8.
Khi Can mở cánh cửa kia ra, một thân hình gần xấp xỉ xậu lộ ra. Trên gương mặt của người nọ hoàn toàn có biểu cảm khác xa với cậu bây giờ. Nếu cậu là đang thắc mắc và khó hiểu chẳng biết người trước mặt là ai, thì người nọ lại đang cười toe tét cực kỳ hưng phấn.
"Anh là?"
Cuối cùng chịu thua trước nỗi thắc mắc, cậu cất lời
"Ao? Tao mới đi có mấy tháng mà nhận không ra à, thằng khỉ con này?"
Cơ mặt đang nhăn lại vì cười của người nọ chợt đơ đi vài giây, sau đấy lại hồi phục trạng thái hưng phấn và đẩy cánh cửa cậu đang cai quản ra, trực tiếp đi vào trong!
"..."
Không đón nhận kịp những gì vừa xảy ra, Can đứng bất động nhìn cánh cửa bị mở toang.
"Aizzz cái thằng nhóc này. Dọn đi đâu làm gì cũng chẳng thèm báo với tao một tiếng. Làm về nước tìm muốn chết"
Người nọ vẫn vô cùng tự nhiên đi vào căn hộ Can đang ở.
Đây là... người quen của Tin? Nhưng nếu là người quen của Tin, vậy thì tại sao từ nãy đến giờ vẫn luôn bắt chuyện với cậu thân mật như thế?
"Chậc. Đúng là tên đó chịu chi thật đấy chứ. Thứ này chẳng phải món trang trí thằng Kla nảo mua cho mình hôm trước sao, lại là phiên bản giới hạn mà hắn cũng có này..."
* Rồi biết là ai rồi nhea *
Techno dừng lại trước một vật trang trí nọ. Sau khi đã ngắm nghía xong mọi thứ ở đó, anh lại tiến vào trong sâu hơn nữa, và thành công bắt gặp chủ nhà thật sự
"Ao, đây là Tin đúng chứ. Đã nghe nhiều về cậu rồi"
Đi đến giữa phòng khách, Techno bắt gặp Tin đang đứng bất động tại đó. Với suy nghĩ có lẽ người nọ bất ngờ về sự xuất hiện của mình, Techno nhanh chóng chìa tay ra giới thiệu bản thân.
"Tôi là Techno, đàn anh đội bóng đá của thằng Can đấy. À, cậu không biết cũng không sao, tôi biết cậu là được rồi..."
"...Chào anh"
Tin vẫn đang khổ sở trong câu trả lời của Can, giờ lại gặp người gọi là 'đàn anh' của Can ở trước mặt, chẳng biết phản ứng thế nào đành đưa tay ra như một lời chào đáp lại.
"Xin lỗi vì đột ngột ghé qua mà không báo trước. Mà cũng tại thằng quỷ Can hết đấy. Tắt nguồn điện thoại hay sao mà tôi nhắn tin rồi gọi cả chục cuộc cũng chẳng bắt máy nên tôi đành làm liều lên đây luôn haha..."
Tiếp tục câu chuyện xã giao với Tin khi đã ngồi xuống chiếc ghế sofa nọ, Techno lại ngắm nhìn mọi thứ.
" Lúc nghe nói thằng Can đã dọn qua ở với cậu tôi hết hồn đấy. Vì lúc tôi chưa đi, cậu và hắn vẫn chỉ đang trong giai đoạn cưa cẩm thôi"
"Thật ra, tôi và Can—
Khi Tin muốn trả lời câu hỏi nọ, Techno đã nhanh chóng tiếp lời.
"Thằng Can đâu rồi? Sao để anh mày ngồi đây mà không tiếp hả?"
Techno đưa đầu ngó ra phía cửa, thành công kéo Can đang ở chín tầng mây tưởng tượng về thực tại.
Cạch
Sau khi đã đóng cửa xong, Can bước về phía phòng khách. Vậy là đã xác định, người này không những là biết Tin, mà lại còn vô cùng thân thiết với cậu
"Anh ấy tên là Techno, là đàn anh đội bóng đá vô cùng thân thiết với cậu trước đây..."
Can đã nghe Tin tóm tắt như vậy trước khi hắn đi ngang qua cậu với những ly nước mời khách trên tay.
"Cảm ơn nhé"
Techno nhận lấy ly nước nọ, rất nhanh lượng nước đã mất đi một nửa.
"Can, sao mày còn đứng đó? Lại đây"
Can giờ như một cổ máy móc, người ta lập trình bảo làm gì sẽ thực hiện cái đấy. Sau tiếng gọi của Techno, cậu nhanh chóng đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh anh.
"Hay quá nhỉ, đến với nhau không muốn cho thiên hạ biết tao không nói, nhưng mà đến cả tao mày cũng giấu thì thật sự không thể chấp nhận được mà"
"A"
Sau lời trách móc, Techno nhanh chóng đưa ra lời trừng phạt thích đáng, nhích về gần phía cậu em của mình hơn một chút, Techno đưa cánh tay lên và quấn lấy cổ cậu. Vì quá bất ngờ, Can thốt lên.
"Anh làm gì vậy?"
Tin ở phía đối diện chứng kiến hết mọi thứ cũng hốt hoảng không kém. Anh toang đứng dậy đến đỡ cậu ra nhưng tiếp tục bị Techno đáp lại
"Aizz thằng này giữ bồ thấy gớm, yên tâm đi tao không bóp chết nó đâu, chỉ đùa chút thôi. Thấy chưa, bỏ ra nó cũng thở phì phèo bình thường nè"
Techno cười hì hì sau trận đùa giỡn vừa rồi.
"..."
Hoàn thành hết thứ nước được chủ nhà đưa cho, cảm thấy không khí có phần ngột ngạt. Techno suy nghĩ ra một ý tưởng
"Lâu ngày không gặp lại, hôm nay tao với mày phải nhậu một bữa đấy Cantaloupe"
Quá hưng phấn với ý kiến của mình, Techno lập tức đứng bật dậy.
"Cậu ấy không nhậu được đâu"
Để tránh đưa Can vào rắc rối sâu hơn, Tin lựa lời thuyết phục Techno. Nhưng, đối với một người đang tràn đầy phấn khởi như thế, Tin cũng nhanh chóng bị đánh bại.
"Cái gì? Thằng Can không nhậu được á? Tao có nghe lộn không Cantaloupe?"
Techno suýt sặc vì thông tin vừa rồi, quay sang nhìn lấy thằng em.
"Nhưng hiện tại cậu ấy đang bị..."
" Bị gì? Bị người yêu quản nghiêm hả?"
Techno cười càng lớn hơn.
"Thật sự lúc này không được đâu"
Tin vực dậy sau thất bại vừa rồi.
" Aizzz mày khuyên thằng bồ mày coi Can. Lâu lắm tao mới gặp lại mày mà cũng không cho nhậu một bữa"
Techno từ phấn khởi chuyển sang hơi hờn dỗi một chút, còn Tin, từ bất ngờ cũng sắp trở nên bất lực...
"/₫;&/839/!;3₫"
"&".&393@40@2"
Cả hai cứ khẩu chiến với nhau về vấn đề rượu chè như thế nếu không có lời nói của Can ở phía sau vang lên
"Tôi... đã từng rất thích nhậu ư?"
Quả thật, cuộc đấu khẩu nhanh chóng kết thúc. Tin như chết lặng tại chỗ vì câu hỏi của Can, còn Techno, đương nhiên là
"Trời ơi mày về đây bị thằng này quản nghiêm đến nỗi quên luôn chính mình hả em? Trong câu lạc bộ mình tao với mày là bộ đôi rượu chè đó. Một chín một mười đó"
"..."
Cậu... trước khi mất trí thích nhậu nhẹt sao?
Vậy là... cậu lại tìm được một kí ức của chính mình ?
"Tôi đã bảo thực sự là không thể. Cậu ấy hiện tại không thể..."
"Tôi sẽ uống với anh"
Cả ba con người có mặt trong căn hộ, mang ba cảm xúc khác nhau. Techno vui vẻ chạy đi mua đồ nhậu, Tin sốc đến nỗi ngã nguyên người ra sofa, còn Can... nụ cười mỉm chợt nở trên môi nhưng rất nhanh biến mất.
Nếu có thể tìm thấy một mảnh kí ức nữa, vậy được, tôi sẽ thử tìm nó!
•••
"Ức... Tao nói cho mày nghe... ức... tao khổ lắm... ứ hu hu hu"
Techno ôm lấy chai bia đã trống rỗng từ lâu, mặt đỏ như trái cà chua bắt đầu kể về cuộc đời trong cơn say.
"Mày nhớ hôm mày nói có chuyện quan trọng cần làm không... Ngày hôm đó tao... thằng quỷ Kla nó nói với tao... ức... nó phải ra nước ngoài du học... xong... ức"
Techno đã hoàn toàn bị cơn say kiểm soát, lời nói ngày một không có nhịp điệu.
"Nó bắt tao đi theo nó... ức... tại vì nó nói tao đã chi** nó nên... phải... phải chịu trách nhiệm"
"..."
"Lúc đó tao thật sự... không còn cách nào khác... nên đành phải theo nó đi. Nhưng mà... ức"
Techno bỗng nhiên vỡ ra cười một trận to.
"Mày biết hông... qua tới bển khi tao tỉnh dậy tao thấy mình... ức bị lột sạch... Rồi tao mới biết là nó chi** tao chứ không phải tao..."
"Nhưng mà... tao không có giận nó được... tại vì... ức... nó chi** tao... đã lắm"
*thật là mất giá mà=))*
Nói đến đây, Techno bỗng chốc đứng dậy, hắn tiến về phía phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.
"..."
Những tiếng ồn luôn không dứt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng buông tha căn phòng khách này. Tin nhìn về hướng cửa phòng vệ sinh, cảm nhận người nọ sẽ ở trong đó thật lâu, rồi mới nhìn lại còn một người nữa cũng có mặt tại đây.
"Thật là... đã bảo cậu đừng uống rồi"
Tin gỡ chai bia đang được Can ôm dù đã nhắm nghiền mắt ra khỏi cơ thể cậu. Sắp xếp trên đầu những gối ôm mềm mại rồi đặt cậu nằm xuống. Xong việc quan trọng nhất, anh đứng lên với ý định dọn dẹp bãi chiến trường thì
"Tôi nhậu như thế... có giống trước đây không?"
Tin cảm nhận có một lực kéo ở phía sau áo của mình. Đúng vậy, là Can đang hỏi anh...
"Xin lỗi... tôi chưa thấy cậu nhậu bao giờ"
Tin nhẹ nhàng xoay người lại, đối mặt với Can.
"Vậy ư?... ức... Vậy là thất bại rồi"
"Thất bại? Cái gì thất bại?"
Những câu chữ cuối Can nói rất nhỏ, Tin thật sự phải rất cố gắng mới có thể nghe được.
Ánh mắt Can vẫn rất nặng trĩu nên nhìn gương mặt trước mặt mình có phần mờ nhạt.
"Vậy... anh đã nhìn thấy được tôi làm những gì trước đây... vậy?"
Can vươn tay mình ra với mong muốn nhìn rõ mặt người kia hơn. Nhưng những gì cậu nhận lại là
" Tôi đã nhìn thấy..."
Bàn tay cậu được đẩy về che đi hai đôi mắt của bản thân. Bây giờ những gì cậu cảm thấy, chỉ là giọng nói thủ thỉ thật nhỏ và hơi thở pha huyện mùi rượu của người kia ở rất gần cậu.
"..."
Dù cố gắng chờ đợi rất lâu, Can vẫn không nghe thấy câu trả lời là gì. Khó chịu gỡ đôi tay đang bị chặn lại, Can thấy khuôn mặt phóng đại của Tin chỉ cách mình một khoảng nhỏ bé. Đúng, chỉ cách một khoảng nhỏ bé, nhưng khoảng cách ấy sẽ không di chuyển nữa và có dấu hiệu sắp rời xa.
Thịch
Một dòng điện nhanh chóng xâm nhập cả cơ thể Can. Lại đến rồi, loại xúc cảm này.
Và với người đã biết rõ nguyên nhân vì sao những cảm giác này ụp đến với cậu, Can phải ngay lập tức đẩy người nọ ra xa đúng chứ?
Nhưng
"Ưm"
Ngay lúc Can đặt câu hỏi anh đã thấy cậu làm những gì, thứ duy nhất hiện trên đầu Tin chính là những nụ hôn cậu dành cho anh. Và một giây mất tự chủ, anh đã định hôn lên đôi môi kia. "Làm ơn đừng phớt lờ tôi, giận tôi" , nhưng câu nói này lại bất chợt ụp đến bên tai khiến Tin bừng tỉnh. Anh phải dừng ngay việc này lại, trước khi cậu tỉnh dậy và nhìn thấy...
Khi Tin đã chuẩn bị dứt khỏi, bàn tay vốn đang bị nắm giữ bởi anh bất chợt phản kháng. Can vòng bàn tay mình qua cổ Tin, dùng lực nhấn xuống khiến đôi môi cả hai cuối cùng cũng tìm đến được với nhau. Mắt đối mắt, Tin mở mắt to nhìn sự việc đang xảy ra trước mặt. Có phải anh đã hôn cậu không? Anh mất ý thức rồi à ?
"Ưm"
Nhưng Tin khẽ run lên thật nhẹ bởi người bên dưới vừa di chuyển môi mình lên môi anh. Là do... Can làm ư?
Ở phía dưới anh, Can đang nhắm nghiền đôi mắt mình lại, vì cảm thấy đối phương không hành động, cậu bắt đầu trước trò chơi này.
Chụt
"Ha... dừng lại... Can"
Tin với chút ý trí cuối cùng cố gắng đẩy Can ra. Một hôm khiến cậu trở nên như vậy là quá đủ, quả lại, Cam cậu lại đang say nữa. Không thể để mọi chuyện đi quá xa
"Tại sao?..."
Can ngưng lại, hướng đôi mắt đã mờ lớp khoái cảm nhìn Tin.
"Cậu... đang say... quả lại... tôi..."
Tin cắn chặt răng. Chết tiệt, cả hai đang ở quá gần, chỉ cần di chuyển môi một chút đã chạm vào môi cậu. Nếu cứ như vậy, anh không thể kiềm chế nữa...
"Anh... Không thích sao?"
Thịch
Tin đã hoàn toàn mất đi lý trí cuối cùng
Rầm
Techno vừa nôn xong ở phòng tắm bỗng nghe tiếng động thật lớn. Với ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, anh mở cửa ra quan sát.
"Gì vậy? Mình nghe nhầm hả?"
Chẳng có gì bất thường ngoài những cơn yên ắng. Đã quá mệt mỏi, Techno mò đến sofa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Hai đứa đó.... đâu rồi?"
Chụt
"Ưm"
Chụt
"Ha..."
Sau cánh cửa phòng ngủ của Tin, là tấm thân trần của Can đang tựa vào và một chân Tin đang dựa lên làm giá đỡ cho cơ thể cậu.
"Cậu... có hối hận không?"
Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, Tin nhìn người nọ xác nhận lần cuối.
"Hãy cho tôi biết.... Nhiều hơn..."
Hết chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro