-1-
800 năm, dài đằng đẵng...Mộ Tình có bao nhiêu nuối tiếc và hối hận suốt quãng thời gian ấy, chính bản thân y cũng không còn nhớ nổi nữa. Nhưng, có hai điều mà dù cho sống thêm 800 năm nữa, y cũng sẽ chẳng thể nào quên.
Thứ nhất, là năm xưa đã bỏ lại Thái tử Điện hạ và Phong Tín, còn cùng những kẻ khác bức ép họ. Chuyện này, y sẽ dành cả đời còn lại mà hối lỗi. Mặc dù ngày ấy ở trên cầu Thông Thiên, Mộ Tình đã vứt bỏ mặt mũi, nói hết nỗi lòng cho Thái tử nghe, cũng đã được người ta tha thứ, hoặc có thể nói, bạch liên hoa kia vốn chưa từng giận y... Trớ trêu thay, như thế lại càng khiến Mộ Tình dằn vặt gấp bội phần.
Và thứ hai, là Phong Tín. Ừ, không nhầm đâu, là Phong Tín. Vì sao lại là Phong Tín nhỉ? Mộ Tình cũng tự hỏi như vậy, chính y cũng không hiểu, không hiểu vì sao mình lại yêu kẻ này, lại còn yêu đến 800 năm, chưa từng thay lòng đổi dạ.
Tình yêu này của y, cũng là một câu chuyện dài. Một câu chuyện dài với những vết thương lòng vẫn còn hằn sẹo, những vết thương mãi chẳng bao giờ lành, những vết thương mà Mộ Tình đã cố gắng khâu lại biết bao lần. Nhưng, dù có khâu lại hàng vạn lần đi nữa, cũng chẳng có thể chữa lành thương tổn, bởi vì, có một tên đầu đất cứ liên tục cào vào chúng, khiến chúng rách ra, rồi rỉ máu, đau âm ỉ suốt 800 năm.
Lại nói, khắp tam giới này, quỷ biết, thần biết, người cũng biết, Nam Dương Tướng quân và Huyền Chân Tướng quân căm ghét nhau đến tận xương tủy, gần nghìn năm trôi qua vẫn đối chọi gắt gao chưa từng thay đổi. Gặp là đánh, gặp là chửi, điện vàng sập như cơm bữa, như thể sợ Linh Văn Chân quân thiếu việc làm vậy. Nhưng mà cũng khắp tam giới này, quỷ không biết, thần không hay, người lại càng không thể biết, Huyền Chân Tướng quân yêu Nam Dương Tướng quân sâu đậm biết nhường nào.
Mộ Tình giấu kĩ lắm, chỉ mình y biết được thôi, y không nói cho ai, cũng chẳng muốn nói ra làm gì. Mộ Tình thực rất giỏi ở phương diện này, y giấu giếm đoạn tình dài bằng mấy đời người cộng lại như giấu một sợi chỉ nhỏ xinh, y cùng Phong Tín diễn vở kịch căm ghét hận thù suốt 800 năm mà không mảy may để lộ dù là một chút tình ý... hoặc là có, nhưng ít ỏi đến mức chính y cũng không nhận ra. Giấu kĩ như thế, diễn hay như thế, đương nhiên sẽ chẳng ai biết được, rằng Mộ Tình đã yêu kẻ kia từ khi mới chỉ là thiếu niên 16 tuổi...
"Mộ Tình, ta nói cái này, huynh đừng đánh ta, nhưng mà ấy, huynh...có gì đó với Nam Dương Tướng quân à?" - Nghe xong câu này, Huyền Chân Tướng quân uy vũ trực tiếp phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài, không còn một chút phong thái nào.
"Ấy ấy, bình tĩnh..." - Thanh Lam vừa nói vừa lấy ra chiếc khăn tay, giúp y lau đi nước trà dính lên y phục, còn cẩn thận vỗ vỗ nhẹ vào lưng Mộ Tình, người vẫn còn đang ho khù khụ vì sặc.
Sau khi chỉnh trang lại bản thân, Mộ Tình mới quay về dáng vẻ thường ngày, y tằng hắng, hỏi ngược lại: "Sao lại hỏi vậy?"
Thanh Lam nhìn y một hồi, mấp máy môi mãi, có lẽ là đang lựa lời nói sao cho không làm phật lòng chủ tướng, mãi đến khi thấy Mộ Tình nhướn mày lên tỏ ý thiếu kiên nhẫn, nó mới vội nói: "Ta... không biết phải nói sao, nhưng mà, ta thấy...cách huynh đối xử với Nam Dương Tướng quân, bên ngoài tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng thực chất vô cùng quan tâm, lại có cảm giác, sự quan tâm này so với Tiên Lạc Thái tử còn có phần nhỉnh hơn."
"Đệ nói vậy, thế có bằng chứng không? Không chứng minh được, thì đừng nói năng xằng bậy như thế." - Mộ Tình vẫn chưng ra cái vẻ băng lãnh thường thấy, ai biết bên trong y đã nóng như lửa đốt, là do đứa trẻ này quá tinh tường, hay do y đã bất cẩn ở đâu chăng.
"Ta không nói xằng nói bậy đâu mà... Rõ ràng hôm ấy, Nam Dương Tướng quân làm nhiệm vụ về bị thương đến bất tỉnh mất mấy ngày, Mộ Tình huynh chẳng phải đã vất hết công vụ ở Huyền Chân điện cho tiểu tướng rồi chạy đến cắm rễ ở Dược Y điện đến khi người tỉnh lại hay sao." - Thanh Lam đáp, trong mắt thoáng qua chút đắc ý, có vẻ là cảm nhận được thành tựu khi đã thành công chạm trúng tim đen người kia vậy.
Đứa trẻ này... ban đầu Mộ Tình chỉ nghĩ, tư chất của nó vốn không tồi, muốn đem về dạy dỗ. Ai ngờ đâu, chẳng những tư chất tốt, đầu óc cũng không phải dạng vừa, tinh tường đến phát sợ. Mộ Tình nói nó tinh tường, vì y biết, đứa nhỏ này chắc chắn không phải chỉ mới nhìn ra tình cảm của y với Phong Tín, lại càng không phải nhìn ra vì lí do nó đã nói. Y biết, Thanh Lam vốn đã tỏ rõ việc này từ lâu, nó cũng đã từng bảo "ánh mắt huynh nhìn Nam Dương Tướng quân, hình như có chút... kì lạ.", lần đó y đã giật mình thon thót rồi, ngoài miệng lại chỉ trích nó suy diễn linh tinh, trong lòng thì tự trấn an rằng đứa trẻ này sẽ sớm quên thôi, dù gì cũng chỉ là một ánh mắt thoáng qua. Chẳng ngờ được, nó giữ đến tận bây giờ, còn dám mang chuyện ra hỏi thẳng mặt y.
Mộ Tình im lặng hồi lâu, khẽ khàng đưa cốc trà lên uống một ngụm để trấn tĩnh bản thân, nhưng tay cầm cốc không kìm được lại hơi run run, như thể tố cáo y vậy. Khó khăn nuốt ngụm trà xuống, Mộ Tình còn phải ậm ở hai, ba tiếng mới nói được thành câu: "Bây giờ ta có chối bỏ, đệ cũng bắt ta phải thừa nhận đúng không?"
"Không, sao huynh lại nghĩ thế? Huynh không thừa nhận cũng được, nhưng mà không tin huynh lại là quyết định của ta." - Thanh Lam vậy mà lại cười hì hì, làm bàn tay đỡ trán của Mộ Tình trượt một cái, đứa trẻ này... thực sự làm y đau đầu. "Ta nói, huynh không cần phải giấu giếm với ta, ý ta là, huynh có thể tin tưởng ta... Nếu bây giờ huynh nói sự thật cho ta, ta có chết cũng không hé nửa lời." - Thanh Lam nói tiếp, lần này nó không cười nữa, nó nói một cách nghiêm túc, và kiên định.
"Ta vẫn luôn tin tưởng đệ." - Lời này Mộ Tình nói là thật, không biết vì sao, nhưng từ khi gặp Thanh Lam, Mộ Tình đã luôn rất tin tưởng nó. Dần dà về sau, còn có chút ỷ lại. Nghe kì lạ thật, ngoài kia mà biết được chuyện này, chắc sẽ chẳng ai tin mất. Biết sao được đây, Huyền Chân Tướng quân đó giờ luôn độc lai độc vãng, lạnh lùng băng lãnh, giờ đùng một cái lại có chuyện y tín nhiệm một tiểu tướng đến mức trở nên gắn bó, lại còn muốn dựa vào, đến Hoa Thành có lẽ cũng phải bất ngờ. Nhưng mà ấy, cũng không trách Mộ Tình được, bởi vì Thanh Lam đem đến cho y một sự ấm áp mà trước giờ trừ mẫu thân ra, y chưa cảm nhận được từ ai khác. Mộ Tình chỉ là cảm thấy rằng, Thanh Lam thật lòng với y, rồi trong vô thức, Mộ Tình cũng nhích lại gần người kia. Không phải tình yêu, không phải tình bạn, càng không phải tình chủ tớ, chỉ đơn giản là ấm áp thôi.
Mộ Tình thậm chí đã khóc trước mặt nó một lần, hoặc là hai... có lẽ là ba đi.
"Ta vẫn luôn tin tưởng đệ, chỉ là..." - Mộ Tình hít vào một hơi rồi tiếp tục: "Chỉ là ta thấy, có chút khó khăn để tự mình thừa nhận."
"Ta hiểu, và ta cũng không bắt ép huynh phải nói với ta ngay bây giờ, huynh có thể kể cho ta bất cứ khi nào huynh cảm thấy ổn." - Thanh Lam nói, bước đến gần Mộ Tình hơn một chút, khẽ nắm lấy bàn tay đang run lên từng đợt mà an ủi: "Ta chờ huynh."
"Đừng căng thẳng quá." - Thanh Lam buông tay Mộ Tình ra, nó nhìn y một chút rồi lên tiếng: "Tay của huynh, không phải để cho ta nắm, mặc dù cũng không cam lòng lắm, nhưng mà đôi tay ngọc ngà này của Huyền Chân Tướng quân vẫn là nên để Nam Dương Tướng quân cầm thì hơn." - Nói xong lại cười hì hì, mặc cho vành tai Mộ Tình đã ưng ửng đỏ.
"Đừng tùy tiện nói ra những lời như thế. Hắn vốn dĩ ghét ta, chưa hận đã là may rồi nói gì đến yêu đương qua lại. Tên đó, nắm tay ta ấy à? Nắm để bẻ thì chắc cũng có rồi đó." - Mộ Tình nói, giọng bông đùa nhưng lại giấu không được ủy khuất, lại có một chút xót xa.
"Ầy, chưa thử thì sao mà biết được." - Thanh Lam thôi không cười nữa, có vẻ nó cũng thấy áy náy vì câu đùa đi hơi xa của mình rồi.
"Cần gì phải thử, 800 năm qua, ta lại chẳng hiểu quá rõ hắn đối với ta là như thế nào." - Mộ Tình nhếch mép cười, tự giễu cợt chính mình. Rồi y nhắm hai mắt lại, hít vào một hơi, mở mắt ra rồi bảo: "Thôi, không nói chuyện này nữa, sau này sẽ kể cho đệ nghe mấy chuyện trước kia, giờ dừng ở đây thôi."
"Ừm, không nói nữa vậy." - Thanh Lam đáp, rồi nó cúi người hành lễ với Mộ Tình, xin cáo từ. "Vậy ta về đây, huynh nghỉ ngơi đi."
Cửa tẩm điện đóng lại, Thanh Lam rời đi, giờ chỉ còn lại một mình Mộ Tình, lúc bấy giờ y mới để lộ ra ánh mắt mờ mịt. Y cứ thế nhìn đăm chiêu vào tách trà nguội ngắt trên tay, nghĩ về những chuyện xa vời vợi, nghĩ về những lời Thanh Lam nói, và nghĩ về Phong Tín... Rồi khẽ thật khẽ, lệ nóng lăn dài trên gò má mỹ nhân.
---------------------------------------------------------
* Giải thích một chút về Thanh Lam: Đầu tiên thì Thanh Lam là OC của mình. Mộ Tình cứu được nó từ trong ổ quái lúc đi làm nhiệm vụ, mà lần đó khi y nhìn thấy nó cũng là lúc nó đang cầm kiếm chém đầu mấy con Lệ quỷ (kiếm của đạo sĩ gì đó vào hang diệt quỷ xong chết ở trỏng nên kiếm rơi lại á), không phải là giỏi gì, chém bừa thôi nhưng mà Mộ Tình nhìn ra được nội lực của nó (? chắc vậy), thấy nó có tư chất nên diệt quỷ cứu nó ra được rồi thì muốn đem nó về Tiên Kinh dạy dỗ. Hỏi ra mới biết Thanh Lam mồ côi cha mẹ, bị người trong làng đày đọa xong đem đi làm vật tế cho con Hung kia, thế là thôi quyết luôn điểm tướng mang nó lên Tiên Kinh rồi cho làm tiểu tướng ở điện Huyền Chân. Sau dần bằng-một-cách-nào-đó mà Thanh Lam kết thân được với Mộ Tình, thân như nào thì trên fic anh em cũng thấy rồi, tiểu thần quan mà đi gọi hẳn tên cúng cơm của chủ tướng là đủ hiểu=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro