Anh xin lỗi
Hai người đó qua thì có mẹ hắn và hắn đón tiếp vì cô mệt nên lên phòng nghỉ. Thừa cơ hội đó, Thiên Hàn đã bị thuốc kích dục vào ly sữa của hắn và nhờ ba hắn đánh lạc hướng mẹ hắn. Với hi vọng là sẽ được hắn làm tình.
Cô ta đã chuốc thuốc hắn xong thì có điện thoại. Hắn đi lên phòng nó ngắm nó ngủ. Khoảng một lúc, hắn đóng cửa khóa lại. Cô ta đi vào không thấy hắn đâu chạy đi tìm. Hắn bị ngấm thuốc, nhìn thấy nó. Hắn không thể kìm chế, do mặc đầm bầu, hắn kéo chiếc đầm lên. Cởi chiếc quần nhỏ nó ra và hắn tự thoát y. Xong hắn cho vật đó vào và thúc.
Cảm thấy đau, nó mở mắt và nhìn xuống, thấy hắn đang làm tình với mình thì hét lên.
-Gia Bảo, dừng lại......con chúng ta...
Do có thuốc nên hắn bỏ mặc lời nói của nó, tiếp tục thúc mạnh từng đợt vào bên trong nó.
Dưới nhà, mẹ hắn, ba hắn và cả Thiên Hàn nghe. Mẹ hắn lo lắng, tìm chìa khóa để kịp cứu con dâu và đứa cháu. Thiên Hàn và ba hắn cũng tìm chìa khoá phòng họ vì sợ mọi chuyện sẽ bại lộ.
Tìm hoài không thấy, lục đục khoảng hai mươi phút thì ba hắn quyết định đập cửa vào. Lúc sau, thuốc hết hắn bỏ nó ra và ngã ngang ngủ. Nó thì lê lết dưới sàn, máu chảy đầy dưới chân.
Đúng lúc đó, ba hắn tông cửa vào được. Nó nhìn thấy mọi người thì thều thào.
-Cứu....cứu con....của...c....con
Dứt tiếng, nó ngất đi. Mẹ hắn thấy lo lắng gọi cho xe cứu thương. Nhưng thật tiếc, đứa bé đã không cứu được. Thiên Hàn vừa vui, vừa buồn. Buồn vì không thể nào được ngủ với hắn. Vui vì đã giết được đứa nhỏ, gỡ được sợi dây trói hắn.
Sau khi tỉnh, hắn nghe tin thì buồn ba, tìm nó. Lúc này, nó ở bệnh viện với bạn nó và được bạn nó động viên.
-Mày đừng buồn mà, không có đứa này thì có đứa khác. Mày còn trẻ mà.
-Nhưng....tao còn chưa được.....thấy con tao tượng hình.....cảm nhận được.....sự sống của nó......cảm nhận cơ thể......của nó - Nó nói trong tiếng nấc dài
Bạn nó ôm nó, khóc nấc lên, nó cũng thế.
-Tao cũng buồn....buồn vì chưa thấy con mày......buồn vì không thể....bảo vệ hai mẹ con mày.....tao tệ lắm
Đúng lúc đó, hắn đi vào
-Anh xin lỗi, anh.....lúc đó...anh không biết anh đã.....anh không kiểm soát được bản thân......
-Anh đi đi, cút....
-Anh sẽ bù đắp cho em, anh hứa......lấy anh nha, anh sẽ....cho em một tiểu bảo bối....khác.....còn đứa này....xem như có duyên mà không nợ......anh sẽ bù đắp lại.....anh xin lỗi - Hắn rơi nước mắt.
Câu chuyện kết thúc trong tiếng khóc của cả ba người. Chắc hiện giờ có người đang vui vẻ lắm. Mẹ hắn, gia đình nó khi biết tin thì không có gì buồn hơn.
-------------------------Chin-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro