5.
Cảnh vật mờ nhạt quay cuồng ngày một trở nên rõ ràng cũng là lúc mắt Can dần được mở ra hết. Trần nhà trắng tinh hiện hữu trong mắt cậu và bản thân Can dường như bị cuốn vào nó. Mãi đến khi cánh cửa phòng được bật mở và tiếng gọi của Pete vang lên, dòng suy nghĩ ấy mới bị dập tắt.
" Can, cậu tỉnh rồi "
Pete lộ rõ ánh mắt mừng rỡ dù không gian phòng không nhiều ánh sáng. Nhanh chóng cầm lấy cánh tay yếu ớt của Can đồng thời nhấn chiếc nút báo hiệu đến bác sĩ.
"...."
" Cậu có cảm thấy đau ở đâu không ? "
Pete hỏi, dò xét khắp người cậu hệt như một người mẹ trẻ chăm sóc đứa con nhỏ của mình.
" Cậu đã ở đó.... Trận bóng "
Can mở lời, những thanh âm của thiết bị y tế bên cạnh cậu vẫn vang lên đều đều .
" Can ? "
Công việc dò xét dừng lại, Pete chuyển ánh mắt mình lên phía trên và đã bắt gặp ánh mắt Can , người đang nhìn mình.
" Tôi từng thích chơi đá bóng.... đúng chứ ? "
Căn phòng tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của hai người.
" Ừm... cậu rất thích chơi đá bóng... hồi ấy "
Pete cẩn thận đưa ra câu trả lời, từng chữ từng chữ một cậu thốt ra, đều mang một sức nặng nhất định. Vì cậu sợ, cậu sợ chỉ cần bản thân không kiểm soát được, sẽ khiến cậu bạn của mình bị tổn thương, lại sẽ khiến khoảng cách giữa cậu ấy và mọi thứ bị đưa ra xa.
" Tôi đã thấy trong mơ. Bản thân tôi đang ở sân bóng, có cả cậu và nhiều người khác ở đó nữa "
Can nhìn lên trần nhà trắng tinh, giọng cậu thật nhẹ được khi hồi tưởng lại giấc mơ đó của mình.
" Đúng vậy, bọn tớ đã đến xem cậu đá , còn có P'No và Ae là đồng đội của cậu... "
Nhận thấy sự việc Can kể đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, cặp chân mày của Pete dần được dãn ra đôi chút. Cậu trả lời lại Can cũng nhẹ nhàng hơn.
" Ở đây , bác sĩ "
Một giọng nói khác chen vào giữa cuộc hội thoại của Pete và Can. Pete ngay lập tức đoán ra được đó là ai và nhanh chóng đứng dậy nhường đường cho đội ngũ bác sĩ thực hiện kiểm tra cho Can. Tin vẫn đứng tại cánh cửa phòng, ngước nhìn Pete đang đi đến bên mình với nụ cười hiền đầu tiên trong buổi tối.
" Nhưng trong giấc mơ đó, tôi chưa từng thấy qua cậu "
Giọng nói xuyên qua vài người bác sĩ truyền đến hướng Tin và Pete đang đứng. Một trong số bác sĩ rời đi, để lộ khoảng trống tại giường bệnh và tại đó, có thể nhìn thấy ánh mắt Can đang hướng về Tin.
Một ánh mắt hờ vững, sâu thẩm .
°°°
Kể từ ngày Can ngất đến nay đã là một tuần, sau khi đã chắc chắn tinh thần cậu hoàn toàn bình thường, Can cũng đã được xuất viện và trở lại căn nhà vốn quen thuộc. Gió mùa thu nhẹ nhàng làm tung bay chiếc rèm cửa mỏng và lấn chiếm vào căn phòng , thành công thu hút sự chú ý của Can. Ánh mắt cậu khép lại, như tự đưa mình vào một không gian nào đó.
" Bác sĩ dặn dò cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn "
Giọng nói trầm vang lên gần kề bên Can, mở đôi mắt và nhìn về hướng giọng nói đang phát ra đó cũng chính là lúc Tin đặt hai cốc cacao nghi ngút khói xuống chiếc bàn thủy tinh.
Nhận thấy Can đang nhìn mình, Tin đẩy nhẹ chiếc cốc liên tục phát ra mùi hương êm dịu kia đến gần bên cậu, đồng thời đưa cả hai vào một cuộc hội thoại mới :
" Từ nay tôi sẽ ở nhà cùng cậu vào buổi sáng. Nên cậu không cần lo lắng gì nhiều về-- "
" Cảm ơn "
Tin thấy lời nói mình bất chợt bị cắt ngang bởi Can. Ánh mắt giao ánh mắt, cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Sâu trong mắt của Tin và Can, là cả một mạch suy nghĩ mà đâu ai có thể đọc thấu được.
" Tuy tôi không thể nhớ cậu là ai, nhưng cảm ơn.... vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi biết cậu không thích về sự hiện diện của tôi tại đây nên thời gian qua thật sự đã làm phiền cậu rồi "
Những lời nói đó là những lời nhiều nhất từ lúc Can mất trí nhớ đã nói với Tin. Nhưng sao từng từ một giờ đây cậu nói ra, cứ như từng mảnh dao ghăm vào chính con tim này ?
" Nên anh không cần vì tôi mà phải ép mình ở với những thứ anh không thích như vậy. Tôi-- "
" Làm ơn Can, đừng đẩy mọi thứ đi quá xa... "
Cả căn phòng ngập trong sự im ắng.
" Tôi không ghét cậu, thật sự không. Tôi hành xử với cậu như thế chỉ vì tôi... "
Khi nói ra những từ này, Tin luôn nhìn về phía Can . Như sợ cậu chạy mất khi nghe chính những tiếng lòng mình nói ra, như sợ cậu sẽ cự tuyệt nó, một lần nữa...
" Vì tôi... không thể chấp nhận được tất cả. Thật sự rất bất công với tôi cậu biết chứ... "
Đôi mắt đen huyền của Can phản chiếu bóng dáng Tin ngày càng đến gần.
" Cả hai chúng ta, đều cần có thời gian... cho tất cả "
Mái tóc mang màu vàng của cậu bỗng chốc được bàn tay ấm áp đan vào . Khuôn mặt của Tin đang ở đối diện với Can .
" Vì thế cậu không cần phải xin lỗi tôi... được không ? "
Tại cổ họng của Can chẳng biết tại sao không một lời nào có thể thốt ra được nữa . Chỉ một tiếng ậm ừ thật khẽ vang lên trong phòng , và khuôn mặt phóng đại của Tin vẫn ở ngay trước mặt.
Cả hai ta... thật sự cần có thời gian sao ? Liệu trước đây, anh và tôi đã xảy ra những chuyện gì mà khiến anh mỗi lần nhìn thấy tôi lại đau lòng đến vậy ? Những mảnh kí ức đó ? Vì sao mãi tôi vẫn không tìm thấy được ?
°°°
" Cậu ấy đã ngủ rồi chứ ? "
Giọng nói thông qua thiết bị điện tử nhỏ truyền đến anh. Người đang ngồi trên chiếc giường mềm mại với mái tóc thoáng ướt.
" Vừa chợp mắt rồi "
Giọng Tin khe khẽ vọng lại. Hôm nay đã là một ngày quá dài với anh. Với mối quan hệ giữa anh và cậu . Không điều gì có thể tiến triển hơn vào lúc này mà ngược lại , dường như ngày một có dấu hiệu của sự... xa cách thêm ?
" Tin... "
Đầu dây bên nọ dường như cũng bắt đầu rơi vào sự trầm lắng.
" Tôi biết rồi, Pete. Hiện tại trước mắt thứ cần nhất cho cậu ấy là sự yên tâm. Tôi cũng đã nói chuyện với cậu ấy rồi. Chúng tôi-- "
" Cậu bình tĩnh đi, Tin. Tớ chỉ muốn biết cảm giác của cậu lúc này thôi, còn về cậu ấy, tớ hiểu mà... "
Thông qua thanh âm thoáng chút nhẹ nhàng, Tin cảm nhận được, đầu dây bên nọ có lẽ khẽ nở một nụ cười nào đó.
" Được..."
Quả thật thứ cần nhất giữa chúng ta hiện giờ... Là thời gian .
°°°
Sau cuộc nói chuyện khẽ có chút lạ lẫm hôm ấy giữa Can và anh, dường như có một số chuyển biến khác lạ bước vào cuộc sống của cậu. Người chủ của căn hộ này, người lẽ ra cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng khoác bộ vest đen huyền ấy trở lại khi màn đêm đã buông xuống, mấy hôm trở lại đây lại chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn giản ngồi ung dung tại bộ sofa giữa gian nhà trò chuyện cùng chiếc máy tính xách tay của mình . Quan sát hiện tượng này diễn ra vài ngày, cậu kết luận, hắn là đang làm việc tại nhà.
Đây là sự chuyển biến rõ rệt đầu tiên...
" Trưa nay cậu muốn ăn gì ? Trứng chiên được không ? "
Ly sữa vừa dời cánh môi mấp máy của Can, một thanh âm có chút trầm đã truyền đến. Lần theo thanh âm nọ, cậu có thể thấy đối diện chiếc bàn ăn của mình là người đàn ông gương mặt bị tờ tạp chí ẩm thực tuần mới nhất che khuất nhưng giọng nói cách một khoảng lại đều đều truyền đến . " Hay là bò bít tết ? "
"..."
Chờ hồi lâu vẫn không nhận được hồi âm, tờ tạp chí kia nhẹ nhàng bị đưa xuống mạnh bàn. " Can ? Cậu sao thế ? "
Ánh mắt Can hoàn toàn bị dính chặt vào thứ chất lỏng âm ấm trong tay kia. Không phải thứ hương thơm của nó khiến cậu bị mê hoặc, mà là, cậu... đang suy nghĩ.
" A ? "
Cảm giác có người gọi chính mình , cơ thể cậu khẽ giật ra khỏi không gian tưởng tượng vô hình, mắt đồng thời chạm khẽ vào ánh nhìn của đối phương.
" Tôi là hỏi... Trưa nay cậu muốn ăn gì ? "
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch nhìn lấy anh của cậu, Tin khẽ nhếch môi lên thành nụ cười đặc trưng của anh, đồng thời nhướng thân người to lớn qua chiếc bàn trắng kia, ngón tay cái ấm áp đặt lên mép môi của Can, người vẫn còn chưa hiểu trời trăng gì, quệch đi một hóp sữa động lại do cậu vừa uống xuống.
" Tôi... Tôi... Salad "
Can cảm nhận bản thân mình rất muốn nói, vả lại cánh môi đã nhấp nháy tạo cơ hội cho thanh âm thoát ra rồi nhưng cuối cùng, những gì Can làm là những câu ta vừa thấy ở trên .
Sau câu trả lời cứng đờ của Can, không nghi ngờ gì nữa, Tin ở phía đối diện giơ tay vuốt cằm trầm tư một lát như nghĩ ngợi gì đó , cuối cùng đứng lên và thanh âm dần đang ở gần Can giờ đây đã xa hơn đôi chút :
" Được. Vậy cậu ở nhà đợi tôi một chút . Tôi đi mua ít đồ "
Thế rồi liền đóng cửa , âm thanh cũng dần biến mất .
"Ức.. Ức "
Can nhìn xuống trước ngực mình, lâu lâu lại thấy nó thở phồng lên theo cơn. Thế mà cậu bị nất cục .
Đây, là sự chuyển biến thứ hai.
Còn rất nhiều rất nhiều sự chuyển biến khác nữa mà nhất thời cậu không thể đếm xuể . Nhưng nhìn chung, tất cả sự thay mới liên tục này, không phải xuất phát điểm ở Can, mà.. mà là ở chủ nhân của căn hộ kia, Tin .
Hắn như thế nào đó mà ngay sau khi nói cậu và hắn cần có thời gian, chính hắn lại là kẻ một lần nữa khiến mọi thứ lộn xộn hết lên. Can trong mạch suy nghĩ vẫn đang xoay cuồng cuộn của chính mình thật sự không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc, là hắn đang muốn làm gì ?
°°°
" Cậu... muốn xem phim không ? "
Một giọng nói từ phía giữa gian nhà truyền đến tai Can. Từ từ buông lỏng đôi tay đang cầm ly sữa âm ấm, ánh mắt cậu không nhanh không chậm như một mặt hồ tĩnh lặng dù cho bị gió lớn thổi qua thế nào cũng không hề gợn lên cơn sóng. Một hơi thở hắt nhanh chóng được tuôn ra, rồi cũng rất nhanh được thu lại.
Can, quay đầu, tròng mắt đen nhanh chóng bị bao bọc bởi con người trước mặt .
" Ừm "
Bộ phim cả hai đang xem không có gì đặc sắc, ít nhất là đối với Can. Không phải vì không đủ cảnh hành động giật gân, hay tình cảm giữa dàn diễn viên ngọt sớt, mà chỉ đơn giản từ lâu, tâm trí này không hề tiếp nhận được mọi giác quan cảm xúc ấy.
Đừng hỏi cậu tại sao .
Vì bản thân cậu... vốn dĩ từ lâu đã như vậy rồi.
Cả một khoảng thời gian dài bộ phim đương nhiên chỉ xoay quanh nhán vật chính, kim dài khẽ khàng chạy rồi đi tới, rất nhanh dòng tiêu đề đua nhau chạy lên lấp đầy cả màn hình, đây như một lời kết phúc cho bộ phim vậy.
" Cũng.. không tệ nhỉ ? "
Sau một khoảng không rơi vào trầm tư, Tin vẫn là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng. " Can ? " Nhưng, dù là lần thứ hai lên tiếng, cũng không nhận được hồi đáp, vì , người bên cạnh, không biết từ lúc nào đã rơi vào giấc ngủ.
" Ngủ rồi.. à "
Thanh âm thật khẽ lọt ra giữa gian nhà rộng lớn , cuối cùng, mất hít . Quả thật là rất khó, giữa khoảng thời gian này , mối quan hệ của cả hai.
Đây không phải là mối quan hệ mập mờ của những cặp đôi và càng không phải là mối quan hệ đang trên rìa chớm nở. Trong khoảng thời gian này, giữa cậu và anh, căn bản chỉ là một con số không tròn chỉnh. Chẳng có gì cả.
"..."
Sức nặng của sofa bất chợt được giảm xuống, dưới ngọn đèn mờ nhạt của phòng khách, ẩn thoắt ẩn hiện một bóng dáng cao to của Tin đang dần bước đi xa nơi này. Trên phía cánh tay anh, từ lâu chồi ra một mái tóc vàng êm ái đang phất phơ theo nhịp chân chuyển động của người kia. Tiếng thở đều lan truyền lên khắp căn nhà sớm rơi vào tĩnh lặng.
" Hôm nay lại cực cho em rồi... "
Đặt đôi bàn tay ấy sâu vào trong chăn, ngắm nhìn con ngươi từ lâu đã khép lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Lại một ngày tôi lại làm những chuyện khiến em chịu đựng rồi đúng chứ ? Rõ ràng đã bảo chúng ta cần nhất là thời gian rồi kia mà ?
" Biết làm sao đây.... Can ? "
Nhưng biết làm sao đây Can ? Mặc dù đã tuyên bố mãnh liệt như thế nhưng bản thân anh không làm được. Thời gian ư ? Cứ nghĩ đến một ngày phải xa em, lòng tôi như ngồi trên bể lửa vậy... Biết làm sao đây...
" Hãy tha thứ cho tôi... Can "
Sau chùm ánh sáng mờ nhạt sót lại trong phòng, hai mái tóc khác màu như hòa làm một với nhau. Chỉ thấy Tin nhanh chóng lau đi đôi môi có chút sóng sánh của mình và tiếng bước chân xa dần.
Hãy tha lỗi cho tôi vì đã tham lam chiếm hữu cậu trong lúc như thế này. Nhưng, sẽ không có gì đâu nhỉ ? Vì cậu đã chìm sâu vào giấc mơ đẹp đến nhường nào rồi kia mà. Và rồi ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi , Can nhé.
" Mọi thứ sẽ ổn thôi "
Tin nghe bản thân đã tự an ủi mình như vậy, trước khi trước mắt anh là những vùng mờ nhạt và đen kít bao trùm.
Anh, dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng đó cũng là lúc ánh mắt bên kia phòng yên tĩnh khẽ động.
"..."
Cảm giác vừa ban nãy vẫn còn lưu lại trên chính cơ thể cậu. Gương mặt hắn gần ngay trước mắt và đôi môi hắn như lấy hết không khí từ cậu . Lại là một sự chuyển biến nữa chăng ?
"..."
Ban đầu cậu đã cho rằng là vậy . Nhưng có lẽ, lần này cậu đã sai...
" Ha ~ "
Cả hai chân cậu chẳng còn tí sức nào và thành công kéo cả cơ thể Can tiếp ngay sàn nhà lạnh ngắt khi về đêm. Chưa dừng lại ở đó, những chuyển biến tiếp theo của cơ thể cậu mới chính là thứ khiến mọi thần kinh nơi đại não cậu như căng cứng.
" Cái... Chuyện gì vậy... ha ~ "
Trong màn đêm tối mịt nơi khán phòng ấy, nơi chẳng gì có thể được hình dung rõ rệt do mất đi ánh sáng soi rọi , cơ thể Can run lên từng đợt dữ dội và cơn mồ hôi nhanh chóng lan trên tấm lưng gầy kia . Cậu không thể nhìn thấy gì nữa , và cậu cũng càng không thể điều khiển chính cơ thể mình, nơi mà từng cơn run rẩy vẫn chưa nguôi và từng tràn nhiệt bắt đầu tăng lên.
Nhưng trước khi mọi giác quan Can dần mất đi ý thức, cậu có thể chắc chắn một điều rằng...
" Nơi đó... Ha... Khó chịu quá "
Hai cắp chân của cậu dần mờ đi trước mắt.
Hết chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro