7.
Ánh nắng mặt trời đã chiếu đến các góc cuối cùng của căn phòng kia. Không khí vốn lạnh lẽo của nơi đây cũng không còn dày đặc như trước nữa. Đúng là, sức mạnh của nắng ấm dù là thứ lạnh giá nhất, vẫn có thể xoá tan đi nhỉ?
Nhưng có lẽ, nhiệt độ tại căn phòng ấy được tăng lên nhanh đến như vậy, còn có lí do khác nữa...
"Ha... Không được... Mau...Mau dừng lại"
Can đặt đôi tay không ngừng run rẩy của mình lên tấm vai của người ở trước mặt cậu. Từng cơn thở dốc vừa kết thúc lại được nhanh chóng tạo ra thêm khiến cơ mặt cậu đỏ lên dữ dội. Nguyên nhân gây ra hàng loạt biểu hiện kì lạ này của cậu không ở đâu xa, nói một cách cụ thể hơn, chỉ cách cậu một cơ bụng dài.
Ngay giữa vị trí của hai chân từ lâu đã bị tách ra, hạ bộ Can đang không ngừng chuyển động, nhưng hãy nhìn lại con người Can vào lúc này, như đã đề cập thì một tay cậu đang bận bịu dịnh lấy bờ vai của người kia, còn tay còn lại đang bấu lấy miếng ga giường trắng một cách đau đớn.Vậy những chuyển động này là gì ?
"Làm ơn... Dừng lại đi... Tin"
Bụng trước cậu do những khoái cảm từ phía dưới truyền đến một lúc càng nhiều mà vô thức cong lên phía trước. Tưởng chừng như sẽ ở mãi với tư thế đó nhưng chỉ khoảng vài giây sau cơn giật run của Can, một bàn tay lạnh lẽo đã đặt ngay ngắn quanh hông của cậu, một lực kéo vừa phải được đưa ra và cả cơ thể Can tựa vào một cơ thể rắn chắc khác.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Liên tục đón nhận những xúc cảm kích thích này khiến cơ thể Can thấm mệt phần nào, vừa đúng lúc được một cơ thể khác cho làm điểm tựa, đôi đồng tử đen huyền đã bị bao phủ một lớp mờ ảo càng lúc càng nặng trĩu. Rất mệt, mọi giác quan của cậu dường như không muốn hoạt động nữa, nhưng song song với sự mệt nhọc đó, lại là một luồng kích thích dữ dội khác đang nhộn nhào trong cơ thể cậu khiến cậu vì đón nhận quá nhiều thứ trong giây lát mà càng trở nên mơ hồ hơn.
"Ưm... không"
Những sức lực ít ỏi còn sót lại nơi Can đều được cậu sử dụng triệt để với mong muốn giải thoát trong hoàn cảnh kì lạ này. Nhưng cứ nhiều lần cậu gom góp hết những gì mình có thể và đẩy con người ở phía đối diện ra, kết quả Can nhận lại là những trận run rẩy do sự ma sát được đẩy nhanh hơn ở phía dưới.
"Những việc này... Nếu không giải quyết mà cứ kiềm nén, sẽ rất khó chịu đấy Can"
Giọng nói của Tin vốn đã nằm ở mức độ trầm, giờ đây liên tục đón nhận những âm thanh kích tình lại càng trở nên khàn đi bao giờ hết. Bàn tay anh từ lúc bắt đầu chạm được thứ ấy của cậu chưa bao giờ dừng lại, việc này đối với bất kì một người đàn ông nào cũng đều quá quen thuộc. Mỗi người đều sẽ có nhu cầu sinh lý riêng kia mà, điều này đương nhiên Tin rất rõ. Nhưng, người trước mắt đang mắc phải 'nhu cầu' này lại quá đặc biệt, con người trước mặt anh, người từ nãy đến giờ không ngừng thốt ra những âm thanh gợi cảm, hầu như tất cả mọi ngóc ngách của cơ thể đều phô ra trước mặt Tin một cách rõ ràng là—
"Ha... Tôi, cho dù trước khi cậu mất đi trí nhớ, có mơ... cũng chưa nhìn thấy cậu như vậy"
Thời gian sẽ là thứ khiến tất cả mọi thứ bị cuốn trôi theo. Ở lại căn phòng này càng lâu, nghe được những âm thanh cũng như nhìn thấy những hình ảnh gợi dục cảm lâu như thế này có mấy ai sẽ là người tỉnh táo thoát ra? Còn phải kể đến hơn, đối tượng gặp phải lần này, lại có tình cảm sâu đậm với nguyên nhân gây ra mọi thứ như thế.
"Ưm"
"Rất nhanh thôi... Can"
Âm thanh ma sát ngày một trở nên ẩm ướt, những tiếng thở dốc đứt quãng được đưa lên mức độ cao nhất. Cho đến khi nhiệt độ lạnh lẽo vốn có của căn phòng và những luồn khí ẩm nóng do cao trào cuối cùng cũng đã hoà lại vào nhau, hai thân ảnh phản chiếu dưới ánh mặt trời vào sau bức tường nọ mới thật nhẹ mà tách nhau ra.
"Ha...ha"
Mái tóc vàng của cậu dính chặt vào lấy nhau do những việc vừa xảy ra. Ánh mắt Can nhắm nghiền lại. Cậu không thể cảm nhận bất kì điều gì được nữa. Mọi sức lực cũng như ý thức cậu sau cơn hoan hỉ vừa rồi đều dùng cạn kiệt. Giờ cậu chỉ muốn nhắm nghiền đôi mắt này lại, để có thể rời bỏ mọi thứ diễn ra nơi đây, để ít nhất cậu có thể quên chút gì đó.
"Ngủ ngon... Can"
Khi cảm thấy hơi thở cậu đã trở nên điều hoà hơn, Tin nhẹ nhàng đặt tấm thân đã thấm nhiều giọt mồ hôi xuống chiếc giường nọ, kéo chăn lên vừa vặn che chắn cho cậu, đảm bảo sẽ chẳng còn gì có thể khiến cậu thức giấc nữa, rồi rời phòng...
"Ha... Can"
Người ta thường hay nói rằng giữa hai bên vạch ranh giới sẽ là hai thế cực hoàn toàn khác biệt, độc lập lấy nhau. Điều đó hoàn toàn chính xác, ít nhất, là đối với hoàn cảnh hiện tại giữa cậu và anh.
Tại căn hộ yên ắng nọ, nơi có hai phòng ngủ hướng đối lập nhau, chỉ cách nhau một lối đi thật nhỏ, đang xảy ra hai sự việc thật sự... đối lập. Nếu ở căn phòng bên trái, dù ánh mặt trời có chiếu rọi gần như hết mọi ngóc ngách trong căn phòng nọ thì vẫn có một người cố chấp say sưa chìm vào giấc ngủ, như đang trốn tránh với hiện thực, như muốn mơ một giấc thật dài, không bao giờ có thể tỉnh lại. Nhưng ở căn phòng bên phải, dù không được chiếu rọi bởi ánh sáng, nhưng vẫn có một bóng người cực nhọc muốn chạy theo thứ ánh sáng ấm áp đó, con người đó, khổ sở, đau đớn níu lấy những tí hy vọng tìm thấy lối thoát, dù nó chỉ là những sợi chỉ mỏng manh.
Và con người đó, là Tin.
Ánh mắt Tin đắm chìm trong lớp mờ đục, tấm áo choàng vốn chỉ được chủ nhân nó khoác lên sơ sài nay cũng không còn nguyên vẹn trên thân người nữa mà đang nằm ngang ở phần thắt lưng của anh. Tin ngồi gục, cả tấm lưng tựa vào cửa phòng mình và đang thực hiện một hành động giống hệt thứ anh vừa giúp Can làm vừa nãy.
Hắn đang giải toả chính bản thân mình!
"Can..."
Nhưng, lần hành động này có vẻ hơi khác so với lần vừa nãy thực hiện với người kia. Nếu lần vừa rồi những chuyển động của Tin thật nhẹ nhàng, chầm chậm tạo nên khoái cảm cho đối phương thì lần này, những sự ma sát đó trở nên thật mạnh bạo, thật gấp gáp không hề có dấu hiệu chậm lại, như thể, như thể hắn sợ rằng chỉ một giây hắn buông xuôi, hình dáng ấy, khuôn mặt gợi xúc cảm ấy sẽ mãi mãi biến mất, rời xa hắn khiến hắn phải nhanh lên, hắn phải bắt kịp tia hy vọng cuối cùng ấy, dù bản thân Tin biết rõ, thứ hắn luôn tin tưởng lấy, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Ha..."
Tôi đã làm hết sức mình, làm hết mọi thứ tôi có thể...
Nhưng liệu... đã đủ để cậu nhìn về phía tôi... dù chỉ một chút.
•••
Ánh mắt Can từ từ mở to sau một giấc ngủ dài. Cơ thể cậu chậm chạp ngồi dậy từ trên giường, chân cậu từng bước bước đến gần cánh cửa phòng hơn và tay cậu nhẹ nhàng mở nó ra. Thứ lọt vào mắt cậu đầu tiên đương nhiên vẫn là cánh cửa phòng ở đối diện, và hình ảnh thứ hai chính là sự phản chiếu của những chiếc bóng do đèn chiếu vào, thứ báo hiệu cho cậu thời gian hiện tại đã bước sang tối.
Sau khi định hình được hai thứ trên, Can tiếp tục bước đi đến những nơi tiếp theo. Rất nhanh, góc bếp quen thuộc đã hiện ra ở trước mặt cậu. Như thường lệ, trên chiếc bàn nọ đã bày sẵn muôn vàn loại thức ăn đợi chủ nhân nó thưởng thức. Nhưng lần này, chúng đã thất bại. Can bước qua đống thức ăn đấy, mở cánh cửa tủ lạnh ra, thành công lấy cho mình một hộp giấy lành lạnh. Chuẩn bị thực hiện công cuộc tiếp theo, cậu bỗng nghe tiếng nói vọng đến
"Để tôi lấy ly giúp cậu"
Trong đồng tử của Can, rất nhanh bóng hình cao to xuất hiện tại đó. Tin đứng đối diện cậu, như lời đã nói, với tay lấy chiếc ly thuỷ tinh cậu thường sử dụng để uống sữa.
"Cảm ơn"
Đáp lại sự giúp đỡ, Can rót thứ sữa kia ra. Cảm thấy đã đủ số lượng mình cần, cậu đóng nó lại và đem trở lại chỗ cũ. Và với suy nghĩ sẽ không ở lại đây lâu, Can cầm lấy ly sữa của mình, gót chân đã quay đầu chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi, nhưng—
"Cậu... còn cảm thấy khó chịu chỗ nào chứ?"
Chất lỏng trong ly khẽ đọng do chính chủ vừa di chuyển đã dừng lại. Can không quay đầu, cậu nhìn vào thứ nước trắng trẻo trong chiếc ly nọ, đồng thời đang suy nghĩ câu hỏi của người nọ. Cơ thể cậu, khó chịu, thứ nước này trong có vẻ giống thứ lúc đó cậu đã—
Toang
Tròng mắt Can mở to, các mảnh ký ức đã tìm thấy nhau và do tìm thấy nhau quá nhanh như vậy, khiến tay cậu mất đà và chất lỏng trong ly ấy nhanh chóng nằm dưới sàn đất.
"Can? Cậu không sao chứ?"
Tin đưa Can ra khỏi những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, nhìn mọi nơi để đảm bảo sự an toàn cho cậu. Khi đã đưa người nọ ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa, đảm bảo không có sự thương tích nào, anh mới rời đi, đến bãi chiến trường nọ.
"..."
Dù mới trải qua một giấc ngủ dài khiến đầu óc Can trở nên có chút mơ hồ, chuyện nhớ chuyện không nhưng cậu có thể chắc chắn một chuyện, rằng cậu và hắn... vừa rồi đã làm...
"Tôi... xin lỗi"
Vẫn đang đắm chìm trong những hồi ức không thể nào tin được đó, Can lại nhận được một câu nói bất ngờ hơn. Tin, người đang nhặt từng mảnh thuỷ tinh kia, cất tông giọng trầm ngâm của hắn lên bắt đầu một cuộc đối thoại.
"..."
"Tôi biết tự ý quyết định như thế là không đúng, nhưng mà những chuyện này,... nếu cậu kiềm chế... sẽ rất cực khổ"
Mảnh thuỷ tinh cuối cùng được Tin nhặt lên và tiếp tục với công cuộc dọn dẹp, hắn tìm một số giấy để thấm thứ sữa dưới kia.
"Hôm nay là do tôi mất tự chủ trước nên tôi thật sự xin—"
" Anh... không cần xin lỗi"
Mở đôi mắt đã khép lại một hồi lâu, Can nhìn về hướng giọng nói trầm ngâm kia vẫn luôn vang vọng lại đây. Mọi thứ đã xảy ra trước lúc cậu chìm vào giấc ngủ đều rõ ràng quay cuồng trong đại não cậu. Việc này là gì đối với một người đàn ông như cậu đương nhiên là biết rõ, nhưng thứ khiến Can mắc kẹt trong mạch suy nghĩ lại không phải vấn đề nảy sinh cảm giác do sinh lý hay việc anh đã làm, mà là
Cậu tự hỏi, liệu trước lúc cậu đón nhận tin 'mất đi trí nhớ' này thì, cậu và hắn,... rốt cuộc có quan hệ gì, có mối liên quan gì đến nhau mà lại khiến cơ thể này khi được Tin chạm vào lại trở nên đầy rẫy dục vọng thế này.
( Là bồ bịch đó iem =)) )
"Tôi hứa... sẽ không có lần sau... nên Can, làm ơn xin cậu đừng phớt lờ, giận tôi... có được không?"
Giọng Tin khi nói những lời xuất phát từ tận sâu thẩm trái tim này thật mỏng manh, thật nhỏ, mặc dù mặt ý nghĩa là muốn được người nọ tha thứ, nhưng thực chất lại giống như muốn giấu những lời nói kia đi, vì anh biết, đưa ra những câu nói này cũng đồng nghĩa với việc anh chấp nhận buông bỏ hy vọng, những nỗ lực muốn cậu trở lại bên mình đều dần tan biến đi và cậu cùng anh, chỉ mãi mãi dừng lại ở mức độ như bây giờ, không hơn không kém...
"..."
Dù kim đồng hồ vẫn luôn trôi qua, anh vẫn chưa nhận được hồi âm. Công cuộc dọn dẹp cũng đã kết thúc, Tin sắp không còn lý do nào ở lại nơi đây lâu hơn được nữa. Mệt mỏi ngước ánh mắt đen sâu thẩm của mình lên với mong muốn nhìn người nọ lần nữa, Tin khẽ bất động vì người nọ từ bao giờ đã bước đến trước mặt mình, Can đứng đó, bàn tay chầm chậm chìa ra trước mặt Tin đỡ anh đứng dậy từ sàn đất. Khi tầm nhìn anh đã trở lại với độ cao của mình, nơi anh chỉ nhìn rõ mái tóc vàng của Can, anh nghe giọng cậu hoà quyện cùng cơn gió vừa thổi vào
"Anh không cần nói lời xin lỗi về việc này. Yên tâm, tôi sẽ không phớt lờ, giận anh đâu, nên anh—
Đây là câu trả lời của cậu. Là một lời tha thứ khiến Tin nên vui mừng vì nó đúng chứ? Nhưng vì sao tim anh lại nặng nề như vậy?
Xin em, đừng nói nữa...
Vì lời nói này thốt ra rồi, chúng ta mãi mãi...
Một khi vạch ranh giới đã được đưa ra, muốn bước qua bên còn lại cho dù khoảng cách là rất nhỏ, đều rất khó khăn...
Ting tinh ting
Bầu không khí 'kì lạ' trong căn hộ nọ được phá tan bởi tiếng chuông cửa ngoài kia. Buông đôi tay đang đỡ lấy tay của Tin ra, Can tạm ngừng câu trả lời của mình và di chuyển đến nơi có tiếng vang nọ. Lạch cạch lạch cạch cánh cửa được mở ra, một thân hình tầm trung sấp sỉ cậu lộ ra
"Anh là?"
Can vịnh lấy cánh cửa vẫn chưa mở hết do nhìn thấy người lạ, thắc mắc đặt câu hỏi
"Ao? Tao mới đi có mấy tháng mà nhận không ra à, thằng khỉ con này?"
Người nọ trực tiếp đưa tay đẩy mở hết phần còn lại của cánh cửa ra.
Hết chap 7.
Secret062 : Sắp có một nhân vật cực kỳ đặc biệt xuất hiện. Mọi người có đoán ra là ai chưa ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro