4.
Từng giọt nước chầm chập chảy xuống ống dây nhỏ nhắn, như một trạm trung chuyển, thứ chất lỏng ấy khuất bóng vào làn da dần trắng bệch bất động hàng giờ tiếng đồng hồ . Tại chiếc giường bệnh nọ, dù người nằm không có dấu hiệu hồi tỉnh nhưng xung quanh vẫn liên tục truyền đến chằng chịt thứ âm thanh điện tử đo nhịp, tiếng y tá bác sĩ vang vọng .
" Bác sĩ, bạn của tôi cậu ấy thế nào rồi ? "
Pete đứng bật dậy ngay khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Vị bác sĩ già dặn đứng tuổi gỡ cặp kính mắt dày xuống, tập tài liệu trắng tinh dần được lật mở ra .
" Tạm thời chúng tôi đã tiêm cho cậu ấy một liệu thuốc an thần nhất định, cậu ấy sẽ hôn mê thêm một thời gian nữa... "
Hàng chữ cùng những biểu đồ dài ngoằn nghoèo phản chiếu qua cánh cửa trong suốt.
" Phần não bộ của cậu ấy đang trong giai đoạn phục hồi nên việc nhớ ra bất cứ điều gì trước đây là không thể lường trước "
" Vậy... biểu hiện như hôm nay cũng là vì cậu ấy đã nhớ ra gì đó sao , bác sĩ ? "
Pete cảm thấy mọi cảm giác tức tối nóng nảy ẩn sau của mình dần được bộc lộ ra ngoài khi càng nghe thêm những lời chuyên gia này . Bạn của cậu, Can, người đang nằm sau cánh cửa này đây thật sự đang có dấu hiệu của sự phục hồi , vậy thì rất nhanh nữa thôi , cậu ấy sẽ quay về là Can , một Can của bình thường luôn hoạt bát, năng động, một Can mà cậu quen thuộc bấy lâu nay .
" Cũng có thể coi đây là một trường hợp của sự phục hồi trí nhớ, nhưng.... "
Nhưng trong cái niềm tin Pete đang gieo cho bản thân, có một thứ gì đó , rất nhanh , rất khẽ lớn dần và nuốt trọn gần như hầu hết phần tự tin của cậu . Và nó... đã thành công .
" Dấu hiệu đang diễn ra ở cậu Can là vô cùng nguy hiểm . Cậu ấy trước khi ngất có phải đã rất áp lực và đau đúng chứ ? "
" Tôi... Lúc tôi đến cậu ấy đã bất tỉnh ở đó rồi nên... "
Các ngón tay thon dài của Pete từ lúc nào đã và đang ấn sâu vào trong da thịt .
" Người mắc chứng mất trí nhớ thường sẽ có rất nhiều cách để phục hồi lại những mảnh kí ức đã mất của họ . Nhưng các cách đó giới khoa học chúng tôi không hề đảm bảo sẽ an toàn 100%... "
"...."
" Có những kí ức đơn thuần sẽ rất dễ dàng có lại được , như nhiều trường hợp chỉ vừa ngủ dậy đã như một người bình thường. Nhưng cũng có những trường hợp.... "
" Thưa bác sĩ ? "
" Nhưng cũng có những trường hợp , việc nhớ lại đó bị phản tác dụng.... "
" Phản... tác dụng sao ? "
Ánh mắt Pete như một bờ hồ lặng tĩnh mịch bỗng bị một cơn gió lớn thổi mạnh đến khiến từng làn nước cuộn lên dữ dội .
" Đúng vậy . Có nhiều kí ức trước khi bệnh nhân quên đi nó là những việc đả kích đến họ vô cùng lớn và khi gặp những mánh khóe khiến họ nhớ về việc đó , thì não bộ họ trước đó đã bị đả kích sẽ biểu hiện phản lại nguồn kí ức ấy "
"...."
" Và các biểu hiện của sự phản kháng này.... "
" Như Can đã từng bị "
Lời nói cuối cùng đó của Pete bỗng khiến không gian đối thoại như ngừng động , phai mờ .
" Nên chúng tôi hy vọng người nhà sẽ để mắt đến bệnh nhân Can nhiều hơn . Đúng là nhớ lại kí ức là chuyện tốt nhưng cũng hãy cận trọng đừng để cậu ấy bị tổn thương bằng chính kí ức mình... một lần nữa "
°°°
Cánh cửa phòng được đóng lại với âm lượng nhỏ nhất . Xoay người bước đến chiếc giường bệnh kia , người con trai đó vẫn ngủ một giấc thật sâu , gương mặt an lành hệt như chưa từng trải qua bất kì điều gì đau đớn , khóc liệt cả.
" Can.... "
Pete gọi tên cậu , một cái tên vốn từ lâu đã trở nên quen thuộc nhưng giờ đây bỗng chốc lại hóa mù mịt, trống rỗng. Những lời bác sĩ nói vẫn liên tục lên dây cót đều đều chạy qua não bôk Pete , một thứ gì đó nặng nề bắt đầu đè nén lên mí mắt cậu . Nước mắt .
" ..... "
Một giọt ấm nóng khẽ động lại trên cánh tay nhợt nhạt bất động . Pete nắm chặt lấy cánh tay đó, lau đi một nước ấy để lớp da trở về như nguyên vẹn . Nhưng cứ khi Pete vừa lau đi , lại một giọt nữa rơi xuống , liên tiếp , liên tiếp tạo nên một vòng xoáy không thể giải thoát .
" Phải làm sao đây... Can "
Tiếng nức nhỏ bé vang vọng khắp căn phòng bệnh im ắng . Với ánh sáng tồn tại tại nơi đây chỉ còn là các thứ đèn xanh đỏ từ thiết bị y học, hình bóng của Pete như bị mất hút đi trong bóng tối . Không ai để ý đến căn phòng ngập tràn bóng tối đó , ngoài một bóng người đang phản chiếu từ khe cửa , bóng người đó vừa dừng lại tại nơi đây một chút , liền vụt đi .
°°°
Pete khép nhẹ cánh cửa phòng bệnh lại , đôi mắt mệt mỏi sau một lúc dài để cảm xúc trào dâng . Cậu đứng đó, như một người bất động, một người mất hết cảm xúc cho đến đi nhận ra gì đó và ánh mắt Pete chạm đến một người đang đứng đối diện cậu, đúng hơn đối diện nơi Can đang nằm . Tin.
" Tin... "
Ánh mắt Pete cố gắng mở hết công suất của nó để đối diện người trước mặt . Chẳng một lời nói được đưa ra, mà lại là một cuộc trao đổi bằng ánh mắt nhanh chóng. Tin đứng đó, ánh mắt mang một màu đen thẩm nhìn lấy Pete . Tâm trí của Pete vẫn chưa khá khẩm hơn mặc dù cậu đã ngồi với Can khá lâu , vẫn còn bao sự bận tâm dày vò cậu . Và giờ đây cậu chắc chắn, không chỉ có một mình cậu là người bị như thế , mà Tin cũng đang ở tình trạng tương tự . Vì trong mắt anh giờ đây , màu đen ấy không hề có lấy một tí sức sống mà đơn điệu đúng nghĩa là thứ màu tối màu , chỉ sự bất lực, lạc lối.
"...."
Hành lang bệnh viện ngày một trở nên vắng lặng khi về đêm . Ánh sáng nhân tạo của đèn phản chiếu bóng của hai thanh niên vẫn đứng đó.
" Cậu... Có muốn dùng chút cà phê chứ ? "
Một trong hai chiếc bóng di chuyển. Pete thở ra một hơi thật dài, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Lúc này đây cậu không thể để tình trạng tồi tệ hơn. Can , Tin , cả hai đều là bạn của cậu , đều là người quan trọng trong cuộc đời cậu nên cậu không thể làm ngơ nhìn họ càng lúc càng trở nên suy sụp. Đặc biệt hơn, khi cả hai vẫn còn thứ chưa thực hiện xong .
" 5 phút nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra chi cậu ấy, nên chúng ta có thể.... "
" Tôi sẽ đi mua cho cậu "
Tiếng bước đi ma sát giữa giày và sàn nhà vang lên một lúc càng nhiều .
Cạch cạch
Hai lon cà phê mang nhãn một hiệu địa phương lăn xuống thùng chứa . Đưa cho Tin lon còn lại , Pete lắc nhẹ lon của chính mình rồi để thứ nước mang vị đăng đắng chảy xuống thanh quản. Ánh mắt cậu dán lên bầu trời đen mịt không sao của hôm nay. Lại rơi vào một mạch suy nghĩ .
" Bác sĩ bảo cậu ấy.... "
" Tôi đã nghe thấy rồi "
Chất giọng khàn đặc của Tin vang vọng đến sau tai Pete .
" Hiện tại cậu ấy đang trong tình trạng hồi phục nên giờ chúng ta phải tăng cường để ý đến cậu ấy nhiều hơn "
"...."
" Mình nghĩ sẽ rất khó khăn trong giai đoạn sắp tới nhưng-- "
" Cậu có nghĩ, tại sao giữa chúng tôi lại xảy ra nhiều trắc trở như thế không ? "
Ánh mắt phản chiếu bầu trời cao khẽ sao nhãn, Pete quay đầu, lại một lần nữa đối mặt với Tin, người đã và từ lúc nào bóp chặt lon cà phê địa phương.
" Mình... Ý cậu-- "
" Không hề là những việc xảy ra ngẫu nhiên, Pete. Từ năm đại học, đã là như vậy rồi.... "
Một luồng gió lạnh đêm lướt qua người cậu khiến đôi mắt sáng bị che bởi các lọn tóc mái. Khi đã gỡ chúng sang một bên, Pete có thể nhìn thấy, dù rất khẽ, một làn lấp lánh đọng trên khóe mắt Tin .
" Tôi thích cậu ấy, rất thích . Tôi dùng mọi thứ tôi có thể để cho cậu ấy, hy vọng có thể kéo cậu ấy về phía bản thân một chút. "
Từng lời nói thật khẽ được màn đêm cùng bầu bạn .
" Đến khi tôi có đủ dũng cảm, tôi đã tưởng rằng chúng tôi rồi cũng sẽ như cậu và Ae , trở thành một cặp và có câu chuyện riêng của mình... Nhưng cậu ấy.... "
Những hình ảnh của Tin thời đại học bỗng chạy lùa về đại não Pete. Còn nhớ vào ngày hôm đó, một buổi chiều nhiều mây, vừa rời khỏi tòa nhà nơi cậu theo học đã thấy Tin từ đâu đó quay trở về. Một ánh mắt vô hồn và thân hình trống rỗng là những gì Pete có thể nói khi nhớ về Tin lúc đó. Hắn đụng vào rất nhiều người như thể bản thân hoàn toàn mất đi nhận thức, hắn mở chiếc hộp xe của mình và lao nhanh vụt qua mọi thứ như thể đang chạy trốn thứ gì. Và sau đó, Pete đã không thấy hắn ở tòa IT đến hơn một tháng sau .
" Cậu ấy từ chối tôi, vì chỉ muốn mối quan hệ bạn bè ? Tôi tự hỏi, tại sao bạn bè lại làm những trò hôn hít như vậy . Tôi xem cậu ấy là tất cả, mà cậu ấy... haha.... "
Lon nước méo mó nằm gọn trên sàn nhà lạnh lẽo . Suy cho cùng, thứ khiến con người thất bại mãnh liệt nhất, vẫn là tình cảm.
" .... "
" Rồi sau đó ? Mối quan hệ bạn bè còn chưa được thực hiện , một lần nữa giữa tôi và cậu ấy lại bị chia cắt. Cậu ấy mất trí, và thứ cậu ấy quên nhiều mất, không phải là các cậu, mà lại là tôi "
Tiếng vang của tông giọng trầm của Tin được truyền đến phương xa, mang theo nỗi đau khổ của một trái tim nát rời.
" Dựa vào điều gì chứ hả ? Công bằng ở đâu ? Tại sao chúng tôi lại không thành đôi được ? "
Tin đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Bằng chứng? Hơi thở anh như đứt đoạn và ánh mắt thì đỏ hoe.
Không còn gì dưới bầu trời đêm ngoài ánh đèn yếu ớt.
Không còn gì dưới bầu trời đêm ngoài những làn gió lạnh
Và không còn gì dưới bầu trời đêm ngoài những tâm hồn bị tổn thương.
Bàn tay run rẩy nhặt chiếc lon quặp lại đau đớn vì có lực tác dụng, Pete chậm rãi bước đến phía Tin, người đang để mặc chính bản thân đứng đó một cách hờ hững , với làn nước mắt thì không ngừng tuôn trào. Bàn tay còn sót lại tí hơi ấm đặt lên bàn tay hơi to hơn kia, dùng lực khiến nó xòe ra và nhanh chóng, để chiếc lon méo mó ấy vào .
" Pete.... "
Lời gọi của Tin giờ đây như thì thào.
" Đôi lúc, không phải chỉ thực hiện một lần là chúng ta sẽ gặt hái được thành quả . Mà phải trải qua thất bại , vì phải có nó, ta mới tạo nên được tiềm lực để đi tiếp "
"....."
Ánh mắt Pete như bị quệt bởi một lớp nước nhưng lần này, không một giọt lệ nào có thể rơi xuống nữa . Cậu phải mạnh mẽ, cậu phải giúp cả hai người bạn của mình.
" Đấy là bài học đầu tiên khi vào đại học chúng ta được học, cậu nhớ chứ... "
" Nếu cậu ấy từ chối cậu, cậu ấy lỡ quên mất đi cậu là ai, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Hãy thực hiện việc đó một lần nữa với sự ân cần, quan tâm hơn "
" Bên cạnh cậu còn có tớ và mọi người "
Bàn tay Pete cuối cùng cũng buông ra sau khi trao trả cho Tin thứ thuộc về anh.
" Hãy đối mặt với cậu ấy một lần nữa, cậu sẽ nhận được câu trả lời thích đáng "
Sâu trong tròng đen của Pete, cậu có thể thấy hình ảnh Tin đang nhìn chằm chằm lấy mình. Chứng tỏ điều cậu nói ít nhiều thu hút được Tin .
" Đầu tiên hết là hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nào "
Hết chap 4 .
-------------------------------
Xin chào mọi người, mình là Secret062. Sau khi viết được một vài chap của fanfiction Amnesic thì mình có nhận được một vài ý kiến rằng cốt truyện đang khiến mọi người khó hiểu nên hôm nay mình xin được giải thích về nó một chút. Fiction Amnesic là fiction mình thử sức với một cách viết mới, một thể loại và cụ thể thể loại này ngay từ đầu không gian hay thời gian hoặc hành động sẽ không liền mạch nhưng mọi người yên tâm , ngay từ chap 4 này thì cốt truyện đã có diễn biến thêm một chút rồi nên mọi người rất sớm thôi sẽ nhận ra mọi thứ thôi . Nên hy vọng sau sự giải thích này mọi người có thể đọc Amnesic thật hoàn hảo hơn nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro