Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hắc Phong

Phía xa xa kia, có ánh đèn leo lét hắt ra từ một căn nhà nhỏ. Gọi là nhà cũng chẳng phải. Bề ngoài nơi này như một chiếc lán dựng tạm bằng gỗ, tuy vậy, không gian bên trong lại thật ấm cúng.

"Cô...".

"Gọi em là Y/n ạ".

Sanemi khẽ gật đầu, đặt cô xuống giường, cúi xuống xem xét lại vết thương ban nãy.

"Phải khâu rồi".

Y/n giật mình, một thoáng lo lắng hiện lên nét mặt.

"Sợ à?"

"Em không..."

Sanemi lấy đồ hộp thuốc, cẩn thận nâng chân cô lên. Y/n có hơi đau một chút, nhưng cố gắng nén lại những tiếng kêu ca, bởi cô cũng không dám làm phiền người trước mặt. Cô tự vấn, liệu người kia đã trải qua những gì mà từng động tác thuần thục đến kinh ngạc, như thể anh đã quen làm việc này cả trăm lần.

Xong xuôi, Sanemi nhẹ nhàng quấn băng, sau đó lẳng lặng mở tủ, lấy ra một bộ yukata sẫm màu đưa cho Y/n. Anh vẫn không nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thay đồ đi".

Lời nói gần như ra lệnh, rồi Sanemi bỏ đi đâu mất, để lại mình Y/n ngơ ngác hồi lâu.

Tròng vào người chiếc yukata rộng thùng thình, cơ thể Y/n vốn bé nhỏ càng lọt thỏm trong bộ trang phục ấy.

Lúc này cô mới để ý không gian xung quanh. Căn nhà không rộng lắm, đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều. Ngoài chiếc giường cô đang ngồi, nội thất chỉ vỏn vẹn một chiếc tủ và chiếc bàn sưởi đặt giữa nhà. Căn bếp nhỏ nằm ở góc sân, cạnh giếng nước.

Bụng khá đói do cả ngày chưa được ăn gì, Y/n buộc gọn ống tay áo yukata loà xoà, tập tễnh lê bước xuống bếp xem có nấu nướng gì được giúp người đang đi vắng kia không.

Căn bếp tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Đồ ăn trên bàn có vài chiếc ohagi, một bát củ cải muối và cơm trắng.

"Đạm bạc thật" - Cô nghĩ thầm.

"Sao lại xuống đây? Tôi bảo đừng có tự ý di chuyển rồi mà".

Chất giọng cộc cằn quen thuộc cất lên ngay đằng sau, khiến Y/n giật mình đánh thót. Chưa kịp để cô định thần, người kia đã hùng hổ tiến lại xách cô lên bằng một tay, tay còn lại cầm túi gì đó. Khi đã yên vị xuống bàn, Sanemi mới đưa chiếc túi cho Y/n. Mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn tỏa ra khiến dạ dày Y/n réo lên thành tiếng. Thật xấu hổ.

"Cho cô đó, ăn đi".

"Anh thì sao?"

"Khỏi lo, tôi có rồi".

Sanemi chỉ đáp cộc lốc vậy rồi xuống bếp.

"Không lẽ thường ngày anh ta chỉ ăn những thứ đó thôi sao?" - cô nghĩ thầm.

Chẳng ai nói với ai thêm một lời nào. Suốt cả buổi tối.

Ăn uống xong xuôi, lúc này Sanemi mới thẳng thắn bàn đến chuyện của Y/n.

"Cô sẽ ở lại đây đến khi vết thương lành hẳn. Sau đó tôi sẽ tìm nhà trọ cho cô".

Y/n cúi đầu khẽ gật. Với hoàn cảnh hiện tại, cô không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì, mặc dù trong lòng cũng có nguyện vọng riêng nhưng chẳng thể nói thành lời.

Sanemi thì mặc định cô đã đồng ý nên không hỏi thêm gì.

"Cô ngủ trên giường".

"Anh thì sao ạ?"

"Tôi nằm dưới này".

Vừa nói, Sanemi vừa trải chăn đệm ra sát cửa - cách khá xa giường nằm. Y/n tỏ ra khá áy náy, nhưng đành nghe theo. Cô nam quả nữ ở chung nhà, dù sao cũng phải biết ý.

Đêm đó với Y/n là một đêm thật dài. Lạ chỗ, cô trằn trọc không thể ngủ được. Trở hết bên nọ đến bên kia, rồi đến thở dài ngao ngán. Một thứ cảm giác kỳ lạ cứ nhen nhóm trong thâm tâm, nhưng cô chẳng biết gọi tên nó là gì. Cảm kích ư? Cũng đúng. Nhưng còn một thứ cảm xúc khác, nó như động lực thôi thúc cô muốn biết nhiều hơn về người đàn ông này - người làm tim cô loạn nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên.

Y/n bất giác nhìn ra phía cửa. Hình bóng to lớn nằm im lìm, tiếng thở đều đều rất khẽ. Cô mạnh dạn tiến lại gần, ngồi xuống chống tay lên cằm mà ngắm nhìn người đang ngủ say kia.

Dưới ánh trăng mờ hắt qua khung cửa sổ, từng đường nét trên khuôn mặt hiện ra thật rõ ràng. Khác với vẻ dữ tợn ban ngày, Sanemi trông có vẻ dịu hơn khi ngủ. Cặp lông mi dài khẽ động đậy theo từng nhịp thở. Trái tim Y/n rung rinh.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường. Khung cảnh diễm lệ đêm qua còn đọng lại trong tâm trí. Không lẽ là mơ?

Y/n đảo mắt khắp nhà. Sanemi không có ở đây, hẳn anh đã rời đi từ sáng sớm. Trên bàn, món điểm tâm sáng đã để sẵn - dành cho cô.

Ở nhà một mình cả ngày, Y/n buồn chán vì chẳng có việc gì để làm. Cô nảy ra ý định giúp anh dọn dẹp, nhưng thất vọng khi nhà cửa đã sạch sẽ bóng loáng, gọn gàng không có gì để chê.

Chợt có một con quạ từ đâu bay thẳng vào nhà, thả một gói hàng xuống bàn rồi rời đi nhanh chóng. Cô sửng sốt, con quạ cũng hốt hoảng theo, làm đồ đạc rơi hết ra ngoài. Bên trong là một thanh gươm cùng với gói tiền. Rất nhiều tiền.

Y/n đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô run run nhặt gói tiền lên, vẫn chưa hết bàng hoàng, tự hỏi vì sao người trông có vẻ đơn giản như anh ta lại có nhiều tiền đến thế? Rồi thanh kiếm kia rốt cuộc để làm gì?

"Đừng có tùy tiện đụng vào đồ của người khác" - Sanemi từ đâu về gắt lên, đưa tay giật gói đồ trên tay cô. Anh hằm hằm trở ra, không nói thêm lời nào, để lại Y/n thất thần phía sau với nỗi sợ hãi pha lẫn hoài nghi.

"Dân giang hồ ư?"

Y/n đứng chết trân giữa nhà. Bộ dạng hung tợn ban nãy của Sanemi đã dọa cho cô một phen khiếp vía.

Cả đêm đó, Y/n không tài nào ngủ được. Cô quyết định cần phải làm sáng tỏ mọi chuyện - rốt cuộc, thân thế của người con trai này là ai.

Sáng sớm, Y/n giả vờ ngủ say, canh lúc Sanemi ra khỏi nhà, cô lén lút bám theo. Anh gặp một người đeo mặt nạ vô cùng bí hiểm, đưa cho hắn thanh kiếm cùng túi tiền hôm qua.

"Giải quyết xong xuôi rồi chứ? Nhớ là đừng để lại dấu vết gì".

Y/n bị đóng băng tức khắc, tay chân bủn rủn, á khẩu không thể cất lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro