Đợi
HCM,23h34 gió đã bắt đầu thổi sang Đông.
My ngồi trước bật thềm của cửa hàng tiện lợi đợi bạn trai. Đây chả phải nơi thuận lợi để hẹn hò, cũng chả phải nơi kỷ niệm đặc biệt nào đó của hai người. Chẳng qua cô đang có chút vướng mắc cần nói chuyện và cửa hàng tiện lợi là nơi duy nhất mở cửa qua đêm. Và, cũng là nơi duy nhất mà tâm trí rối bời của cô lúc này nghĩ tới.
" Em gái, khuya rồi sao em ngồi đây rồi sao tụi anh để xe"
Một anh trai hỏi nôn nóng ý muốn cô rời chỗ.
" Dạ"
My nhẹ nhàng, không buồn nhìn lên, cũng không buồn tìm kiếm chỗ trong cửa hàng nữa. Cô băng nhanh qua đường và tiến về tòa nhà không ánh điện đối diện. Tự cô cảm thấy nơi đó là dành cho mình lúc này. Không ánh mắt dò xét, không ánh điện nào có thể soi rọi được khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. My run rẩy ngồi trên bật thềm nhìn qua cửa hàng, rõ ràng thời tiết rất chiều lòng người nhưng My lại lạnh đến lạ. Cô nhớ lại tất cả những kí ức trước đó với Nam- người yêu đầu tiên . Và nhớ lại tấm hình đại diện mà tối nay Nam đã đăng- với một cô gái khác. Trái tim My.lúc này đập lên liên hồi, chưa bao giờ cô thấy tim của cô đập mạnh đến vậy. Tưởng chừng, cô không thể thở được nữa, cô hít 1 hơi thật sâu để kìm lòng lại, vì cô sợ chỉ cần tim cô đập nhanh thêm chút nữa thôi có thể nó sẽ vỡ ra trong lồng ngực. My lại nhìn điện thoại " Anh ấy còn nhớ tới mình không vậy?". My tự thấy hối hận về cuộc hẹn vô nghĩa này. " Ngay từ ban đầu anh ấy đã không còn muốn gặp". My cảm thấy bất lực, cô đã chờ hơn hai tiếng đồng hồ đợi một người mà cô không chắc có tới với cô không. Môi My khẽ run lên, nước mắt ngấn khóe mắt trực trào nhưng cô không dám bộc phát hết mọi thứ, cô sợ , cô sợ lỡ Nam đến thấy bộ dạng yếu đuối của cô lúc này. My lại run lên khi nghĩ đến dòng tin nhắn từ số của Nam buổi chiều. Cô ghì chặt điện thoại,ngón tay cô đã lạnh toát hết cả, môi cô khô khốc, cả người cô như hàng ngàn con kiến bò lổn ngổn. " Một cảm giác thật khó chịu".
Hai tiếng đồng hồ qua, tim My chợt đập thịch 1 tiếng mỗi khi có 1 chiếc xe attila đỏ chạy đến cửa hàng, nhưng vẫn không là người mà cô đợi. 12h15, cô buông rồi " Đã là ngày mới rồi sao". Cô gục đầu vào tường cố thả lỏng cơ thể, lúc này cô cảm giác chẳng còn chút sức lưc nào để ngồi nữa.
" Này em ơi, sao giờ này không về nhà mà ngồi đây, đợi ai à?" Cô đẩy gọng kính lên nhìn cho rõ. Hai anh dân phòng đang đi tuần nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu.
- Em đợi bạn.
- Bạn nào?. Đi, về phường ngồi đi rồi gọi bạn em tới đón nhé, không ngồi đây được đâu!
- Em đợi bạn mà anh.
- Hết chỗ đợi rồi à?
Cô chưa kịp tiếp lời thì mắt cô đã nhìn thấy dáng quen thuộc của Nam trên chiếc attila đỏ đang kiếm cô từ ngoài cửa hàng. Tự dưng cổ họng như ai bóp nghẹn, rõ ràng cô đang rất vui , rõ ràng cô không bị bỏ rơi, rõ ràng là người cô đợi đã đến. Mà cớ làm sao cô không gọi thành tên được. Cô bước nhanh xuống bật thềm.
- Này em tìm bạn gái à?
- Hở, à dạ!
Nam quay lại và khẽ gật đầu cảm hơn hai anh dân phòng
- Chở bạn về đi nha, ngồi nãy giờ lâu rồi á nha.
Hóa ra hai anh đã trông thấy My từ lâu, và cũng kiên nhẫn chờ để hỏi han vài câu quan tâm.
- Sao em không vào trong cửa hàng đợi?. Nam với khuôn mặt rõ ràng đã uống rất say nhìn My.
- Hắn không có bàn ghế cho khách nên em đợi ở ngoài...
My bặm môi, thật muốn hỏi tại sao, tại.sao giờ này Nam mới tới. Nam tới vì cô hay là vì cửa hàng gần nhà Nam và Nam cần mua vài thứ cho Nam và bạn gái mới...?
- Sao anh..., Không, giờ mình nói chuyện ở đâu?
- Về nhà anh đi, nói cho dễ
- Em tự đi bộ về!
- Lên xe đi anh chở đi cho nhanh.
My không hiểu là Nam có nhận ra là My đã biết chiếc xe Nam đang đi là của cô bạn gái mới không, nhưng sao Nam có thể thảng nhiên như thế.
- Em không thích đi xe này, anh thật quá đáng...
Giọng My lạc đi
- Chỉ là 1 chiếc xe thôi mà, em lên đi anh chở cho nhanh nào.
Giọng Nam bắt đầu lớn dần.
My nhìn Nam . Cô thấy rằng Nam đối với cô lúc này đúng thật không còn là cô gái Nam yêu năm 17 tuổi nữa.
My lặng lẽ lên xe. Chưa bao giờ My cảm thấy xa lạ khi ngồi sau Nam như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro