Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đúng ra mọi thứ không nên kết thúc như thế. Đúng ra họ phải yêu nhau, say đắm vì nhau và trở thành tất cả của người kia. Đúng ra lúc này Can không nên thần người ngồi trên bãi cỏ, quá lười biếng và buồn bã để có thể đứng dậy bước vào nhà, ngôi nhà nhắc cậu nhớ đến Tin. Mẹ kiếp, là Tin. Can không thể nói kết cục ấy không nằm trong dự đoán của bản thân, nhưng nó vẫn đau đớn biết bao. Khi người mình hết lòng yêu thẳng thừng nói tất cả những gì họ có chỉ là một trò chơi, một cuộc thí nghiệm nào đó và rằng những gì Can mơ mộng về cảm giác của Tin với cậu đều là màn kịch lừa dối, khiến Can muốn bật khóc. Nhưng cậu không thể. Cậu rất muốn, muốn được khóc to thành tiếng, để có thể kể ai đó nghe nỗi đau trong lòng nhưng cậu không thể nữa rồi. Đội bóng đã cảnh báo cậu, Ae đã cảnh báo cậu, Pond đã cảnh báo cậu. Họ đều đã cảnh báo chuyện này nhất định rồi sẽ đến. Thực lòng cậu cũng biết điều đó. Cậu chỉ không muốn phải thừa nhận.

Ley bước ra khỏi nhà và ngồi xuống bên cạnh, yên tĩnh và lặng lẽ hơn mọi khi. Em ấy không nói gì và lần đầu tiên trong cuộc đời, Can biết ơn sự im lặng. Đó là điều duy nhất Can biết sẽ không bao giờ phản bội cậu. Phần nào đó trong cậu hi vọng đây chỉ là một lần lầm lỡ của Tin nhưng cậu đã thôi không muốn lắng nghe lý trí mình nữa. Tất cả những gì cậu muốn làm là ngủ. Đồ ăn dường như nhạt vị, đá bóng lại mệt nhọc, để sống tiếp thật khó khăn. Can đau lòng nhận ra mình đã phụ thuộc vào Tin như thế nào. Không phải chỉ vì đồ ăn hay những thứ vật chất, là hạnh phúc của cậu đặt vào tay Tin. Và nó đã vỡ tan.

Ley tựa đầu vào vai Can và mi mắt cậu bỗng ươn ướt. Cậu nhắm mắt lại và run rẩy thở hắt. Cậu hướng mắt về phía trăng tròn vành vạnh trên trời, mong ánh trăng sáng sẽ dịu đi nỗi lòng này. Ley khẽ thở dài và Can lặng lẽ giang tay ôm em mình. Cũng tốt vì lâu rồi hai người mới gần gũi như vậy. Nhắc Can nhớ cậu vẫn còn ai đó; ai đó sẽ không biến cậu thành trò chơi của mình.

“Chuyện sẽ ổn thôi P’Can, anh xứng đáng có người tốt hơn mà.” Ley thầm thì và Can cảm ơn em. Nhưng em sai rồi, trên đời này sẽ không còn ai tốt như Tin nữa. Can sẽ chấp nhận trở thành trò chơi của người kia hết lần này đến lần khác, chỉ cần thấy hắn mỉm cười, nghe tiếng cười khúc khích của hắn và ngửi mùi hương trên cơ thể ấy. Can tình nguyện nhận lấy nỗi đau này vì Tin là điều tốt đẹp nhất cậu sẽ có được. Sẽ không ai chịu lắng nghe cậu, không ai khác sẽ quan tâm mỗi ngày cậu trôi qua thế nào. Kể cả Good cũng sẽ đôi lúc mệt mỏi với Can. Tin cũng thế, nhưng cách hắn khiến cậu im lặng nhanh trở thành một điều nữa cậu thích ở hắn. Cậu sẽ lưu luyến những cái ôm hôn, cuộc gọi vào tối muộn, những khi rúc mình vào hắn trên sô pha và TV chiếu bộ phim ngớ ngẩn nào đó. Cậu nhớ những khoảnh khắc ấy biết bao. Cậu nhớ Tin. Và ánh trăng vằng vặc này không thể cứu vớt cậu.

~

Hai ngày sau, Ae gặp cậu. Cậu biết Ae sẽ làm vậy. P’Techno đã hỏi qua cậu có cảm giác gì “nguy hiểm” không và cậu lắc đầu. Good chưa mở miệng nói gì nhưng vẫn lặng lẽ bên Can. P’Type sẽ ghé qua thăm mỗi khi có tiết đe đảm bảo cậu vẫn hoạt động bình thường. Nhưng Ae vẫn chưa đến gặp cậu.

“Ai’Can!” Ae hét lên và Can dừng bước để lắng nghe lời Ae nói. Pete đứng sau cậu. Can cảm tưởng như tim mình sắp nứt ra lần nữa nhưng cậu ấy vẫn là bạn mới của mình,

“Cậu có ổn không?”

“Ổn chứ. Sao vậy?” Can trả lời, biết tỏng Ae sẽ nhìn thấu lời nói dối của mình. Cậu ấy đảo mắt. Pete nhăn mặt. Can chỉ thở dài, nhìn xung quanh. Nếu cậu nhắc đến chuyện đó lúc này, nước mắt cậu lại sẽ trào ra. Như suốt ngày hôm qua; có vẻ lấy nước mắt rửa mặt đã thành thú vui của cậu rồi. Nhưng giờ có nhiều người ở đây khiến Can không thấy thoải mái để khóc. Cậu thở dài, ra hiệu hai người kia theo sau mình. Cậu đi vào một hành lang không người, nhìn hai con người thực lòng lo lắng cho mình kia, tâm trạng dần bớt căng thẳng và thả lỏng vai. Cậu bắt đầu kể chuyện với đôi mắt dán xuống mặt sàn như sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.

Cũng như vầng trăng hôm ấy, nó chẳng giúp ích được gì.

Can phải ngừng nói một lúc để hít thở, không muốn ngất đi giữa ban ngày. Nhưng bỗng nhiên cậu được bọc vào vòng tay Pete, nghe tiếng cậu ấy thút thít.

“Mình thương cậu quá Can. Thương cậu quá.” Pete thầm thì và tất cả những lời Can tự nhắc mình nãy giờ không được khóc lập tức bị quăng ra ngoài cửa sổ. Cậu ôm lại cậu trai cao cao kia, ngón tay nắm chặt bộ đồng phục màu trắng. Một khắc kia cậu nghĩ Ae và Pete thật hoàn hảo cho nhau; một người thì cục cằn và một người thì dịu dàng như vậy.

~

4 tiếng sau Ae gọi cậu. Can đã cúp học, mệt không muốn nghĩ đến chuyện học toán. Cậu đến sân cỏ, ngồi trên hàng ghế tắm nắng chiều. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng cậu không quan tâm. Cũng không giống như sẽ có ai quan tâm đến nó, không giống như sẽ có ai quan tâm đến cậu. Cảm giác này thật lạ lùng, khi một người vẫn luôn lạc quan và tích cực lại buồn bã đến thế, nhưng cậu quen rồi. Can cảm thấy mình bị chơi đùa nhưng đã không phiền lòng nữa. Cậu thích được biết thêm một khía cạnh mới ở Tin dù đó chỉ là giả dối. Cậu thích được ở bên Tin. Cậu thích Tin. Khốn kiếp, cậu nghĩ mình có lẽ đã yêu Tin rồi.

Những suy nghĩ kia biến đi khi Can nghe âm rung cuộc gọi đến.

“Xin chào?” Cậu hắng giọng khi nhận ra giọng mình khàn thế nào. Không ai trả lời nhưng vẫn truyền đến tiếng nói chuyện. Cậu giữ im lặng, đợi xem cuộc gọi này có phải là nhầm hay không nhưng vẫn sẽ lắng nghe thật kỹ.

“Mình chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu ấy yêu cậu mà.” là giọng Pete.

“Ừm và tôi đã nói mình không yêu cậu ấy. Dù tôi có nói với cậu ấy đó không phải là thật đi nữa, sự thật là tôi đã nói dối Can. Cậu ấy sẽ nghĩ tôi không tin mình.” họ đang nói về ngày hôm ấy. Can bật dậy, chăm chú lắng nghe hơn. Có một khoảng lặng trước khi Tin bắt đầu nói tiếp, giọng nghe như đã tan nát cõi lòng. “Cậu ấy nên bước tiếp thôi. Can xứng có được người tốt hơn.”

Can cảm giác nước mắt ầng ật bên khóe mi và hoảng sợ đổ đầy lồng ngực. Cậu không biết họ đang nói chuyện gì nhưng cậu không màng đến nữa. Bảo bối của cậu đang đau khổ và thật khó khi phải yên lặng đứng nhìn. Tiếng Pete lại truyền đến, nghe bực bội “Đừng nói thế nữa mà Tin”, nhưng Can không quan tâm. Cậu chỉ chờ nghe Tin nói.

“Đó là sự thật.” cậu đã đến điểm giới hạn và đứng dậy dọn hết đồ vào ba lô, vội nhắn tin hỏi Ae họ đang ở nơi quái nào, chân không yên khi chờ đợi đến mất kiên nhẫn cho một câu trả lời. Khi nhận được tin “Lavita”, Can nhíu mày. Tin đang nói chuyện gì thế? Tại sao nghe giọng hắn lại xa xôi đến vậy?

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro