3.
Cậu lại thấy được hình ảnh mờ nhạt đó. Nó lại đang tiếp tục kéo đến cậu như mọi ngày .
Một bóng hình ?
Hay chỉ là một đốm trắng ?
Tất cả đều thật lu mờ . Cậu muốn nhìn rõ nó , cậu muốn khám phá điều luôn ghé thăm giấc mơ cậu mỗi ngày . Nhưng dù cậu có cố thế nào , cậu có gào thét với thứ vật hiện hữu trong mơ ấy của cậu ra sao , chạy theo nó thật vội như thế nào thì mọi thứ đều nhanh chóng kết thúc . Chúng vụt tắt một cách chóng mặt và tiếp theo sau chuỗi việc đó , những cơn chi chít như điện giật khuấy động toàn bộ não bộ cậu , từng nơi từng nơi một như muốn đứt ra và rồi....
Cậu giật mình thoát khỏi giấc mơ của mình .
Hơi thở hỗn hễn vẫn không thể nào đỡ hơn trong khi ánh mắt Can mở to hơn bao giờ hết . Từng giọt mồ hôi rải đều trên lớp da hơi ngâm . Cả căn phòng vẫn tăm tối như vậy . Không lấy tí ánh sáng , cũng không có lấy một âm thanh nào khác... ngoài hơi thở mất cân bằng của Can .
"....."
Đôi mắt Can vẫn đang giữ mức độ căn phồng của nó như vậy . Nhưng lại có gì đó... khác đi ? Trên gương mặt đang đờ đẫn của Can , một dòng thứ mặn mà từ lúc nào , khẽ lăn dài trên gò má kia .
Cậu.... khóc sao ?
Căn bản là về việc gì cơ chứ ?
" Làm ơn.... đừng "
Cậu chay đôi tay thon dài của mình lên đôi mắt to tròn , ra sức dũi đi những thứ nước thoát ra vị mặn . Các sự việc như vậy cứ liên tục tiếp diễn với nhau . Tối đến khi đã vào được giấc ngủ , cơn mơ đó lại ụp đến . Tiếp đến là nó khiến cơ thể Can lại phải bật nút hoạt động tiếp sau một ngày mệt mỏi . Và rồi như hiện giờ đây , những thứ nước này lại tự động thoát ra .
Nhưng từ lâu , người ta đã từng nói...
Một hành động , nếu đã trở thành thói quen thì dù ta muốn nó khác đi , biến mất... Là rất khó .
Như những việc đang diễn ra với Can vậy . Từng ngày từng ngày nó đều diễn ra , một tuần , rồi đến một tháng và lâu hơn nó cứ liên tục được thực hiện như vậy . Cho dù lí trí Can không muốn nhưng... cả cơ thể cậu đã bắt đầu quen dần với việc này .
" Rốt cuộc mày là gì.... "
Can cảm nhận cả cơ thể mình đang co lại , hai đầu gối được bao bọc lại bởi hai bàn tay một cách vô vọng . Lại là một đêm dài nữa bị thứ hư ảo này dày vò . Tại sao chứ ? Trước đây cậu đã làm gì ? Cậu đã làm những gì mà giờ đây phải trả giá đắt đến như vậy ?
Cậu cũng nhanh chóng muốn biết điều đó .
" Là... gì chứ.... "
Cậu thấy bản thân mềm nhũn đi , một thứ nóng ấm gì đó tỏa ra khắp cơ thể . Đọng lại trên mí mắt , là một ánh sáng hướng cửa . Liệu , trời đã sáng rồi ư ? Cũng đồng nghĩa với việc , cơn ác mộng này sắp đến lúc biến mất ?
Đôi mắt Can nhắm lại .
°°°
" Vậy... Tình trạng cậu ấy thế nào ? "
Tin nhâm nhi một ngụm cà phê đen vừa gọi , chấp tay nhìn người ngồi đối diện mình.
" Như những hồ sơ mình đã đưa cậu , bác sĩ bảo cậu ấy đã có tiến triển , giờ đây đã có thể nhận diện và ghi nhớ hình ảnh những người tiếp xúc... "
"...."
Pete nhìn những ngón tay thon dài của anh liên tục gõ xuống chiếc bàn gỗ , một hồi lai bật ra đôi tiếng thở dài.
" Cậu ấy , có nhắc gì về những việc trước kia không ? "
Pete hỏi , chuyển ánh nhìn từ bàn tay đến gương mặt người nọ .
"....."
" Không à ? "
Một nụ cười nhoẻn lên trên khóe môi Pete . Chắc là cậu đã quá gấp gáp rồi . Dù sao thì , đây cũng là một căn bệnh khó chịu , mà đã khó chịu , thì nên chiều theo ý nó từ từ mới có thể có tiến triển mới được .
" Cậu ấy đã nhớ ra cậu là-- "
" Thực ra chúng tôi không nói chuyện nhiều như vậy đâu Pete.... "
" Công việc ở công ty tôi cậu cũng biết rồi đấy , múi giờ sinh hoạt của chúng tôi không giống nhau... "
Tin lại nâng tách cà phê của mình lên .
" Những lúc tôi đi , cậu ấy chưa thức , những lúc tôi về , cậu ấy đã ngủ... "
" Hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau.... "
Pete thấy đôi chân mày mình càng lúc càng nhăn lại qua những lời Tin kể . Gì cơ chứ ? Kiểu hoạt động này ? Chả khác gì lúc nào cũng chỉ có một mình trong căn nhà đó thôi ? Làm sao một người như Can giờ đât có thể chịu đựng được thứ cô quạnh đó ?
" Tin à.... Cậu... Cậu nên sắp xếp một ít thời gian rãnh... Ý mình là-- "
" Tôi sẽ cố gắng nhưng mà cậu biết đó , ở công ty tôi... rất bận "
Con người ở trước mặt Pete này bỗng chốc khiến cậu không nhận ra nữa . Ánh mắt khô khạo cùng giọng nói độc đoán , đây là tính cách thật sự của Tin sao ? Vậy không phải , cậu đã nhìn lầm người với quyết định của mình về việc đưa Can đến với hắn ?
" Nhưng mà-- "
" Vậy lần tái khám sau , lại làm phiền cậu rồi , Pete "
Chưa dứt câu , hành động của Tin đã muốn thay chủ mình chấm dứt cuộc gặp gỡ này . Tin đứng dậy , phủi chiếc vest đắt tiền ngay ngắn , mọi ý chí đều đã nói đến việc hắn muốn đi .
Pete thực sự đã sai rồi...
Con người trống rỗng này ,... Can phải làm sao đây ?
" Liệu cậu thật sự muốn để cậu ấy ở tình trạng chết một nửa như thế sao ? Hả Tin ? "
"...."
Dáng người đã đi được mười bước chân nhanh chóng bị câu nói của Pete làm cho dừng lại . Bóng lưng to lớn đứng lặng tại đó , không một câu nói , không một cái quay đầu .
Đúng là Pete đã nghĩ sai , nhưng không phải là ở quyết định của mình .
Mà là ở....
" Cậu nói... tôi phải làm sao ? "
Tin.
°°°
Can lần theo thứ ánh nắng gay gắt đến trước cửa ban công , làn gió mát rượi thổi đến những tóc mai của cậu liên hồi. Mọi thứ giờ đây trong tầm ngắm của cậu đều thật nhỏ bé , chẳng hạn như các dãy nhà xa xa ở đằng kia , những chiếc ô tô di chuyển trên đường và cả.... khuôn viên tại dưới căn hộ này .
Bịch
Ánh mắt cậu chợt mở to với hình ảnh dưới kia . Một đám con nít đang quây quần giành lấy một trái bóng với họa tiết đơn giản . Thật là một cảnh tượng bình thường nhưng sao
" Đau quá "
Từ vị trí đứng ở ban công , Can loạng choạng mở nhào về phía sau . Đó là một cú ngã khá mạnh vì không có chi nào làm bộ phận nâng đỡ cho lực cơ thể cậu cả vì ngay bây giờ đây , hai bộ phận đó đã đang nằm gọn trên mái đầu của cậu . Hai tay Can ôm chặt lấy đầu , từng sợi dây thần kinh như đứt ra và hình ảnh phóng đại của trái bóng vừa nãy lại hiện lên . Tại sao vậy chứ ? Cái cảm giác này... Giờ đây là buổi sáng mà... Tại sao cơn đau quái ác này lại cũng không tha cho cậu vào lúc này thế ?
Cơ thể Can dần co lại nhanh chóng , hai tay đặt trên đầu vẫn nắm chặt như vậy , không rời . Thứ nước mặn mà lại sắp tuôn ra một lần nữa , cậu ghét cảm giác này , cậu muốn trút khỏi nó ra đầu mình .
Và cậu muốn....
" Chết tiệt "
Cánh cửa căn hộ cậu bị bật ra một cách đáng thương , cậu thấy mình bổ nhào vào thang máy , nhấn hàng vạn lần vào thứ nút trong đấy mặc cho nhiều con mắt đang nhìn mình . Sự hớt hải của Can càng được gia tăng khi cậu thật sự đặt chân xuống tầng trệt , cậu chạy , mặc cho cơn đau đó vẫn âm ĩ , mặc cho những viên bảo vệ đã bắt đầu nhìn nhau và chạy theo cậu .
" A "
Đứa bé tội nghiệp bị Can làm cho ngã khi nó chuẩn bị sút trái bóng vào khung thành phía trước . Tiếng khóc vang lên khắp nơi và mọi người dần kéo đến trước khuôn viên căn hộ . Thứ bóng nguyên nhân chính khiến cơn đau bỗng nhiên xuất hiện đang nằm gọn trong tay cậu . Hơi thở cậu liên hồi và tim cậu nhảy thật nhanh .
" Cậu kia , đề nghị cậu xem xét lại hành vi của mình... "
Viên bảo vệ chạy vội đến đỡ lấy đứa bé , tách ra xa khỏi cậu . Vài người nữa nhanh chóng bao vây lấy cậu . Một cảnh tượng hệt như những trận bắt tội phạm trong phim truyền hình . Nhưng dù cậu có là nhân vật chính , cậu cũng không quan tâm , thứ cậu muốn bây giờ...
" Rốt cuộc mày là gì.... "
Can liên tục lẩm bẩm , tốc độ ngày càng nhanh lên khi những cơn nhức trong đầu lại tiếp tục kéo đến .
" Chú ơi , chú mau bắt người này đi , người này đẩy ngã bạn của con... "
Đứa nhóc thứ hai chạy đến bên bạn của mình , vẻ mặt uất ức tức giận khi anh em bị đánh . Tiếng con nít vang lên đều đều và tiếng to giọng của bảo vệ xôn xao cả một khu vực .
" Mình chỉ muốn nói cậu như vậy thôi , hy vọng cậu-- "
" Tôi biết rồi "
Sau khi gần kết thúc buổi hẹn hôm nay , Pete nhanh chóng lên tiếng . Và như thường lệ , nhận lại được câu trả lời ngắn ngủi của Tin.
"..... "
Càng gần hơn với cổng chính căn hộ mình , cả hai lại nghe được rõ hơn thứ âm thanh hỗn tạp tại đây .
" Đằng đó xảy ra chuyện gì vậy ? "
Pete cố nhón chân lên xem xét tình hình của sự hỗn loạn . Trong khi đó người còn lại chỉ liếc mắt qua . Nhưng cũng tại lúc đó,...
" Can.... "
" Sao? Cậu muốn hỏi gì về Can sao ? "
Pete xoay qua khi vẫn cố nhón chân xem xét.
" Can ở trong đó "
Giọng Tin hơi pha trộn sự run sợ . Ánh mắt anh mở căng ra trông khi cuối cùng Pete cũng nhìn thấy hình ảnh trong đó. Nhưng đó đã là quá muộn , ngay khi họ vừa bắt được hình ảnh của người quen , đứa nhóc ban nãy bỗng từ đâu cầm lấy trái bóng của mình , dùng toàn lực chọi đến người không hề di chuyển tại đó . Và rất may mắn , đường đi của bóng ấy chạm ngay vào đầu của Can .
Tiếng bóng rơi xuống và dòng người tại đó sợ hãi giãn ra với cảnh tượng trước mặt .
" Mau gọi cấp cứu , có người ngất rồi!! "
" CAN "
Pete hét lên xô những dòng người vẫn đứng trơ ra đó nhìn , nhanh chóng cơ thể Can nằm gọn trong lòng cậu . Pete lay lay cơ thể bạn mình , nói thật nhiều và cầu cứu mọi người xung quanh hãy mau gọi cấp cứu cũng như giãn ra .
" Cậu trai đó là bạn của thằng ấy à ? "
" Chắc là như vậy . Tiếc thật , mới còn trẻ mà đã có vấn đề như thế rồi "
Các tông giọng bàn tán đang ở ngay bên tai Tin . Anh vẫn đứng ở vị trí lúc quan sát sự việc , một bước cũng chưa rời . Ánh mắt dán chặt con người đang nằm bất động tại chỗ đó . Bàn tay anh siết chặt , anh quay đầu đi , hướng về phía đường vào bên trong .
" Can , cậu cố lên , xe sắp đến rồi "
Pete mừng rỡ đỡ lấy cậu khi ánh mắt Can lơ mơ tỉnh dậy .
" Pete.... "
Cậu nhìn cậu bạn của mình , gương mặt đang muốn khóc đến nơi .
" Tớ đây , tớ đây "
" Tôi nhớ ra rồi.... Thì ra trước đây.... Tôi thích bóng đá ... "
Đó là những gì cuối cùng Pete nghe được từ Can trước khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro