6.
" Được vậy phiền cậu xử lý nốt giúp tôi phần tài liệu đó ... "
" Vâng thưa Giám Đốc. Anh còn gì dặn dò nữa không ạ ? "
" Tạm thời cậu cứ lo liệu tốt việc tôi đã giao là được. Nếu còn việc gì, mai đến công ty tôi sẽ tìm cậu"
" Vâng thưa Giám Đốc "
" Được, vậy tôi cúp đây. Hãy chắc chắn không một đối tác nào gọi đến cho tôi trong ngày nghỉ hiếm hoi này nhé "
" Rõ "
Cuộc báo cáo cuối cùng đã kết thúc. Đóng chiếc laptop đã được anh ôm ngay ngắn từ sáng sớm đến giờ lại, vươn vai tựa lưng vào tấm nệm mềm mại của ghế sofa một chốc . A, chỉ một thoáng, Tin tin chắc chỉ là một thoáng thôi anh đã nghĩ bản thân thật sự đã già yếu lắm rồi .
" Phải vận động thêm thôi "
Xoa xoa huyệt thái dương rồi thành công tách mình ra khỏi nơi thoải mái nọ, nhìn chiếc đồng hồ với họa tiết sắc sảo kia, từ lúc nào mà đã gần giữa trưa rồi.
" Hôm nay... Em ấy dậy trễ hơn thường ngày à ? "
Khi mùi thơm của thức ăn đang ngày một lan tỏa, cũng là lúc Tin với thân hình to lớn của anh về phía phòng ngủ của cậu . Dù chỉ quan sát cậu được vài ngày kể từ khi anh bắt đầu lựa chọn làm việc tại nhà vào buổi sáng nhưng Tin đã rất nhanh thuộc được thời khóa biểu của Can .
Cậu sẽ thường thức dậy vào 9h sáng và bắt đầu dùng bữa sáng 15 phút sau đó .
Bữa trưa của cậu cũng sẽ dao động từ 11- 12h trưa tiếp theo .
Và dựa vào lịch trình như thế, Cantaloupe đang bị trễ rồi đấy.
" Cho em thêm vài phút nhỉ ? "
Trước khi bước vào phòng mình, Tin đã tự ngẫm với bản thân như thế.
Cho đến khi...
Rầm
Tiếng vòi nước phòng Tin nhanh chóng được tắt đi. Vớ nhanh lấy chiếc áo choàng tắm gần đó rồi với tốc độ nhanh nhất, cánh cửa phòng Can đã được bật ra
" Có chuyện gì vậy Can ? Cậu vừa ngã à ? "
Trước mặt Tin, cậu con trai với mái tóc vàng đang ngồi chểm chệ dưới sàn đất lạnh, gương mặt đã thấm đầy mồ hôi bấy lâu nhưng một mực có thứ không hề rời thân. Cậu ấy đang siết lấy chiếc chăn một cách khó khăn. Như đang muốn che giấu điều gì đó.
"..."
Cậu không trả lời Tin. Chỉ ngồi đó, siết chặt hơn chiếc chăn của mình.
" Sao thế Can... Có chuyện gì... sao ? "
Với tính cách của Tin, im lặng không hồi đáp càng là thứ khiến anh trở nên mất kiên nhẫn hơn, khiến anh càng phải làm mọi cách để tìm được câu trả lời hơn.
Anh đi đến trước con người bị chăn bao trùm hết gần như toàn bộ kia, khẽ ngồi xuống bên cạnh, bằng cách nhẹ nhàng nhất gỡ bỏ từng sợi xích đi đến mê cung xa vời kia.
" Có chuyện gì... cậu có thể nói với tôi không ? "
Giọng Tin thật sự rất trầm, suốt thời gian cởi trói đống 'dây xích' này, anh luôn lặp lại lời nói của mình một cách triệt để nhất. Như sợ người ấy nghe không rõ, như sợ không thể truyền đạt hết lời muốn nói đến cho cậu...
" Tôi... Tôi cũng không biết "
Chiếc chăn dần biến mất khỏi con người này, để lộ cơ thể thật và từng trận run lên đều đều .
Ánh mắt Tin sau khi nhìn thấy một loạt hành động này của cậu có phần hoảng hốt. Chỉ vừa một đêm thôi, hôm qua cậu còn rất bình thường kia mà ? Chẳng lẽ Can có chuyển biến gì sao ?
" Cậu bình tĩnh trước đã Can... Này... Uống nước trước đi "
Ánh mắt Can từ khi cậu thức giấc từ những chuyện kì lạ hôm qua đến giờ vẫn một mực mơ màng, dù cậu cố gắng thế nào cũng chẳng dám mở to chúng ra. Vì cậu sợ, cậu sợ lại nhìn thấy những điểm kì quái trên bản thân lần nữa...
"..."
Nhờ vào lời dẫn dắt của Tin, ánh mắt cậu dần chấp nhận mở ra. Nhưng có lẽ, chúng lại một lần nữa nhanh chóng đóng lại
" Can ? Cậu sao vậy ? "
Ly thủy tinh vừa tiếp trên tay Can run lên một cách dữ dội. Chỉ một chốc thoáng qua thôi, khi cậu chỉ vừa mới mở mắt ra, nhìn thấy con người ở trước mặt, một thân hình to lớn đang hờ hững khoác trên người chiếc áo choàng mỏng, những giọt nước vẫn còn đọng trên cần cổ và nhiều nơi khác thoắt ẩn thoắt hiện lại khiến cho những cảm giác kì lạ xuất hiện đêm qua lần nữa tràn lên khắp cơ thể Can .
Nóng. Rất nóng. Cả cơ thể Can như bị đốt cháy. Từng luồng cảm xúc kì lạ ụp lên cậu khiến hô hấp không thể điều hoà theo nhịp nỗi. Rốt cuộc những thứ này là gì vậy? Chẳng lẽ cậu lên cơn sốt sao? Nhưng nếu là do cơn sốt hành hạ, thì tại sao... Hạ bộ của Can lại một mực phản ứng mạnh như thế này?
"Tôi... Thấy lạ lắm"
Cơ thể chỉ vừa giãn ra đôi chút lại nhanh chóng tìm về vị trí cũ. Tại sao lại là lúc này? Vì lí do gì ngay lúc này đây toàn thân cậu lại một mực phản ứng dù là... dù là... Không có gì kích thích
"Cái gì lạ? Can... Cậu nói rõ ràng thêm chút đi"
Ánh mắt vốn đã mờ mịt do những biểu hiện của cơ thể bỗng được tan ra bởi tiếng gọi của ai kia. Chầm chậm, chầm chậm mọi câu giải thích những câu hỏi không đáy như loé sáng chỉ trong chớp mắt
Là vì hắn ư ?
"..."
" Can ? Cậu có nghe tôi nói gì không?"
Những cơn rạo rực như kim châm vẫn không ngớt lan truyền ra khắp cơ thể Can. Hai bắp chân siết lại một cách khó chịu nhằm tránh né nhiều xúc cảm hơn nữa đang tìm đến. Cậu phải dừng nó lại ngay, những xúc giảm này...
"Tôi... ha.. Tôi ổn. Cậu làm ơn hãy... đi ra trước ... giùm tôi đi"
Phản chiếu lại trong đồng tử của Tin, là một thân hình đang co lại cùng những tiếng thở dốc một cách lạ thường. Gương mặt người nọ càng lúc càng đỏ bừng, ánh mắt thờ ơ như không còn thuộc về nơi này nữa và đặc biệt hơn, hai chân cậu đua nhau siết lại thật chặt, như thể đang chôn vùi bí mật gì đó...
"Rốt cuộc cậu bị gì vậy Can? Xin cậu... Hãy nói cho tôi biết"
"Tôi không bị gì hết... làm ơn hãy để tôi một mình... chỉ một lát thôi"
Hai bàn tay run rẩy của Can hướng về phía vai Tin. Dùng hết những sức lực còn lại của mình, cậu muốn đẩy lùi con người trước mắt ra khỏi nơi đây, để bí mật này mãi được chôn giấu, để chúng không thể phát triển thêm được nữa.
Nhưng,...
"Cậu... Cái này"
Ngay khi hai bàn tay cậu đặt lên vai đối phương, một lực mạnh mẽ đã áp đảo lại cậu. Cả tấm lưng cậu chôn vùi dưới nền đất lạnh, hai chân luôn nỗ lực khép lại từ nãy đến giờ đã bị mở khoá từ bao giờ. Không còn chốt bảo vệ, những kho báu bí mật nhanh chóng bị phơi bầy.
"Ha... Xin anh... đừng nhìn nữa"
Tay Tin vẫn duy trì khung lực trên bắp chân cậu do vừa tách nó ra. Đôi đồng tử anh co rút vì khung cảnh trước mặt. Nơi hạ bộ của Can đang có dấu hiệu trương lên một cách dữ dội, và vì nguyên nhân này, cả cơ thể kia cũng tích cực phản ứng theo trước khoái cảm do dục vọng mang lại.
"..."
"Xin anh... Hãy để tôi một mình... chỉ một chút thôi... rồi sẽ ổn... ha"
Cả căn phòng lạnh lẽo giờ chỉ còn những tiếng thở đứt quãng vang lên. Can có thể cảm thấy, nếu còn duy trì tình trạng này thêm một phút nào nữa, lí trí cậu có thể sẽ chẳng còn nữa.
"Ha...ha"
Hơi thở Can một ngày một khó chịu. Mở ánh mắt mơ màng nhìn về hướng đối phương nhưng đã thấy bóng hình to lớn ấy không còn. Hắn đã rời đi rồi. Hắn đã nghe lời cậu nói. Tốt rồi, chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ ổn...
Cạch
Một tiếng động vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Can. Hướng mắt lên nơi đó, một dòng điện mạnh mẽ đẩy đi khắp cơ thể cậu.
Trước mặt Can, thân hình cao lớn ấy lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, lại có thêm điều gì đó mới mẻ....
Trên tay người nọ, xuất hiện nhiều thứ chai lọ lạ lẫm và nhiều thứ khác cậu chưa thấy bao giờ. Nhưng có một thứ Can có thể chắc chắn
Rẹt
Thứ bịch nhỏ vuông vứt in vài dòng chữ nhãn hiệu rơi nhanh xuống sàn. Thứ sản phẩm trong ấy được nhanh chóng đưa vào sử dụng :
( Mọi người đã đoán ra là gì chưa 😉 )
Trước khi cảm thấy hạ bộ một lần nữa truyền đến cảm giác đau nhứt. Can đã nghe thấy hắn nói vang :
"Hãy để... tôi giúp cậu"
Hết chap 6 .
————————————————————————
Xin chào mọi người, lại là mình Secret062 đây. Mình đã comeback rồi nè 😭❤️ Chap này có thể hơi ngắn nhưng mà bù lại vào chap sau nhé 😉 Sắp có chuyện gì đến rồi nè
Tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp nên mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nheaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro