Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1 - 30 Ngày Bên Nhau

Nói về cuộc sống hôn nhân của Tin - Can lắm điều dở khóc dở cười. Lấy nhau được 1 tuần, mọi thứ lúc này mới được sắp xếp đâu vào đấy. Nhà thì đổi mới, mọi thứ trong nhà đều được mua mới phù hợp cho cuộc sống hôn nhân, cái gì cũng theo 1 cặp nhưng chỉ việc chọn mua cái gì, màu sắc ra sao, kiểu dáng thế nào cũng đủ nhức đầu rồi. Can thì luôn chọn cái màu nhất có thể, tốt nhất càng nhiều màu càng tốt, Tin thì chỉ có đen hoặc trắng, nhìn quá nhiều màu lại bị nhức đầu chóng mặt. Vì vậy, cứ mua cái gì là vợ chồng nhà này lại làm cho nhân viên tư vấn khóc ngàn dòng sông. Cuối cùng, mẹ Can đành đứng ra chọn cho 2 đứa những vật dụng trong nhà. Để 2 đứa cứ tiếp tục thì chắc cái nhà thành cái kho mất. Nhà cửa ổn thỏa thì lại có chuyện khác để nói. Can lấy chồng rồi nhưng vẫn không thay đổi xưng hô. Quen miệng mày - tao với Tin. Trong khi Tin 1 tiếng là vợ 2 tiếng là vợ. Muốn nói bất kỳ điều gì với Can đều bắt đầu với câu "Vợ ơi!" vì vậy, nghe Can cứ mày - tao Tin có phần ko vừa ý. Gia đình nội ngoại đều nói qua với Can vấn đề này nhưng được 2 câu lại quay lại như cũ.
- Vợ ơi! Em lại gọi mày - tao nữa rồi! Em cứ gọi như thế ko hay cho lắm! - Tin nói cứ như sắp tuyệt vọng đến nơi
- Xin lỗi! Tao quen rồi! - Can nhe răng ra cười trong khi mặt Tin hiện rõ 2 chữ bất lực.
Tin muốn té xỉu với câu trả lời ko thể tỉnh hơn của Can. Tên nhóc này muốn trị mãi chỉ dùng được 1 cách. Tin ngẩng đầu dậy, bước qua chỗ Can, giữ vai Can, nói
- thế này! Nếu em ko thay đổi cách xưng hô thì mỗi lần vi phạm anh sẽ phạt em. Nếu cứ thế này, người khác không biết sẽ nói chúng ta thế nào
- tao quen rồi, không đổi đâu. Gọi thế nổi hết cả da gà lên rồi!
Can đẩy Tin ra, mới nghĩ đến thôi mà sởn hết gai óc lên rồi huống chi bảo Can gọi Tin là anh hay chồng. Phản ứng của Can châm 1 phát vào ngòi nổ của Tin. Tên nhóc này quả là có năng khiếu xoay Tin quay hơn chong chóng. Nhỏ lớn chưa ai dám vô lễ với Thiếu gia Tin như vậy. Tin hít sâu, cắn môi như muốn nuốt cơn tức vào trong, Tin giữ đầu Can rồi hôn Can.
- cứ mỗi lần vi phạm, phạt em 1 lần thế này. Sao? Anh ko ngại đâu. Một ngày 100 lần cũng được. Hơn nữa nếu ko cố gắng thay đổi thì hình phạt sẽ nặng hơn, lúc đó đừng trách sao đi ko được biết chưa?
Can chu môi phản đối, Tin chết tiệt muốn cậu chết hay gì mà ra toàn mấy hình phạt kinh dị vậy.
- ko trả lời là đồng ý! Bắt đầu từ bây giờ
Can còn chưa kịp phản đối thì Tin chốt luôn câu cuối rồi! Mấy chuyện này, Can ngàn năm ko thể thắng Tin được, Tin đã nói thế nào cũng hành động.
"phải gọi thế nào đây? Ôi trời, cảm giác kinh dị quá!" Can rùng mình khi thử gọi "Chồng ơi!".
Tuần đầu tiên, Can bị phạt đến đếm ko xuể, thậm chí môi sưng lên vì cứ bị Tin tấn công đột ngột, ko ít lần răng đập vào môi làm môi sưng cả lên. Tin cũng ko hơn gì, nhưng hình phạt vẫn thích quá chứ. Hôm nay, sang tuần thứ 2 rồi mọi việc có vẻ ổn hơn khi mà Can đã quen với cách gọi "Chồng ơi!" nhưng còn anh ơi thì vẫn chưa thể gọi được. Sao chỉ có kết hôn thôi mà phải thay đổi cách xưng hô chứ? Ko biết chừng có ngày ức chế cách xưng hô mà đòi ly hôn mất. Còn nữa, tính ra Can vẫn lớn hơn Tin mấy tháng mà còn phải gọi Tin là Anh, quả ko cam tâm mà.
- Anh về rồi! - câu nói quen thuộc của Tin khi về nhà. Nhà người ta, chồng về là vợ ra đón còn nhà này, chồng về còn phát loa thông báo khắp nơi nhưng mà cũng ko thấy chàng vợ nhà ta đâu cả.
Nghe câu nói quen thuộc thì Can mới bước ra.
- Về rồi à? Mệt ko? - Can bước ra với nụ cười trên mặt, nhón chân hôn Tin 1 cái rồi hỏi.
- ko mệt lắm, hôm nay là anh cố tình làm việc sớm để về với em. Vui chứ?
- Vậy anh muốn ra ngoài ăn ko? Hôm nay, nhà ko nấu cơm
- hôm nay, tiến bộ rồi nhỉ! - câu nói của Tin làm Can bất giác nhận ra ko còn ngượng miệng khi gọi nữa rồi! Gọi như vậy cũng hay quá nhỉ! Tin hôn Can 1 cái rồi đi tắm. Thật ra hôm nay cố tình về sớm vì hôm nay là ngày kỉ niệm ngày đầu tiên gặp nhau. Nếu người ta nhớ ngày đầu quen nhau thì Tin lại nhớ lần đầu gặp Can hơn. Ngày đó giữa cả 2 tên còn chưa biết, mắt còn chưa nhìn nhưng làm Tin nhớ mãi. Cảnh thằng con trai ngã ra trước đầu xe của cậu, còn lớn tiếng mắng cậu, vài hôm sau còn đánh cậu nên có thể nói từ ngày đầu tiên ấy thế giới của Tin cứ bị quậy tung lên thế, chắc vậy mà nhớ. Can chắc ko nhớ đâu nhưng ko sao, bây giờ Can là vợ cậu rồi sợ gì nữa.

Tắm xong, Tin đưa Can ra ngoài ăn, khá lâu rồi cả 2 mới ra ngoài thế này, chắc từ lần cầu hôn đến giờ. Quay vòng với công việc còn chuẩn bị lễ cưới, cưới về còn biết bao chuyện nữa đến nay mới ra ngoài cùng nhau được. Can ăn rất ngon lành. Vẫn như thế, ko khác gì Can của 1 năm trước đây. Tin khẽ cười
- Vợ ơi, em còn nhớ 30 ngày đầu tiên chúng ta biết nhau ko hả?
-...., à cái lúc em đập anh tơi tả đó nhỉ? - suy nghĩ 1 hồi Can mới nhớ ra, nhớ ra lại cảm thấy vui thế nào ấy.
- nhớ kỹ quá nhỉ? Thế giới này chưa ai dám đắt tội với anh nhưng e đánh a đến chảy máu. Nếu không là em thì kẻ đó sớm biến mất khỏi thế giới này rồi!
- à...... Nói thế từ đầu đã yêu rồi..... - Can cười sảng khoái trước lời thừa nhận của Tin. Mình cũng có giá quá nhỉ, Can nghĩ.
- thật ra 1 tháng đó khó chịu vô cùng, tên nhóc mãi ko cùng đẳng cấp nhưng ko chỉ mắng anh, đánh anh mà còn nghĩa khí lắm. Có lẽ vậy mà ngày càng bị em quậy đến chóng mặt. Đến nổi bị bẻ cong!
Bẻ cong gì chứ, Can mãi ko nghĩ đến yêu con trai, trong đầu còn tơ tưởng khối cô gái, kết cục lại lấy Tin, ai là người bị bẻ cong cơ chứ? Có lẽ chẳng ai bị bẻ cả đơn giản là của nhau thì tìm tới nhau thôi. Cả 2 bật cười, nhìn lại 30 ngày đầu tiên, ko thể tin thế giới xoay chuyển, mọi chuyện trở nên thay đổi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro