Ngoại Truyện 5 (2) - Nếu 1 Ngày Anh Hết Yêu Em!
- Anh ổn chứ? - Can hỏi, nãy giờ, Can luôn im lặng, có vẻ Can đang cố gắng bình tĩnh để có thể mở lời
- ừ! Anh ổn! - Tin ko hiểu câu hỏi của Can. Ko rõ Can đang muốn hỏi về vấn đề gì nhưng cũng đành trả lời
- ko đúng! Anh ko hề ổn! Nếu ổn anh đã ko như vậy - Can nói! Lời nói rất ko rõ ràng, điều này là Tin càng hoảng hơn
Tin ngồi dậy, nãy giờ nhờ Can, cậu đã khỏe hơn. Tin thật sự ko nhớ gì cậu chỉ cảm thấy 1 điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra mà thôi
- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói anh biết đi Can! - Tin nắm vai Can, nhẹ xoay người Can và hỏi
- Anh....... Thật sự......... Có yêu em ko? - Can chậm chậm thốt ra từng chữ
Tin hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi này, hôm qua cả ngày Tin mệt mỏi với những suy nghĩ, sáng nay tỉnh dậy cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã thế này, muốn cậu trả lời thế nào chứ?
- Sao em lại hỏi vậy?
- những gì anh nói ngày hôm qua chẳng lẽ a ko nhớ sao? - Can hỏi, đôi mắt mang chút hi vọng và thất vọng nhìn vào Tin
Tin bị đôi mắt này làm cho đau lòng, Tin thật sự cần chút thời gian định tâm trở lại
- những chuyện tối qua anh ko nhớ, làm ơn nói cho a biết xảy ra chuyện gì! Đừng như vậy! Tin vội đưa tay đỡ lấy gương mặt Can, Tin đưa tay lau đi những vết nước mắt trên gương mặt ấy, hiện tại Tin cảm thấy rất đau lòng.
Hôm qua, quá 12h nhưng Tin chưa về nên Can hết sức lo lắng. Can gọi cho thư ký, cậu ta nói Tin đã ở công ty suốt, sau khi cậu ta tan sở thì cũng ko rõ. Gọi Tin thì ko nhắc máy làm Can vô cùng lo lắng. Can đành nhờ thư ký định vị Tin bằng GPS nhờ đó mà tìm được Tin. Thế nhưng, khi Can đến đó, Tin đang cùng 1 cô gái rất xinh đẹp và nóng bỏng nhìn sơ qua cũng nhận ra cô ấy cũng là 1 người mẫu đấy. Nếu những cô gái kia luôn chỉ là những bóng đèn hết sức mờ nhạt thì cô gái này như 1 ngôi sao sáng vậy nhìn cô ta thì ko người đàn ông nào ko thèm khát. Đêm qua, Tin lại có những biến đổi tâm lý phức tạp, trong hơi men quả là có chút bị thu hút. Cô ta ôm Tin, rất tình tứ như thể đang vuốt ve 1 người tình vậy, Tin cũng thế, cậu hoàn toàn làm theo bản năng của 1 thằng đàn ông. Can đã rất shock trước cảnh tượng ấy nhưng Can đã cố bình tĩnh và cố nghĩ do hơi men mà nên vì vậy, Can đã bước đến lôi Tin ra khỏi cô ta. Cô ả hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Can, sau khi Can nói rõ cho cô ta thì nhận lại nụ cười khinh bỉ. Cô ả có lẽ cũng giống như những đứa con gái cần tiền mà bán mạng. Can ko quan tâm đến cô ta lắm, dìu Tin ra xe, mà trong lòng vừa đau vừa shock.
- tại sao lại thế này? Tôi là con trai, 1 thằng con trai có tất cả vậy tại sao, tại sao tôi lại đi yêu 1 thằng con trai vậy? Rốt cuộc tôi là ai? Rốt cuộc tôi là người thế nào? - Tin nói trong men say, cơ bản ko kiểm soát lời nói. Nhưng những lời đó đủ làm Can suy nghĩ
- Tin! Anh có yêu em ko? - Can hỏi trong khi Tin đang say bí tỉ
- ko biết! Anh ko biết! Can! Anh nghĩ có lúc anh đã yêu em nhưng có lúc lại nghĩ đó chỉ là 1 chút rung động vì e đã quan tâm anh. Anh ko rõ, thật sự ko rõ. - Tin tiếp tục nói, rượu vào lời ra lại còn toàn lời thật lòng.
Can shock và buồn. Suốt mấy năm qua, thứ Can tin tưởng nhất là tình yêu của Tin, vốn khác nhau nhưng cuối cùng cả 2 lại hòa hợp bây giờ lại nghe Tin nói có lẽ chỉ là biết ơn, trái tim Can như vỡ ra từng mảnh, chảy máu đến liên tục. Can gục đầu vào vô lăng mà khóc. Can vốn mạnh mẽ nhưng lần này lại dễ dàng rơi nước mắt thì cũng đủ để hiểu sự tổn thương như thế nào. Can đưa Tin về nhà, Tin chẳng còn chút ý thức gì cả, cũng chẳng nhận ra mình đang thế nào. Can ân cần chăm sóc Tin. Từng cúc áo được cởi ra, Can lau người cho Tin, thân hình này vốn quen thuộc nhưng sau những gì lúc nãy nghe thấy bây giờ lại cảm thấy quá ư là xa lạ. Can liên tục khóc, cậu ko thể dừng nó lại cũng ko thể ghét bỏ Tin. Cả đêm Can ko thể ngủ cậu liên túc canh chừng Tin.
Tin sửng sốt, ko ngờ trong cơn say Tin lại nói ra những điều như thế. Đúng, Tin đã từng nghĩ như thế nhưng tất cả mọi thứ dường như đã trở lain bình thường, Tin nhận ra người cậu yêu suốt đời suốt kiếp, người cậu muốn bên cạnh, người cậu ko muốn mất chỉ có mình Can. Nhưng bây giờ có lẽ Can sẽ ko nghe những điều mà cậu sẽ nói. Can thất thần ngồi yên lặng. Điều Can muốn bây giờ chỉ là Tin sẽ giải thích 1 chút mà thôi. Nhìn gương mặt Can, Tin cảm thấy ân hận, tội lỗi, Tin vòng tay ôm lấy Can vào lòng.
- Xin lỗi! Anh xin lỗi! - Tin nói trong ân hận
- vậy...................... Anh có yêu em ko? - Can hỏi
- nghe anh nói! Anh xin lỗi, hôm qua quả thật là 1 ngày tồi tệ với anh, anh thật sự ko rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh thừa nhận hôm qua anh đã nghĩ mình một lần nữa có cảm giác với những cô gái, anh nghĩ mình ghê tởm gay, anh nghĩ đối với em là sự trả ơn sự sai lầm nhưng hãy tin anh, anh vẫn yêu em, đừng bỏ rơi anh. Đừng khóc nữa, anh thất sự rất đau lòng! - Tin áp đầu mình vào đầu Can mà nói. Can phút chốc cảm nhận được hơi thở sợ hãi khi nói đến việc mất đi cậu của Tin, cảm nhận được sự thật lòng trong từng câu nói. Can dần lấy lại niềm tin nơi Tin
Can đưa tay giữ lấy gương mặt Tin, khẽ nâng lên và hôn. Can nhẹ nhàng hôn môi trên rồi môi dưới rất dịu dàng, cảm nhận hơi thở của Tin. Tin khẽ cười và cơ thể nhẹ đi, nụ hôn này ko chỉ giúp Tin yên tâm rằng Can đã tin cậu, tha thứ cho cậu mà còn giúp cậu nhận ra, trở về với tình yêu của cậu, ko hối hận, ko nhầm lẫn. Suốt đời suốt kiếp chỉ muốn 1 mình Can.
Tin đưa tay lên giữ đầu Can đáp lại, nụ hôn nhẹ nhàng để họ cảm nhận nhau chân thật. Nồng nàn ở môi, bàn tay khẽ vòng qua đầu mà siết lại 1 chút khiến gần nhau hơn, bàn tay ấm nóng lướt qua lưng chạm vào da thịt rất chân thật. Cả 2 đều ko vội, cảm nhận bằng tất cả mọi điểm trên cơ thể, họ hòa làm 1 và như lần đầu tiên cảm nhận nhau.
---------------
- Tin! Nếu 1 ngày anh hết yêu em hãy nói cho em biết!
- dừng lại! Em vừa nói điều rất đáng sợ đó!
- ko đâu, nếu anh nói em sẽ ko ép buộc
- im lặng đi! - Tin dùng nụ hôn ngăn những lời nói ko hay lại - anh biết lỗi rồi, đừng xa anh- Tin nói rồi ôm lấy Can - Từ bây giờ đến hết đời mỗi ngày anh đều sẽ yêu em, tuyệt đối ko có chuyện hết yêu... Anh yêu em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro