Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 - Niềm tin

Cửa vừa đóng, Tin lập tức bị 1 đống thứ bay thẳng vào người, từ quần áo, giày dép đến điện thoại .
- trả hết cho mày, dân thường như tao ko thể xài những thứ này
Tin ko nói gì, bước lại sau Can
- tôi xin lỗi! Những lời nói đó tuyệt đối ko phải Tin của cậu nói.
- cũng cùng 1 người
- cậu nhớ thời gian đầu chúng ta biết nhau chứ? Tôi đúng từng là như thế nhưng đó là Tin của trước đây. Còn hiện tại tôi là Tin của cậu, cậu ko tin tôi sao?
- vậy mày coi tao là gì? - Can hỏi
- Cậu là người quan trọng nhất của tôi - ánh mắt Tin trở nên cương quyết
- mày coi tao như món đồ, đánh dấu là được, vậy còn mày lại ko có 1 dấu hiệu nào là của tao, còn phủ nhận tất cả. - Can tức giận quay lại đối mặt Tin, cậu đưa chiếc lắc tay ra trước mặt Tin mà tức giận

Thì ra nãy giờ tức giận vì cậu bị Tin đánh dấu là của Tin trong khi Can chẳng có gì chứng minh Tin thuộc về cậu. Tin dù đang rối bời tâm trạng nhưng vẫn hiểu được con người đơn giản như Can. Can của cậu vẫn đáng yêu như thế. Tin cầm lấy tay Can, chiếc lắc vẫn còn trên tay chứng tỏ Can tin cậu.
-ra là nãy giờ giận vì việc này. Cả người tôi đều cho cậu vẫn chưa đủ à? - Tin kéo Can vào lòng, cả người nhẹ đi nhưng trút bỏ được cả vạn gánh nặng
- thế bây giờ mày phủ nhận như thế tao còn làm thế nào?
- thế bây giờ cậu muốn đánh dấu chủ quyền thế nào? - Tin khẽ nhướng người tính hôn lên môi Can nhưng Can ngăn lại.
- au, chẳng chứng minh được gì hết
- vậy thế này, mai tôi đưa cậu đi đặt 1 bộ nhẫn, cậu tự ý làm quyết định mọi thứ coi như đó là ràng buộc giữ chúng ta. Cậu sẽ ko sợ tôi ko là của cậu nữa. Được chứ!
Can gật đầu đồng ý, cuối cùng Can cũng nở nụ cười. Tin kéo Can xuống hôn như muốn ăn tươi nuốt sống tên nhóc này, 2 ngày ko hôn Can thêm và những chuyện rắc rối xảy ra làm Tin sắp nhịn ko nổi. Nếu Can có phản kháng thì Tin sẽ bảo đó là đền bù cho cái miệng đang chảy máu của cậu.

Sóng gió đã qua, dù có bị soi mói thì Tin vẫn xử lý được cả. Cả 2 bây giờ lại vui vẻ là đủ. Can thật sự từ đầu đã đặt niềm tin vào Tin, ngày càng tin tưởng đến độ Can nghi ngờ mình nếu Tin có dối có lẽ cũng sẽ tin mất. Nhưng ánh mắt của Tin nửa phần ko có điểm giả dối, đối với Can, ánh mắt này là duy nhất, thứ duy nhất Tin chưa từng thay đổi với cậu nên cậu càng tin vào ánh mắt đó hơn. Dù Can đơn giản nhưng trái tim thì luôn phân biệt được mọi thứ có điều Can ko biết cách sử dụng mà thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro