Chương 18
Về nhà Tin nấu mì cho Can,Can ngồi bàn xem tivi nhưng trong lòng là những nỗi buồn không thể nói ra. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu ở bên Tin. Tin bưng mì ra đặt lên bàn, nhìn Can,Can lặng im như không hề nhận ra sự có mặt của Tin,Tin lấy tay khua khua trước mặt Can mà Can vẫn không có phản ứng.Tin lay nhẹ vai Can,Can giật mình.
" Can,Cậu suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy"
.
"Không, tại nay đi cả ngày lên tao thấy hơi mệt"
"Vậy cậu ăn đi rồi đi nghỉ"
Can cầm đũa gẩy gẩy bát mì, từ đầu đến cuối Can không dám nhìn vào mắt Tin,Can sợ, sợ mình sẽ không kiềm lòng được.Tin ngồi nhìn Can, cậu nhận thấy hai ngày nay Can có chút thay đổi, hỏi thì Can luôn nói là không có gì,Tin nghĩ mai tan học sẽ gặp Le hỏi xem gia đình Can có chuyện gì không. Hai người ăn trong im lặng,xong xuôi Can lên phòng trước Tin dọn dẹp xong lên sau.Tin vừa mở cửa bước vào cũng là lúc Can đi ra từ phòng tắm, tóc ướt vẫn nhỏ từng giọt,trên người cuốn chiếc khăn ngang hông, trông vô cùng quyến rũ, hình ảnh làm Tin đứng hình mất mấy giây. Can có chút bối rối.
"Tao... tao ..quên lấy đồ, mày đi tắm đi"
Tin tiến lại gần, ôm lấy Can cúi xuống hít một hơi thật sâu lên mái tóc Can, hôn lên trán,lên má, nắm lấy tay Can,Can thấy ngón áp út mình có chút lạnh nhìn xuống thấy Tin đang đeo nhẫn cho cậu,Can ngước mắt nhìn Tin, nước mắt rưng rưng
"Tin, màyyy.."
Tin dơ tay mình lên là một chiếc nhẫn giống hệt của Can
"Cậu là của tôi, tôi phải đánh dấu chủ quyền chứ"
Nước mắt Can càng rơi,Tin lấy hai tay áp vào má Can dùng hai ngón cái gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài, cúi xuống đặt lên môi Can một nụ hôn,Can vòng tay ôm thật chặt eo Tin,hé miệng đáp lại nụ hôn của Tin, Cậu chủ động cởi từng nút áo của Tin,hai người vừa hôn vừa tiến đến giường,khi đứng cạnh giường Can đẩy Tin xuống giường, cậu trèo lên người Tin giúp Tin cởi bỏ quần áo, cúi xuống hôn lên môi Tin, xuống cằm, bất ngờ cậu cắn vào vai Tin làm Tin đang sung sướng bỗng giật mình vì bị đau:
"Can sao lại cắn tôi"
"Tôi muốn cậu nhớ tôi mỗi khi nhìn thấy nó"
Rồi cậu cúi người hôn lên hai hạt đậu nhỏ của Tin làm Tin rên lên trong khoái cảm,Tin lấy hai tay nắm lấy vai Can lật Can xuống giường hôn lên tai Can thì thầm"
"Cậu định lật kèo à, số phận an bài rồi cậu chỉ có thể là vợ tôi"
Nói đoạn Tin cúi xuống hôn khắp cơ thể người dưới thân, tay luồn xuống dưới giật phăng chiếc khăn Can đang quấn,Tin bắt đầu lên xuống chăm sóc "cậu bé"của Can, miệng thì ngậm hạt đậu nhỏ của Can, "Ahh...Ưhhh..."Can rên lên trong khoái cảm ,tay chủ động nắm lấy "tiểu Tin Tin" mà lên xuống, cả căn phòng bao chùm trong dục vọng với những tiếng rên rỉ...
Xong xuôi cả hai đều mệt nhoài, đây không phải lần đầu nhưng Can vẫn còn đau ( chiến mấy ngày liên tiếp mà,may không liệt giường ấy), Tin bế Can đi vệ sinh cá nhân ,ngâm mình trong bồn nước ấm cơn đau và tâm trạng Can có chút thoải mái, xong xuôi Tin bế Can trở lại giường, Can nằm gối đầu lên tay Tin,Can nhỏ bé được Tin ôm gọn vào lòng,
"Can hôm nay cậu mệt rồi nghỉ sớm đi mai còn đến lớp"
Can cũng ôm chặt lấy Tin áp mặt vào ngực Tin ra hiệu như mình đồng ý. Tin hôn nhẹ lên trán Can và dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi biết Tin đã ngủ Can nhích người ra, ngước mắt nhìn Tin cho thật kĩ, cậu muốn thời gian ngưng đọng ngay giây phút này, cậu rướn người hôn nhẹ lên má Tin ngục đầu vào ngực Tin,do mệt mỏi mà cậu thiếp đi.
Báo thức kêu cả hai mới tỉnh dậy,Tin cúi xuống nhìn Can trêu chọc
" Can tôi giờ không muốn đi học hay mình nghỉ ở nhà "
"Mày ở thì ở một mình đi, hôm nay tao có bài kiểm tra"
Tin cười hôn lên trán Csn, cả hai đi vệ sinh cá nhân,thay đồ,đi ăn sáng và đến trường. Tin lưu luyến không muốn để Can xuống xe,tay nắm tay không buông,.
"Tin đi vào lớp đi không muộn, có gì tao gọi cho mày"
Nói rồi Can rướn người sang hôn Tin. Xuống xe Can vẫy chào rồi quay người bước đi, đi được vài bước cậu quay lại nhìn theo bóng Tin đến lúc bóng Tin đi khuất. Can gọi điện cho mẹ dục mẹ đến để làm hồ sơ chuyển trường,khi mọi chuyện đã xong Can điện thoại của bố Tin.
"Alô"
"Chào ông, tôi là Can"
"Tôi biết, tôi đang chờ điện thoại của cậu, ý cậu sao"
"Tôi sẽ rời xa cậu ấy nhưng tôi có điều kiện, _thứ nhất ông phải để cậu ấy dọn về nhà.
_ Thứ hai tôi muốn ông phải phải quan tâm đến Tin nhiều hơn
_Thứ ba tôi sẽ rời xa cậu ấy nhưng tôi sẽ không đi nước ngoài, tôi sẽ về quê để sống mong ông không được làm gì khó cho bất kì ai trong gia đình tôi."
"Được chỉ cần cậu rời xa nó thì tôi hứa với cậu, giờ cậu hãy cho một con số tôi sẽ cho người mang đến"
"Tôi chỉ cần ông hứa với tôi ,còn tiền của ông ông cứ giữ lấy. Chào ông"
Ba Tin cũng có chút động lòng trước Can.Từ trước đến giờ đây là người đầu tiên nghĩ cho con trai ông mà không phải vi tiền.
Can cùng mẹ về nhà,bà khóc vì sắp phải xa Can Can ôm lấy mẹ.
" Mẹ có thể đến thăm con mọi lúc mà, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe,con yêu mẹ rất nhiều"
"Nếu Tin đến tìm con mẹ sẽ phải nói sao đây Can"
Nghe vậy lòng Can lại trĩu lặng, cậu không biết làm sao cho Tin ít tổn thương, cậu nghĩ ra chỉ còn cách làm cho Tin căm ghét mình, có lẽ vậy sẽ làm cậu ấy quên Tin nhanh hơn.Can nhìn chiếc nhẫn trên tay nói với mẹ.
"Con sẽ gọi điện nói chuyện với cậu ta, nếu cậu ta tìm đến nhà mẹ cứ nói là con đã đi du học, giờ con đi bắt xe nha mẹ."
Mẹ ôm lấy Can khóc, cậu đang cố kìm nén không cho nước mắt rơi,Can xách vali quay lưng đi thật nhanh để mẹ không nhìn thấy nước mắt cậu rơi.
Khi đã đi được một lúc, Can nhìn đồng hồ giờ đã là giờ tan học, Can lấy máy gọi cho Tin,
"Alô,Can nhớ tôi quá à"
Tin bắt máy rất nhanh giọng hồ hởi,Can có chút lưỡng lự,ấp úng.
"Tinn.. tao có chuyện muốn nói với mày"
"Cậu nói đi, hay tôi qua đón cậu đi ăn rồi nói một thể nhé"
"Tin, mày quên tao đi, trước giờ tao không hề yêu mày, tao đến với mày là vì tiền. Giờ tao đã đạt được mục đích thì tao sẽ đi một nơi rất xa để tận hưởng, xin lỗi vì đã lừa dối mày ,mày cũng đừng tìm tao, hãy về nhà và sống tốt cuộc sống của mày"
Can lấy hết can đảm nói thật nhanh với Tin,Tin nghe xong trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, hét lớn
"Cậu nói cái gì vậy Can, hãy nói với tôi tất cả là dối trá, tôi sẽ không tin"
"Đó là sự thật, tôi đi đây, chào cậu"
Nói xong Can gục mặt khóc, cậu đang làm người cậu yêu đau khổ.
Tin như phát điên gọi vào số Can đều không liên lạc được,Tin chạy như bay đến lớp Can thì được biết Can xin nghỉ học để chuyển trường. Cậu lên gặp ban giám hiệu thì họ nói không biết Can chuyển đi đâu. Tin phóng đến nhà Can thì mẹ Can nói .
"Tin, Can nó ra nước ngoài rồi,nó quyết định đi du học, cô vừa tiễn nó lên máy bay, cháu hãy quên nó đi"
"Tại sao, tại sao vậy cô, cô hãy nói cho con biết cậu ấy đi nước nào được không?"
"Tin à, Can quyết định ra đi là phải có lý do của nó con đừng tìm nó nữa, như vậy sẽ tốt cho cả hai"
" Không, không có cậu ấy thì không còn gì tốt nữa,xin cô"
"Còn về đi, thời gían sẽ làm con quên nó ."
Tin biết mình sẽ không hỏi thêm được gì từ mẹ Can đành lầm lũi ra về, cậu gọi điện cho Le cũng nhận được câu trả lời tương tự như của mẹ Can. Tin như mất phương hướng, cậu không biết tìm Can ở đâu.Tin về nhà cậu thấy đồ đạc của Can vẫn còn nguyên.
*****
Mấy chương này mình viết thấybuồn quá, thương 2em mình sẽ dẫn cốt chuyện để họ nhanh chóng có cuộc sống viên mãn*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro