Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thu Phong

Từ ngày Y/n ở đây, cô nhận ra bữa cơm nào cũng rất đầy đủ. Sanemi tự tay sửa sang lại và mua thêm một số đồ dùng cho giống cái "nhà" hơn, không để Y/n phải sống thiếu thốn như hồi anh còn ở một mình.

Sanemi chẳng để cô đụng tay vào bất cứ việc gì. Mặc dù đi sớm về muộn, nhưng mọi thứ lúc nào cũng được anh chuẩn bị tươm tất.

"Tôi không muốn ai xáo trộn mọi thứ trong nhà, nên tốt nhất em đừng làm gì cả".

Y/n có chút tủi thân, cho rằng vì anh chẳng tin tưởng mà giao việc, khiến cô thấy mình thật vô dụng. Lâu lâu, cô xin giúp vài việc lặt vặt khi anh đi vắng, muốn cùng anh san sẻ chút việc nhà. Sanemi khẽ thở dài, miễn cưỡng đồng ý. Dần dà, anh cũng mở lòng hơn với cô gái này.

"Y/n, ngày mai tôi muốn nhờ em làm một việc. Đi cùng tôi đến đó nhé".

Y/n mừng húm, cô chẳng kịp suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Chỉ cần đi cùng anh, dù chân trời góc bể, sướng khổ thể nào cô cũng chịu được. Sanemi hơi bất ngờ trước phản ứng của Y/n, không nghĩ rằng một câu nói bâng quơ của anh lại làm cô vui đến thế.

Háo hức chuẩn bị xong đồ đạc, Y/n lên giường đi ngủ sớm. Nhưng chẳng tài nào chợp mắt được.

"Sanemi à, anh có tin vào luân hồi không?"

Cô cất tiếng hỏi, hướng mắt về phía người đang nằm cạnh cửa.

"Sao lại hỏi thế?"

"Em thì tin. Em nghĩ rằng mỗi người gặp nhau trên cuộc đời này đều nhờ cái duyên nào đó, có thể là lương duyên, có thể là nghiệp duyên. Nhưng em tin dù thế nào đi nữa, nếu có duyên, chắc chắn kiếp sau sẽ gặp lại".

"Xàm xí quá. Em ngủ đi mai còn đi sớm".

Sanemi ra cái vẻ cộc cằn như mọi ngày. Anh vờ như chẳng quan tâm, nhưng trong đầu lại quẩn quanh bao nhiêu suy nghĩ. Liệu khi chết đi anh có thể gặp lại gia đình không, liệu còn cơ hội để anh bù đắp cho em trai anh không? Liệu anh có thể đem theo đoạn tình cảm này như một chấp niệm để tìm lại người anh từng thầm thương trong lục đạo luân hồi hay không?

Sanemi khẽ lắc đầu, anh nào dám nghĩ tới. Thọ mệnh kết thúc ở tuổi 25, anh còn không có tư cách để mà thổ lộ tình cảm, cũng chẳng có tư cách để dành tình yêu thương hay chịu trách nhiệm với ai đó.

Y/n là một cô gái thuần khiết, cô ấy xứng đáng tìm được người che chở cả thanh xuân...

Những suy nghĩ mông lung cứ chờn vờn qua tâm trí, kéo Sanemi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, anh dẫn cô băng đường xá xa xôi, đến một ngôi làng nhỏ. Trước mặt hai người là một căn nhà khang trang rộng rãi, vừa mới xây dựng xong, nội thất bên trong toàn những món đồ nhỏ xinh dành cho trẻ con. Cô chưa kịp hỏi, một người đàn ông quen thuộc xuất hiện - chính là người đeo mặt nạ Y/n đã từng nhìn thấy.

"Ngài Shinazugawa, chỗ này đã hoàn thiện rồi. Ngay hôm nay có thể dẫn người về được. Còn đây là thanh kiếm ngài nhờ tôi hàn giúp. Nó gãy nặng quá nên chỉ sửa được tương đối thôi".

"Cảm ơn anh. Dù sao tôi cũng chỉ định giữ nó làm kỷ niệm".

Sanemi nhận thanh kiếm, cầm chặt trên tay, mắt ánh lên một tia xúc động. Anh bước vào nhà, cẩn thận kiểm tra từng thứ, đảm bảo tất cả đã sẵn sàng.

Trong sân, Y/n được người đàn ông lạ mặt kể cho nghe về vị Phong Trụ lừng lẫy một thời. Quá khứ vén màn, Y/n chực rơi nước mắt. Lặng nhìn bóng lưng của người đàn ông cao lớn đang sắp xếp đồ đạc kia, trái tim cô dâng lên bao xúc cảm. Trong khoảnh khắc, cô tựa hồ muốn ôm trọn nỗi đau của anh vào lòng, mong có thể xoa dịu những vết thương trong tim vẫn âm thầm rỉ máu.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Y/n thấy người ta dẫn theo hàng chục đứa trẻ cơ nhỡ. Hoá ra, Phong Trụ đã dành hết tiền lương hưu của mình để bí mật xây dựng nơi này thành mái ấm cho những đứa trẻ mất người thân trong tay loài quỷ.

Nhìn những đứa trẻ hạnh phúc khi có nơi ăn chốn ở mới, Sanemi bất giác mỉm cười.

"Vậy là tôi đã hoàn thành được tâm nguyện của một người bạn đã khuất, anh ấy yêu trẻ con lắm".

Sanemi ngước mắt lên nhìn trời, cười mãn nguyện. Nụ cười ấy sao mà dịu dàng thế, nó ấm áp, ngọt ngào tựa như ánh nắng mùa thu.

Trái tim Y/n loạn nhịp.

Vài tháng yên bình chầm chậm trôi, Y/n cũng dần quen với cuộc sống có Sanemi bên cạnh. Thứ tình cảm đơn phương cứ thế nảy nở rồi đâm hoa từ lúc nào trong tim người con gái bé nhỏ ấy. Cô thầm nghĩ, đã đến lúc phải thật lòng với cảm xúc của chính mình.

"Em thích anh".

"Không được!"

Sanemi lập tức gạt phắt đi, để người kia đứng hình trong giây lát. Những tưởng sự quan tâm chăm sóc anh dành cho cô suốt thời gian qua như ngầm khẳng định tình cảm, hoá ra không phải.

"Cho em biết lý do đi".

"Không được là không được. Em đừng có lộn xộn!"

"..."

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Sanemi vẫn ngồi quay lưng về phía Y/n, chẳng ai đoán được anh nghĩ gì. Cô cúi gằm mặt xuống đất, cảm xúc thất vọng xen lẫn xấu hổ. Hồi lâu, Sanemi chầm chậm lên tiếng, vẫn chất giọng trầm khàn.

"Lần cuối nhé, nếu còn muốn ở đây, đừng nhắc đến chuyện này nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro