Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tâm tư của Sanemi

Cuộc chiến với giống loài quỷ quái khép lại, lạ kỳ thay, cái mạng quèn này vẫn còn giữ được đến tận bây giờ, coi như tôi đây phúc lớn mạng lớn. Nhưng có một điều, Phong Trụ ồn ào mỏ hỗn năm nào giờ chỉ lẳng lặng như chiếc bóng, cả ngày chỉ thở ra có vài câu.

Cũng phải thôi.

Một gã chiến binh chẳng còn gì để mất như tôi, nay cũng chẳng còn nhà để về, có chăng thứ sót lại chỉ là những vết tích chằng chịt khắp cơ thể. Bản mặt vẫn dọa sợ hàng tá người khi có ý định muốn lại gần.

Cho đến một ngày, em xuất hiện, phá tan mọi phòng vệ tôi xây nên từ trước đến nay.

***

Em đến như món quà của thần linh ban tặng, tưới tắm cho tâm hồn khô cằn tưởng chừng đã mục ruỗng của kẻ lang thang này.

Đêm đầu tiên có người lạ trong nhà, lại là một cô gái, tôi chỉ nhắm mắt chứ chẳng thể nào ngủ được. Rồi thật bất ngờ, em tiến đến ngồi ngay trước mặt, khiến tôi không kịp phản ứng. Cố gắng hít thở sâu giả vờ ngủ, nhưng ai biết rằng trái tim tôi đang dần loạn nhịp.

Một lúc sau, tôi thấy sức nặng đè ngay lồng ngực. Ra là em bé ngốc mải ngắm tôi đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.

Gần quá.

Ngắm em ở khoảng cách này, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Từng đường nét thanh tú, suối tóc dài mượt cùng hương thơm dịu dàng khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi em. Tôi chỉ dám thở nhẹ vì sợ em thức giấc. Suốt cả đêm đó, tôi thức trắng. Gần sáng, tôi đưa em trở về giường rồi rời đi, trong tâm trí vẫn ngổn ngang bóng hình đẹp tựa tiên tử.

Tôi làm em hiểu lầm. Điều này khó chịu vô cùng, mặc dù trước giờ tôi là kiểu người không ưa giải thích. Nhưng chỉ với riêng mình em, tôi không muốn em coi tôi là kẻ chẳng ra gì. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để em đối chất, chỉ cần em không còn hoài nghi về tôi nữa.

Tôi buột miệng gọi "em" - điều trước nay chưa từng có tiền lệ với mọi cô gái tôi từng gặp. Trái với cảm giác khó chịu như mọi khi, tôi thấy bình an lạ kỳ, chấp nhận để em là ngoại lệ.

Có lẽ, em ấy là người không thể thay thế trong trái tim tôi, cả đời này.

Tôi thích em.

Ngày qua ngày, tôi nhận ra sự hiện diện của em khiến tâm hồn tôi đổi khác. Tôi thích cách em huyên thuyên cả ngày về những chuyện tầm phào vẩn vơ, thích cách em cười như vầng dương tỏa sáng. Thứ xúc cảm ấm áp khiến trái tim tan chảy, tôi như lạc vào xứ sở mộng mơ, chìm đắm trong thế giới của riêng em. Em không chỉ chấp nhận con người thật của tôi chẳng chút nghi ngại, mà còn cứu rỗi tâm hồn dường như đã hoá đá suốt hai chục năm nay.

Tôi yêu em.

Thực sự sau bao nhiêu ngày tháng tự vấn cảm xúc của chính mình, tôi đã tìm ra câu trả lời cho những rung cảm đầu đời thuần khiết ấy. Nó cứ âm ỉ cháy, đau đớn mà ngọt ngào. Tôi không ngừng nghĩ về em, về những ngày có em bên cạnh, nỗi nhớ như cào xé ruột gan, muốn lao đến ôm em ngay tức khắc.

Hoá ra, cái đó gọi là tình yêu.

Nhưng tôi lại chẳng đủ tư cách để cạnh tranh với người có thể làm em hạnh phúc, đồng hành cùng em đến cuối cuộc đời. Đoạn tình cảm này, có lẽ tôi mãi chôn chặt trong tim.

Thật cay đắng làm sao.

***

Vậy là một thằng như tôi - cuối cùng cũng có vợ.

Chẳng ai khác ngoài em.

Tôi thực sự chẳng thể tin vào mắt mình, rằng có ngày em là của tôi, có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới. Có lẽ vì vạn lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước đã đổi lấy duyên cho chúng tôi nên nghĩa phu thê ở kiếp này.

Nhưng trớ trêu thay.

Chúng tôi chỉ được hưởng niềm hạnh phúc cỏn con ấy trong vòng một năm ngắn ngủi, vì em mắc trọng bệnh.

Còn tôi chỉ còn 2 năm để nán lại trần thế.

Chấp nhận số phận nghiệt ngã, hai trái tim nay đã hòa chung nhịp đập, nguyện lưu giữ từng khoảnh khắc bên nhau đến thời khắc cuối cùng.

Em nằm gọn trong vòng tay, thu mình lại như một chú mèo con nũng nịu. Tôi ôm em thật chặt, tự hứa sẽ chở che cho em khỏi mọi sóng gió trên cuộc đời này.

Chúng tôi hay ôn lại chuyện xưa cũ, như một cách để khắc ghi từng kỷ niệm vào sâu trong tim.

"Sanemi này..."

"Anh đây".

"Thực ra hồi mới gặp anh, em đã thích anh rồi".

Tôi bất giác đỏ mặt.

"Trông anh không đáng sợ à?"

"Không, em lại thấy anh rất mạnh mẽ đấy chứ. Với lại, anh cứu em mà. Em nguyện tin anh vô điều kiện".

Tôi kéo em gần hơn, cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn.

"Em ngốc, bộ cứ cứu xong là tin người ta bạt mạng vậy hả? Giả dụ như anh là người xấu, anh giở trò với em thì sao?"

Y/n vùi mặt vào ngực tôi, dù chẳng nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được em đang xấu hổ.

"Vì...em biết Sanemi sẽ không làm vậy với em đâu".

Đáng yêu quá.

Tôi chẳng thể giấu nổi cảm xúc mà bật cười, xoa đầu em. Cô gái bé nhỏ vẫn giấu mặt, ôm tôi chặt hơn, an bình chìm vào giấc ngủ.

Tôi thích ngắm em, mọi lúc. Cô gái của tôi dù có bị giày vò bởi bệnh tật nhưng lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan. Những lúc em đau, tôi chẳng thể kìm lòng. Cố nén nước mắt rơi, tôi tự nhủ phải trở thành chỗ dựa vững chắc, sao có thể để em lo cho mình được. Em cũng rất biết điều, không muốn làm phiền tôi. Những lúc như thế, tôi thương em gấp vạn lần.

Mùa đông năm ấy, em ra đi thanh thản trong vòng tay tôi, để lại chỗ trống không gì có thể khỏa lấp. Một khắc xa nhau cũng nhớ, nhưng vì lời hứa với em, tôi quyết định sống trọn từng phút giây còn lại. Để rồi khi gặp lại em ở bên kia thế giới, tôi có thể đường đường chính chính đối mặt với hiền thê của mình mà nói rằng.

"Shinazugawa Sanemi, chồng của em đã trở về rồi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro