Chap 2 - Tao Thích Mày
Hết bị mẹ chửi đến Le cũng mắng Can mới thôi la ó, quả sau khi la lối 1 hồi thì đầu óc được thông hẳn. Can với tay gửi cho Tin 1 tin nhắn chúc ngủ ngon như lời hứa trước đây, nhưng đã 1h rồi mà Tin chưa trả lời. Về phía Tin, sức khỏe đã ổn hơn 1 chút sau khi gặp Can hôm nay, trái tim cũng đỡ đau 1 chút. Tin tự trách mình là thằng ngốc để 1 thằng con trai như C làm tổn thương mà cũng vì thằng con trai ấy mà thấy được an ủi. Nhận tin nhắn từ Can, Tin bỗng khẽ cười, lại bị Can làm cho quay cuồng. Nhưng hiện tại Tin vẫn chưa muốn gặp Can, Tin xem những tn Can đang gửi liên tục mà muốn chửi nhưng cuối cùng lại tắt điện thoại. Tin đi ngủ vì mai còn phải đến trường.
Chờ đợi cả tiếng đồng hồ cũng chẳng trả lời , nhắn cho cả sớ cũng chẳng thèm trả lời lấy 1 câu, Can bắt đầu sụ mặt xuống. Đành bấm số Pete mà gọi
- Can! Can gọi mình có chuyện gì vậy?
- Pete... Mày có thể giúp tao hẹn thằng Tin được ko vậy?
- sao Can ko gọi cho Tin? Can có thể hẹn cậu ấy mà ko cần mình mà?
- ờ thì..... Tao nhắn tin cho nó nhưng nó ko trả lời
- sao vậy? Tin và Can giận nhau hả?
- ko.... Ko hẳn, nhưng cứ hẹn giúp tao với nhé! - Can cúp máy làm Pete lại ngơ ngác
Pete bấm số Tin, bên kia ko bắt máy, Pete gọi lần nữa, cũng ko bắt máy. Pete đành gọi cho Can để báo tin. Nghe Pete nói mà Can ỉu xìu. Xem ra Tin vẫn chưa khỏi bệnh.
Sáng hôm sau, Tin tỉnh dậy khá sớm, mặc vẫn mệt nhưng cậu vẫn cảm thấy cần đến trường. Cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn và cuộc gọi của Can hơn cả 10, trong lòng có chút đau vì Can bảo Can ko thích cậu. Tin lướt qua những cuộc gọi nhỡ thì thấy Pete gọi, bấm gọi lại cho Pete
- Alo, Tin
- Pete, cậu gọi tôi có việc gì?
- hôm qua, Can nói ko gọi dc cho Tin, nhờ mình gọi giúp, Can bảo muốn hẹn gặp Tin.
- tôi biết rồi! Cảm ơn cậu
Tin nói rồi cúp máy, đối mặt với Can lúc này có ổn ko bản thân cậu cũng ko biết. Bất chợt điện thoại reo lên, số hiện trên màn hình là của Can, Tin nhìn dãy số quen thuộc 1 lúc rồi quyết định bấm nghe
- alo!
- a, Tin! Mày chịu nghe điện thoại rồi, tao cứ nghĩ mày sẽ lại ko nghe
- có chuyện gì? - T lạnh lùng hỏi
- tao muốn gặp mày nói chuyện!
- tôi nghĩ chúng ta đã nói hết! - Tin cúp máy ko để Can nói thêm câu nào, cậu vẫn còn tổn thương nhiều lắm.
Can đến trường, thấy phía trước là chiếc xe quen thuộc, Can biết Tin đến trường vội chạy đến khu IC đợi Tin trước lớp. Đỗ xe xong, Tin đi lên lớp, vừa đến hành lang, Tin vội dừng lại khi thấy Can, chân Tin bỗng nặng hơn và ko thể bước tiếp, cậu chỉ muốn đi thẳng qua Can mà vào lớp coi như Can ko tồn tại ở đây, nhưng ko thể làm được. Can lúc này thấy Tin đang đứng thì tươi cười chạy lại
- Tao lúc nãy thấy mày đến trường nên tao đến đợi mày
- có việc gì?
- tao muốn gặp mày - Can vẫn vui cười
- tôi có tiết - Tin nhìn nụ cười đó mà trở nên tức giận, tại sao sau khi làm cậu tổn thương thế mà vẫn cười được. Trong lòng Tin chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Tin bước qua Can và đi thẳng, thế nhưng, vừa bước được 1 bước thì 1 bàn tay giữ cánh tay cậu lại. Tin hơi bất ngờ nhưng vẫn ko quay lại
- tao có chuyện muốn nói. Mày ghét tao cũng được, ko muốn nói với tao cũng ko sao. Nhưng....gặp nhau đi - Can trở nên nghiêm túc hẳn, đây là lần đầu tiên Tin thấy Can như vậy.
- được! Tin trả lời ngắn gọn rồi kéo Can đi.
Tin kéo Can đến phòng thay đồ phía sau sân bóng, giờ này mọi người đều vào học, cũng ko ai tập bóng nên làm gì thì làm. Đến nơi, Tin thả tay Can ra thu tay lại bỏ vào túi quần, vẫn phong thái đó nhưng trong tim lại ngỗn ngang biết bao nhiêu thứ, và cũng chẳng quay mặt nhìn Can lấy 1 cái.
Can ngoan ngoãn nãy giờ đi theo Tin chỉ muốn nói chuyện nên chẳng màng cổ tay bị kéo đến đỏ lên rồi. Vừa được buông ra, thấy Tin như thế Can bước đến phía sau Tin vòng tay qua eo ôm lấy cậu. Tin bất ngờ vì cái ôm này, trước giờ mọi thứ giữa 2 người luôn là cậu ép buộc còn Can luôn chống đối lại. Can ko phản ứng là cậu đã thấy vui rồi nói chi đến việc Can chủ động làm việc gì đó.
Chẳng thể nhìn mặt Tin, càng ko thể đoán xem Tin đang nghĩ gì Can đành lên tiếng
- Tin! Mày ốm đi đó!
-......
- mấy ngày qua, tao đã suy nghĩ về sự việc ngày hôm đó, thật sự trước giờ tao chưa từng nghĩ tao sẽ thích 1 thằng con trai hay được 1 thằng con trai thích. Tao chỉ nghĩ giữa con trai với nhau thì là tình bạn chứ ko gì khác. Nhưng mà, mấy ngày nay, ko gặp mày, tao suy nghĩ nhiều lắm. Cứ cho là tao ngu đi đến giờ mới hiểu ra nhưng tao cũng nhận ra rồi nên mày đừng giận tao nữa
- ý cậu là gì? Tin lúc này mới lên tiếng, mỗi lời Can nói ra nãy giờ Tin đều ko tin mình nghe đúng nhưng Can ở sau cậu thế này, hơi ấm từ lời nói còn phả vào sau lưng có vẻ là thật rồi. Đầu óc bị từng câu nói làm rối tung chỉ có thể thốt ra câu hỏi ngốc nghếch thế để xác định thôi.
Can nghe Tin hỏi liền bỏ tay khỏi Tin, Tin thấy vòng tay nới ra có chút hụt hẫng nhưng cậu chuẩn bị tâm lý rồi, cậu sẽ ko tổn thương nữa. Thấy Can ko trả lời, Tin quay lại nhìn Can đang làm bộ mặt khó hiểu nhìn rất đáng yêu làm Tin muốn hôn 1 cái. Thế nhưng Tin ko cho phép mình làm thế!
- sao? Ko trả lời được?
- ko phải! Nhưng....... Rõ ràng m luôn chửi tao ngu, vậy sao tao nói mày lại ko hiểu? Hay mày bệnh nên ngu hơn tao rồi?
- tôi phải hiểu cái gì? Lời nói là của cậu, cậu muốn nói gì, ý nghĩa là gì thì cậu biết. T ko biết- Tin vẫn lạnh lùng với Can, cậu chỉ muốn kết thúc chuyện này nhanh nhất. Còn như vậy cậu sẽ ko chịu nổi nữa
- tao.... Tao..... Ý tao là........ Tao...... Thích...... Mày
Tin như ko tin vào tai mình, Can nói thích cậu sao? Sao có thể chứ?
- cậu chắc những gì cậu nói là tỉnh táo chứ? Vài ngày trước đây, cậu còn bảo chưa xác nhận được, thời gian dài vậy cậu ko thể nhận ra vậy chỉ trong mấy ngày sao có thể thay đổi chứ?
- tao ko biết, mấy ngày qua, tao chỉ suy nghĩ tới mày, thấy nhớ mày, muốn gọi cho mày, cũng muốn gặp mày nữa. Đúng là có hơi phiền nhưng tao luôn muốn làm. Le nói tao như vậy là yêu rồi. Tao chưa từng yêu qua nên tao ko biết nhưng Le nói vậy nên tao nghĩ đúng vậy đó
- cậu nghĩ như vậy! Vậy cậu vẫn chưa xác định được. Nếu cậu ko xác định được thì chúng ta ko có gì để nói. Tin toan bước đi thì Can giữ lại
- vậy mày chỉ tao đi! - Can chỉ có thể nói vậy vì nghĩ chắc Tin bk rõ hơn mình mà thôi. Ai ngờ, câu nói vừa kết thúc, Can nhận ra đang bị 1 lực kéo mạnh và 1 hơi ấm đặt sau gáy 1s sau đó là sự nóng bỏng và ướt át ở môi. Tin lại hôn cậu rồi. Cái hôn này Tin đang dùng sức mà giữ nó như ko muốn mất. Vài giây sau khi nhận ra hiện trạng, Can bất giác đáp lại. Từ lần hôn cuối đến giờ đã gần cả tháng rồi, ko ngờ Can lại chờ đợi điều đó. Nhận thấy sự đáp lại, Tin nới lỏng cơ thể mình mà đẩy Can ra sau đến khi đụng vào tường, nụ hôn nóng vẫn chưa dứt, cả 2 đều muốn kéo dài hơn. 2 tay cũng ko yên, Can đưa tay ra sau ôm lấy Tin, đôi tay di chuyển khắp lưng Tin, muốn chạm vào mọi chỗ. Tin cũng ko kém, cậu ôm Can vào lòng 2 tay luồn vào áo Can mà mân mê. Đến khi cả 2 sắp ko thở được Tin mới rời môi Can, đây là nụ hôn đầu tiên mà Tin cảm nhận được Can 1 cách trọn vẹn nhất, hơn hẳn cả nụ hôn trước đây. Tin nhìn Can, gương mặt đang đỏ lên, trả lời :'đc, tôi tin cậu nhưng tôi ko cho phép cậu rút lại lời nói này cũng như ko có quyền nói chúng ta là bạn bè'
Can nở nụ cười :'tao biết rồi'
Câu nói vừa dứt, Tin lại chiếm môi Can 1 lần nữa, mọi mệt mỏi trong Tin như được giải tỏa, để lại 1 khoảng trống và cậu sẽ lấp đầy nó bằng Can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro