Chương 14
Dù rất muốn Can ở lại nhưng điều đó lúc này với Can là không thể.Tin lái xe đưa Can về, gần đến nhà Cần ,Tin hỏi
"Can lát tôi vào nhà cậu nha"
"Mày không sợ mẹ tao hỏi chuyện bọn mình sao"
"Thì tôi đến để thưa chuyện với mẹ cậu mà"
" Nhưng gia đình mày không đồng ý mà"
"Gia đình tôi là cậu,Can"
Xe dừng trước cổng,Can vẫn không tự tin để Tin vào nhà, nhưng Tin mở cửa xe nắm tay Can ánh mắt đầy tự tin.
Vào nhà cả mẹ và Lee đều đang ngồi xem tivi. Lee thấy Tin nhanh nhảu chào
. "Ơi anh Tin, mấy hôm nay đi đâu mà không thấy mặt mũi đâu vậy.Lee thấy nhớ anh đấy"
Tin cười cười với Lee quay sang vái chào mẹ Can.
"Con chào bác,con tới làm phiền bác ạ"
"Anh Tin ăn cơm chưa ở lại nhà em ăn đi, phải vậy không mẹ"
Cả Tin,Can, và Lee đều quay qua nhìn và chờ đợi câu trả lời từ mẹ Can
"Uh Tin ở lại ăn đi, bác cũng có chuyện muốn nói với con"
"Dạ thưa bác,con cảm ơn bác ạ"
Tin cười rất tươi,Tin thích cảm giác ấm cúng bên gia đình Can, một thứ tình cảm mà tin chưa từng có trước giờ.
Cơm cháo xong xuôi Tin và Can theo mẹ về phòng để nói chuyện
"Tin chuyện của chuyện của cháu và Can cháu tính như thế nào?"
" Thưa bác cháu đã nói chuyện với gia đình cháu, tuy gia đình cháu chưa đồng ý nhưng cháu sẽ gắng cố thuyết phục họ, xin bác hãy tin tưởng vào tình cảm cháu dành cho Can. Vì cộng ấy cháu sẽ sẵn sàng hi sinh và đánh đổi tất cả mọi thứ miễn là bác đồng ý tác thành cho hai đứa cháu"
Bà nhìn thấy giọng nói của Tin rất chân thành, quay sang nhìn Can, Can đang nhìn Tin với ánh mắt trìu mến, yêu thương.
Bà cảm thấy bây giờ nếu có ngăn cấm chúng thì tất cả sẽ đau khổ, hơn nữa bà cũng rất quý Tin,
" Tin bác rất quý mến cháu, bác biết tình cảm của cháu bây giờ dành cho con trai bác là chân thành, bác không muốn con trai bác chịu bất cứ tổn thương nào, bác chỉ muốn cháu tiếp tục yêu thương thằng con trai ngốc của bác"
"Ôi mẹ sao mẹ lại nói Can ngốc"
Tin thì vui hơn nhặt được vàng, cười đến híp cả mắt
"Thưa bác con hứa, hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Can.cảm ơn bác đã cho con cơ hội,xin bác hãy tin tưởng con"
Cả ba nói chuyện vui vẻ trong phòng chỉ tội con Lee ngó ngó nghiêng nghiêng để nghe lén."cạch" tiếng vặn cửa làm Lee chạy tóe lửa. Thấy Tin và Can bước ra thì sán vào hỏi liên tục, khí nhận được câu trả lời như ý thì vui mừng hét ầm lên ( hủ chính hiệu mà lại),Can phải bịt miệng nó lại nó mới ngừng làm ầm.
Khi mẹ Can bước ra thấy cả ba đứa con đang xem tivi và nói chuyện vui vẻ nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ.
" Muộn rồi đấy mấy đứa"
Cả ba mải mê nói chuyện nên cũng không để ý thời gian,Lee lại đề nghị
"Anh Tin muộn rồi hay là anh ngủ lại đây đi, phải vậy không mẹ,anh Can"
Can không nói gì, mẹ Can thì có vẻ lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn phải gật đầu đồng ý.
Tin theo Can lên phòng, phòng Can tuy nhỏ nhưng Tin thấy ấm cúng , khắp tường được Can dán toàn các cầu thủ đá bóng , phòng chỉ kê được một chiếc giường và một bộ bàn học. Với Tin bây giờ nó lại trở lên to lớn khi có hai người 😏😏😏. Can thấy Tin đứng ngẩn ngơ, thì vỗ vai
"Mày thấy phòng tao không hợp với mày phải không?"
"Không Can, ở đâu có cậu là tôi cảm thấy như thiên đường rồi, hơn nữa còn là nhà của cậu, Tôi mong ở còn khó nữa là"
"Không phải mày đang ở nhà tao đó sao? Thôi nói xạo đi. tao đi tắm "
"Không phải cậu tắm nhà tôi rồi sao? Tắm chi nhiều nát lại tắm à."
"Cha già mày Tin, ở đó mà tự suy diễn tao không nói chuyện với mày nữa"
Can nói rồi ra mở tủ lấy quần áo, Tin nhìn theo cười tủm tỉm cảm giác thật giống một gia đình. Tin nằm trên giường nhìn ngắm căn phòng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro