Chương kết: Tín Phong
Thiên hồi vạn chuyển, ta tái kiến nàng...
Y/n xanh xao nằm trên giường bệnh, như ngọn đèn mờ leo lét trước gió, khiến Sanemi chẳng thể kìm lòng. Đẩy cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người, anh lao đến ôm chặt cô vào lòng.
Y/n chẳng kịp phản ứng, trong vô thức đưa hai tay ôm lấy lưng anh, gục đầu vào bờ vai vững chãi.
Ấm quá.
Chợt Y/n thấy sau gáy có cảm giác gì đó - từng giọt lệ nóng hổi thấm qua cổ áo, khiến cô có chút giật mình.
Sanemi khóc ư?
Anh cất giọng run run khàn đặc.
"Anh xin lỗi em, Y/n, ngàn lần xin lỗi em. Anh vô tâm quá, lẽ ra anh phải biết sớm hơn, suốt thời gian qua, chưa bao giờ anh ngừng nhớ về em một phút một giây nào. Anh yêu em, nhớ em đến phát điên, Y/n..."
Sanemi tuôn một tràng như gã loạn ngôn, câu được câu chăng. Từng lời anh thốt ra hoà lẫn tiếng nấc, khiến bất cứ ai chứng kiến không khỏi chạnh lòng mà rơi nước mắt.
"Nhưng anh à, em không thể đón nhận tình cảm của anh được. Em..."
Sanemi ôm Y/n chặt hơn, chẳng đợi cô nói hết câu.
"Anh biết tất cả rồi, dù có thể nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh em đến giây phút cuối cùng".
"Nhưng mà...Em không thể để Sanemi chịu khổ vì em được. Anh xứng đáng được hạnh phúc bên người có thể nâng khăn sửa túi cho anh cả đời chứ không phải một đứa bệnh tật như em".
Sanemi lùi lại, buông Y/n ra một lúc. Anh lấy lại bình tĩnh ngồi thẳng trước mặt, nắm lấy hai tay cô.
"Y/n nghe này. Anh xin lỗi vì đã giấu em, rằng sự thật anh chỉ được sống tới năm 25 tuổi, vì một lời nguyền quái gở".
Cô mở to mắt ngạc nhiên.
"Sao anh không nói với em từ trước?"
"Anh biết tình cảm của em, anh sợ cô ngốc của anh chấp nhận theo anh, để bỏ phí mất tuổi thanh xuân của đời con gái".
Đến lượt Y/n chẳng thể kìm lòng mà rơi lệ. Hoá ra hai người tâm hướng về nhau, nhưng số mệnh cách trở khiến họ chẳng thể tỏ bày.
"Sanemi là đồ ngốc".
"Ừ, anh là một tên ngốc yêu em..."
***
Sanemi xin phép gia đình, đón Y/n về Phong phủ. Vài năm đi vắng, Chúa công đương nhiệm vẫn cho người coi sóc chốn này, luôn sẵn sàng mở rộng cửa đón Phong Trụ trở về.
Lần này, anh còn đem theo cô dâu của anh cùng về nữa.
Đám cưới ấm cúng diễn ra ngay trong khuôn viên Phong phủ. Khách mời không nhiều - gia đình Chúa công, những đồng đội sống sót trong Sát quỷ đoàn và gia đình Y/n. Ai cũng mừng cho đôi trẻ, nhưng cũng chẳng thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến viễn cảnh cả hai sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian ở lại trên dương thế.
Thời gian chầm chậm trôi, đôi vợ chồng son lúc nào cũng tíu tít. Sanemi chẳng rời Y/n nửa bước, bởi anh biết rằng mọi phút giây bên nhau đều quý giá. Như hình với bóng, anh luôn túc trực giúp đỡ cô mọi việc.
Y/n - cô gái dù người mang bệnh tật nhưng lúc nào cũng quan tâm chăm chút, muốn dang tay ôm ấp những đau đớn mà chồng cô đã từng phải một mình gánh chịu.
***
"Em làm gì thế?"
Sanemi tò mò tiến lại, nhác thấy trong tay Y/n là một chậu cây - không - chính xác là một cành củi khô ngoằn ngoèo.
"Chồng xem em tìm thấy gì này? Một cây nhất chi mai đẹp quá, em sẽ cố hồi sinh cho nó".
Sanemi khẽ lắc đầu, thở dài.
"Nếu em thích, anh sẽ mua cho em cây khác".
"Không đâu. Anh xem thế của cây này rất đẹp. Trong muôn hình vạn trạng, đâu dễ tìm lại được thứ đúng ý mình. Như cách em tìm thấy anh".
Y/n cười hiền, buông một câu bông đùa.
"Em có duyên với cây cối lắm đó. Anh chờ mà xem, nhất định em sẽ khiến cây đâm chồi ra hoa trở lại".
Cô quả quyết với ý chí mãnh liệt, hệt như cách cô đã cảm hóa con người tưởng chừng khô khan đến cọc cằn như Sanemi.
***
Vào đông, tuyết phủ trắng trời. Ngày ấy cuối cùng cũng đến - ngày Y/n rời cõi tạm. Sợi dây sinh mệnh của cô nay đã cạn, tay run run áp lên má Sanemi, nghẹn ngào nói lời từ biệt.
"Sanemi đừng tự làm đau bản thân nhé. Em sẽ đợi anh. Em yêu anh, chồng của em".
Nén dòng nước mắt, Sanemi ôm chặt Y/n, cố níu lấy hơi ấm cuối cùng. Sinh ly tử biệt chẳng ai muốn, khoảnh khắc cô tạ thế cũng là lúc anh chẳng thể cầm lòng.
"Em đừng lo, anh sẽ đến tìm em sớm thôi" - anh thì thầm.
Thời khắc ấy, chậu nhất chi mai trên bàn chợt nảy một mầm xanh, gieo vào lòng Sanemi một niềm hy vọng sẽ gặp lại Y/n ở một thế giới khác - thế giới chẳng còn đau khổ bủa vây.
Gần một năm còn lại của cuộc đời, Phong Trụ thanh thản đón nhận. Anh hàng ngày chăm sóc, bầu bạn với kỷ vật cuối cùng của người vợ quá cố. Cây mai trắng đâm chồi nảy lộc, tươi xanh mơn mởn như mối tình đã cắm rễ sâu trong lòng cả hai người.
Cuối tháng 11 năm đó, nhất chi mai bung nụ nở sớm - một bông hoa trắng muốt tinh khôi. Sanemi mỉm cười, tâm nguyện của vợ anh đã thành toàn. Thời gian của anh cũng đã hết, vậy là sắp đến thời khắc được cùng Y/n hội ngộ dưới hoàng tuyền.
Tựa như ngọn gió Tín phong, dầu có phiêu bạt chân trời góc bể, anh vẫn hướng về miền Xích đạo đầy nắng ấm - nơi có hạnh phúc mãi ở đó đợi chờ...
Gặp lại nhau ở phía bên kia thế giới, Y/n trong trang phục trắng thuần khiết tựa đoá nhất chi mai, dịu dàng nhìn anh mỉm cười.
"Mừng gặp lại anh, chồng của em".
Sanemi chẳng ngần ngại tiến đến, ôm cô gái bé nhỏ vào lòng. Áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, từng giọt lệ hạnh phúc lăn dài trên má Y/n. Cô lại được chạm vào anh, cảm nhận hơi ấm của anh - một lần nữa.
"Em đợi anh có lâu không?"
Y/n dụi dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ. Hồi lâu, cô ngước đôi mắt lên nhìn anh, mỉm cười tinh nghịch.
"Thực ra, em chẳng rời xa anh một giây một khắc nào cả. Anh nhớ cây nhất chi mai của chúng ta không? Dù thể xác chẳng còn vẹn nguyên nhưng tâm hồn em nguyện hướng về anh trọn đời trọn kiếp".
Sanemi sững người một lúc. Anh nhớ lại những chi tiết kỳ lạ giờ đã có lời giải đáp. Hoá ra, suốt gần một năm qua, Y/n vẫn ở đó - ngay cạnh anh - luôn cùng anh bầu bạn đến giây cuối của cuộc đời.
"Sanemi à, một khi trái tim này còn nhịp đập, em sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu anh".
Sanemi cúi xuống, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh cười - nụ cười toả nắng dịu dàng nhất thế gian - dường như chỉ dành cho mình Y/n.
"Anh cũng yêu em, hơn tất cả mọi thứ".
Hai người nắm tay nhau bước qua cánh cổng luân hồi, sợi chỉ đỏ của tơ duyên nối liền hai sinh mệnh. Vậy là cuối cùng, ánh sáng an bình cũng quay lại bên Y/n, cùng cô hẹn ước thề nguyền dù có phải luân hồi qua vạn kiếp.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn ngoại truyện nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro