Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tingles

Author: Snailieshell

Translator Roise

Pairings Jinyoung/Mark

Rating :  PG/PG13

Author note : Oneshot

Status : Complete

http://www.asianfanfics.com/story/view/731616/tingles-jinyoung-mark-got7-jinmark-markjin

Tại KTX, sau buổi concert đầy thành công bọn họ được phép tổ chức một bữa tiệc nhỏ và Jaebum đã đề nghị chơi một trò chơi và người thua là Jinyoung.

Cậu đứng dậy và đi rửa mặt trong bóng tối mà họ đang có. Đi ngang qua thì gặp hai maknae đang nằm ở ngay phòng khách. Cậu dám chắc các thành viên còn lại đã yên giấc sau bữa tiệc nhỏ đó

Lúc này đây khi nghe được tiếng lục đục, Mark đã bước ra phòng khách và nhìn xung quanh. Để chắc là anh không bỏ quên thứ gì.

Jinyoung giật mình quay lại và khẽ thì thầm

" Hyung, tại sao anh ở đây, anh đang chờ gì sao " , cậu từ từ tiến lại chổ người lớn hơn với bước chân loạng choạng khiến cậu xém ngã.

" Jinyoung, chết tiệt !!!! " Người lớn hơn chạy tới và đở người trẻ hơn.

" Em.....Em bỏ......Em bỏ lỡ gì sao? Hức!!!! " Jinyoung hỏi, đôi mắt nâu của cậu lại một lần nữa lại đỏ lên

" Jinyoung, quên đi " Mark vớ lấy cái li trước mặt cậu; đôi mắt màu tro giống như đang trêu đùa với người trẻ hơn.

Mark cầm chặt lấy cầm của Jinyoung và bắt cậu uống nước. Jinyoung cố mở miệng nói

" Cá.....Cai gì vậy..... "

" Là nước , em cần uống nước " Mark nói trong khi một tay vẫn giữ chặt lấy cầm của Jinyoung.

Jinyoung hất ly nước ra và nói

" Em không.....cần uống nước....em có thể uống nhiều hơn 5 ly hoặc còn hơn thế ". Mark nói " anh biết , vì em nói với anh hơn 5 lần rồi " Mark vừa nói và vừa đứng dậy đi lấy một ly nước khác.

Và đưa cho Jinyoung nhưng cậu vẫn từ chối nó khiến Mark cảm thấy khó chịu. Đột nhiên Mark gằn lên đầy giận dữ " Jinyoung ". Người trẻ hơn quay lại và hỏi " cái gì ".

" Em cần uống nước , nếu không thì em sẽ nhứt đầu vào sáng ngày mai....." Mark nhẹ giọng trả lời.

" Tại sao...anh không uống hả hyung....hức! "

Jinyoung đột nhiên hỏi làm cho Mark ngạc nhiên.

Mark ngạc nhiên mà thốt lên " Anh không có uống như em vì em đã thua trong trò chơi!!! em không nhớ sao ".  Jinyoung đảo tròn mắt nhìn vào nơi Mark vừa chỉ và nói " Jaebum hyung thật là ngốc ".

" Thấy chưa ? , bây giờ thì em đã nhớ chưa " Mark gật gật đầu, anh đã lo lắng cho cậu thế nào khi đưa thứ đồ uống tại hại đó vào người.

Bấc giác Jinyoung khẽ liếm môi

" Em...khát nước....". Mark với tay lấy đưa nước cho Jinyoung " đây....uống đi " nhưng lại một lần nữa cậu lại từ chối nó

" Em.....không uống nó đâu.....thật là vô vị ".

Jinyoung tới gần Mark và nhìn thẳng và Mark, rồi đặt tay lên môi mình sau đó đặt tay lê môi Mark và khẽ nói " nhưng....em muốn uống nó từ đây..... ".

Mark dường như muốn hết lên và trâm ngâm suy nghỉ. Khi không thấy dấu hiệu của việc Mark sẽ đáp lại cậu lên tiếng " Hyung, anh đang làm gì vậy ".

" Gì nào " Câu nói của Jinyoung làm cắt đứt dòng suy nghỉ của Mark.

" Hyung mặt anh đỏ lên hết rồi kìa " Jinyoung lên tiếng giống như đang trêu chọc người lớn hơn.

Jinyoung lại một lần nữa đưa tay lên di chuyển lòng vòng trên mặt Mark một lần nữa, Mark lấy tay giữ Jinyoung lại

" Jinyoungie.....".

" vâng hyung "

" Em cần uống một chút nước nữa trước khi chúng ta quay lại trở lại phòng "  Mark nói sau khi đã kéo Jinyoung quay lại chỗ ngồi  của mình lúc nãy.

Jinyoung lắc lắc cái đầu

" Em không cần mà, em đang ổn "

" Nhưng ngày mai, em sẽ không cảm thấy giống như vậy đâu ".

" Ngày mai, em cũng không bị tệ đâu mà hyung....."

" Không biết trước được "

" Thế còn anh thì sao hyung "

" Ý em là sao Jinyoung " Mark nhướng mầy cố để hiểu ý của Jinyoung.

" Anh...có cảm thấy hơi tê tê " Tay của Jinyoung lại một lần nữa di chuyển trên người Mark.

Mark nắm lấy tay của Jinyoung và nói

" Không ". Jinyoung biểu môi và tay thôi ngừng làm loạn trên người Mark

" Thật là nhàm chán ".

Mark đặt tay lên đầu gối của Jinyoung và vuốt nhẹ nhàng " Ở đây cũng vậy ". Jinyoung gật gật cái đầu của mình " Mn đó là phán ứng của toàn bộ cơ thể em nghỉ thế ".

Mark nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc của Jinyoung, làm cho người trẻ hơn phát ra tiếng rên nhỏ khiến cho Mark thở nhanh.

" Hyung, anh có nghỉ.....là anh sẽ cảm thấy nôn nao vì....vì cơ thể anh cảm thấy bất thường không hyung " Jinyoung nhìn thẳng vào Mark đôi mắt của hai người ngày càng

gần nhau.

" Anh không biết nữa Jinyoungie "

" Thật chẳng giúp ít được gì  "

" Oh, sau đó thì sao "

" Làm đi " Jinyoung cười, lấy tay chọc lên má của Mark. Mark nhướng mầy lên và cũng tương thế Jinyoung.

Jinyoung cười cách khó nhọc " Không....em ". Mark trả lời trong khi tay vẫn chọc lên má của Jinyoung " Ồ ". Jinyoung cười một cách nhẹ nhàng và thốt lên " Điều này thật lạ ".

Mark nhìn chầm chầm vào đôi môi đang biểu của Jinyoung và anh đã đưa tay vuốt nhẹ má của cậu. Jinyoung cười khúc khích

" điều này thật ngớ ngẫn hyung ".

Mark cũng hiểu chuyện gì đang xãy ra khi nhìn thấy đôi môi hồng của Jinyoung, anh đã muốn nếm thử cánh môi hồng đó.

" Park Jinyoung....Liệu anh có thể hôn em " Mark nói điều này làm cho Jinyoung cảm thấy tò mò " Tại sao ", Mark thì thầm trả lời

" Tại anh muốn "

Mark đã trả lời mà không cần suy nghĩ vì anh cảm thấy quá xấu hổ để nói cho Jinyoung nghe lý do thật sự. Sự thật đôi môi đó quá ngọt ngào , nó làm cho Mark muốn nếm thử trong nhiều tháng này nó càng đẹp hơn khi chủ nhân nó đã uống một chút men rượu.

Jinyoung nhắm mắt chờ đợi nhưng vẫn không thấy phản ứng của vị hyung tóc đỏ làm cho Jinyoung mở mắt ra cậu thì thầm

" Tại sao anh không hôn em ".

Mark nhìn mắt Jinyoung và hỏi " anh có thể sao ? " anh có điều chỉnh nhịp thở của chính mình. Jinyoung mắt mở to " nếu là anh..... " Bất ngờ khi câu nói của cậu chưa kịp hoành thành thì đã bị cắt ngang bởi nụ hôn của Mark.

Nụ hôn của hai người bị trì hoãn một chút vì người trẻ hơn còn đang bất ngờ. Ít lâu sau đó cậu cũng đã chịu cho  Mark di chuyển vào bên trong khoang miệng của cậu.

Jinyoung quang tay lên cổ của Mark để nụ hôn được sâu hơn nữa và có những tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong cổ họng của Jinyoung. Mark cảm tưởng mình đang mơ anh chưa bao giờ nghỉ là anh sẽ được hôn jinyoung. Khi quét lưỡi trên môi của Jinyoung anh không quan tâm đến những giọt còn động lại của rượu mà anh muốn nụ hôn càng sau hơn nữa.

Đến khi buông phổi cả hai đòi không khí thì hai người mới buông nhau ra, sợi chỉ bạc còn vương vấn tại khóe môi. Jinyoung vừa hớp lấy không khí mà nói

" Chúng ta....làm lại lần nữa đi hyung ".

Mark ko hề từ chối lờ đề nghị của người trẻ hơn, lại một lần nữa khám phá khoang miệng ngọt ngào đó. Buồng phổi của hai người lái cần không khí một lần nữa

" Hyung....chúng ta có thể làm một lần nữa vào ngay mai không ".

Mark gật đầu " Còn tối nay thì sao "

Jinyoung nhăn mặt, ôm bụng và bắt đâu xoa " Hyung......Hyung làm choáng váng, có thể em bị bệnh cũng nên "

Mark nhìn chằm chằm vào Jinyoung và sau đó khẽ cười " Jinyoungie, anh xin lỗi "

Người trẻ hơn lắc lắc nhẹ đầu

" Không sao, em ổn mà......"

Mark nói " Anh cũng không muốn thế, anh in lỗi. Liệu mai em còn nhớ "

Jinyoung đặt nhẹ lên môi Mark

" chắc chắc em sẽ nhớ tất cả nếu không em nổi điên mất ".

" Anh cũng vậy " Mark đứng dậy và sau đó kéo Jinyoung đừng lên đưa về phòng

" Ngay mai sẽ có nụ hôn buổi sáng cho em, nó sẽ là điều đầu tiên em nhớ ".

Jinyoung gật đầu và kéo luôn cả Mark, cả hai cùng ngã xuống giường. Mark dùng chăn phủ kín người Jinyoung và khẽ thì thầm

" Jinyoungie.....Anh cảm thấy như là muốn say ".

Jinyoung nhíu mày và nhìn lên Mark " Anh đâu có uống đâu...." Mark  mỉm cười nhẹ và nhìn Jinyoung đầy trìu mến " Đâu phải do rượu mà do em đấy ". Jinyoung mặt dỏ bừng lên và nói " Từ lâu rồi không phải do rượu mà do anh đó ".




   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro