, căn cứ của chúng là ở vùng này đúng không?.
- Đúng rồi! Muội muốn đi dẹp e rằng hơi khó!. Hoa Liên chống cằm.
- Muội nghĩ không dẹp được thì giết! Luật là vậy!. Ánh mắt Thanh Nhi rực lửa nhìn Hoa Liên.
- Đại tỷ có thông tin gì về chúng không?.Dạ Mộc hỏi. Hoa Liên im lặng một lúc rồi nâng tách trà lên nói.
- Tên cầm đầu của chúng võ công cao cường luôn luôn đeo một cái mặt nạ, ham mê tửu sắc, dùng mĩ nhân kế nghe chừng rất hợp lí, nghe nói hắn thường hay lui tới tửu lầu của lão Ngưu!.
- Nhưng nếu hắn biết muội là Bạch tướng quân thì sao?. Nàng lo lắng.
- Hắn tuyệt đối không biết vì trong giang hồ luôn đồn thổi Bạch tướng quân là một quân tử!.
- Vậy sáng mai chúng ta xuất phát!. Dạ Mộc nói. Tất cả mọi người đều gật đầu. Hắn dừng lại nghĩ một chút rồi nói.
- Nhưng..... Mĩ nhân kế thì....!. Mọi người im phăng phắc rồi Hoa Liên với Tiểu Uyên nhìn sang nàng gật gật đầu.
- Muội!. Nàng chỉ tay vào mình nói. Hai cô nương kia gật đầu nhưng Dạ Mộc vẫn hơi lo, hắn không hài lòng lắm với quyết định này.
- Dạ Mộc! Đừng lo lắng quá! Tiểu Nguyệt nhà ta võ công cao cường như vậy lo gì chứ!. Hoa Liên cười cười nhìn hắn trêu chọc. Mặt hắn đỏ ửng rồi quay đi chỗ khác.
Tối đó mọi người ăn uống no nê rồi ngồi đàm đạo.
- Muội đi đây!. Thanh Nhi cầm theo một cái hũ không to rồi đi ra ngoài. Hơn một tuần trà sau nàng dừng chân ở một ngôi lều nhỏ. Mở toang cánh cửa, mùi hồng mai túy thơm lừng xộc lên mũi. Nàng nhanh nhẹn mở nắp chum rưou to nhất lên. Màu rượu hồng hồng, thơm phưng phức. Nàng bê cái hũ lên múc một hũ đầy rồi ôm nó đến một hang động gần đấy. Đi vào sâu trong hang, sương bay ra trắng xoá, hồ nước trong veo, liễu xanh rủ xuống mặt hồ. Trên nóc hang có một khe hở to ngay giữa mặt hồ, ánh trăng chiếu xuống trắng bạc, thơ mộng như tóc nàng. Nàng nhẹ bước đến chỗ cây mai to đùng gần đó, cây mai già ngả xuống, tán hồng tươi màu hoa. Thanh Nhi lấy đà, nàng ôm hũ rượu nhảy lên cành cây to nhất ngồi vắt vẻo uống rượu hưởng trăng.
Với nàng đây là thời điểm hoàn hảo nhất để châm tửu. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Làn gió nhẹ vờn mái tóc tung bay. Xiêm y trắng thướt tha bay cùng cánh hoa nhè nhẹ. Làn sương mờ ảo, như đưa ta vào cõi mộng. Làn môi đỏ tươi, từng hớp từng hớp rượu. Khắc hẳn với hình ảnh một vị tướng quân oai phong lừng lẫy.
Hũ rượu cũng đã hết. Trước mắt nàng mờ mờ ảo ảo, cơ thể nóng bừng. Nàng mất kiểm soát nhẹ cởi xiên y trên người ra. Từng lớp từng lớp nàng vất xuống đất. Bờ vai gầy trắng ngần như ngọc bích, hai con bạch thố căng tròn ẩn ẩn hiện hiện qua lớp áo mỏng manh. Đôi chân mảng mai đung đưa trên cành cây. Bỗng nàng mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Một cánh to khoẻ đỡ lấy nàng. Mùi bạch đàn thơm nồng toả ra từ người hắn.
- Mát quá!. Nàng say sỉn sờ lấy bàn tay hắn. Hắn vẫn không nói gì. Nàng cuộn tròn trong lòng hắn rồi đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên cổ hắn sờ sờ. Nàng định cởi xiêm y của hắn ra thì hắn cầm lấy bàn tay nàng ngăn lại.
- Không sao! Ta sẽ không làm gì ngươi đâu! Ta.... Ta chỉ muốn mát chút thôi!. Nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro