Chương 2: Mộng cơ hồ.
"Ngưng?" Tối muộn, hắn trải sẵn chăn gối rồi tắm rửa sạch sẽ mới ngồi xếp bằng trên giường. Cô đang ở trong phòng tắm đơn ở góc phòng ngủ, tiếng nước đã tắt từ lâu nhưng vẫn chưa thấy cô đi ra.
Cô không phải người thích trang điểm. Tuy có chăm chút cho da nhưng cũng là tối giản nhất, không tốn quá 15 phút. Cô gái nhỏ không thích ở phòng tắm quá lâu.
"Duật!" Tiếng kêu khẽ phát ra, âm thanh nhỏ bé yếu ớt nhưng trong căn phòng im ắng, hắn lại đang chờ đợi, khó mà không nhận thấy.
Có chuyện rồi?!
"Ngưng! Ngưng, mở cửa cho anh!" Hắn điên cuồng đập cửa, tiếng thở dốc nặng nề trong phòng tắm đập thẳng vào tâm hắn. Mau mở cửa!
Lách tách...
Tiếng khóa gạt ra, một thân hình nhỏ theo đó đổ ập xuống, đầu va thẳng vào lồng ngực hắn, đau nhói.
"Ngưng!!! " Hắn hoảng hốt thét lên.
____________________________________________
Phòng 114, khu hồi sức tích cực, bệnh viện tư nhân Ngoạn Đóa.
"Giao Ca, thế nào?"
"Đã bệnh tật yếu ớt, lại còn gắng sức làm bao việc..." Người đàn ông đang nói chợt dừng lại, cười cợt nhìn bạn hữu sốt sắng trước mặt. "Hành người ta cũng không thương tiếc!"
Mặt người đàn ông kia thoắt đỏ thoắt trắng, ho khẽ: "Vậy tình hình ra sao?"
"Thiếu máu."
"Cái gì?"
Tập tài liệu bị ném qua, người đàn ông mặc áo choàng đen đón lấy, lật giở. Các chỉ số kết quả lướt qua trước mắt, hắn chỉ quan tâm kết luận phía dưới.
Thiếu máu, đau nửa đầu, trầm cảm nhẹ.
Mày kiếm nhíu lại thành một đoàn.
"Chăm sóc tốt cho cô gái nhỏ, nếu không còn có khả năng khó mang thai đấy." Hạn Giao Ca vỗ vai hắn, nhếch miệng rời đi.
Một góc tài liệu bị những ngón tay thon dài vò nghiến.
"Không cho phép anh gọi cô ấy là cô gái nhỏ!"
"Ngưng, em không hối hận chứ?"
"Em đã quyết, không hối hận!"
...
"Duật..."
"Anh đây..."
"Lần đầu tiên của em..."
"Anh..."
"Đừng lo, em sẽ không tổn thương anh."
"Là anh tổn thương em..."
"A... Duật!"
"Ngoan..."
"Lỡ như... Á, anh không có dùng biện pháp?!"
"Ngoan, nếu có con, em sinh, anh sẽ nuôi!"
"Vậy còn em?"
"Đều nuôi hai mẹ con em thật tốt!"
"Vậy em... Giao phó hết cho anh..."
Hắn bóp trán, đẩy cửa phòng bước vào. Trên giường, cô gái nhỏ của hắn ngoan ngoãn ngủ yên, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, đôi môi hơi mím. Hắn đau lòng vuốt một bên má cô, những thứ cô đem lại cho hắn đều là tốt nhất, nhưng hắn không xứng đáng.
Liệu... Có nên buông tay cô? Như vậy, mới khiến cô tiến lên phía trước, tự do tìm kiếm ánh sáng, chứ không phải đắm chìm trong tình cảm đen tối không có kết quả này...
_____________________________________________
"Trùng Hy, mai là ngày thành hôn của anh, em có thể đến dự được không?"
"Tất nhiên rồi, ngày quan trọng như vậy làm sao vắng mặt em chứ!"
"Cảm ơn em, cô gái nhỏ."
Cô quăng điện thoại, vùi mặt vào gối khóc không thành tiếng. Cô thích anh, đem hết tâm can đặt lên anh, cuối cùng... Anh phải kết hôn rồi, cùng với một người con trai, y có thể không thương anh nhưng có thể chăm sóc anh chu đáo, cho anh gia đình hạnh phúc.
Ngày đại hôn, cô mặc bộ váy thật xinh đẹp, màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng của mùa thu, xuất hiện trong hôn lễ. Ngồi dưới hành ghế khách mời, ánh mắt cô không rời khỏi anh một chút nào. Nụ cười của cô thật rực rỡ, cùng tung hoa chúc phúc, chứng kiến anh trong tay người đàn ông khác.
Sau hôm nay, mọi thứ phải chấm dứt rồi...
Dõi theo chiếc xe màu đen phong trần ngang ngược của cô, mái tóc dài hắn từng vuốt không biết chán, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm tay hắn, đan chặt như không thể tách rời, những khi cô tức giận lúc hắn tự ti, cô giận hờn lúc hắn đi nhậu bị người ta bắt nạt, cô cười lúc hắn vui vẻ, ôm hắn khi hắn buồn, bao bọc che chở hắn, yêu thương hắn từng khắc không một chút chán ghét, ...
Người đàn ông cạnh hắn kéo hắn đi, phải dời tầm mắt khỏi cô gái duy nhất khiến hắn thực sự động tâm. Động tâm bởi sự dịu dàng, chấp nhận mọi thứ của hắn, một lòng yêu thích hắn của cô.
Hắn rất muốn cùng cô công khai với thiên hạ, danh chính ngôn thuận, bên cô đến hết đời... Chỉ tiếc là... Hắn không đủ tốt...
Rượu vơi rồi đầy, men say khó khăn lắm mới khiến cô bật khóc. Gục đầu xuống bàn, ai oán hát từng bài tang thương, dấu chấm hết cho tình yêu ngang trái, cô thống hận gào lên.
Sau lưng lóe lên tia sáng bạc lạnh lẽo, con dao vô tình không khoan nhượng đâm thẳng xuống, xuyên qua cả trái tim của cô. Máu nhuộm mảng lớn, xé rách bộ lễ phục tinh tế, chuỗi nước mắt như trân châu ngọc bảo đứt sợi rơi càng hăng.
Quay người, liền run rẩy. Người vừa ra tay, là người chồng của hắn - Lam Phượng Trầm. Y lạnh lẽo nhìn xuống cô, đáy mắt vẫn không che dấu nét thưởng thức nhan sắc của cô.
Cửa bar bật mở, một người phụ nữ trẻ nện giày cao gót, thân mình vận bộ váy bó sát quyến rũ lẳng lơ màu đỏ tươi vô cùng nổi bật hung hăng tiến vào.
"Lệnh Ngưng? Kẻ vẫn bám theo Tự Thiên của tôi là cô? Cũng không tệ nhỉ, có chút nhan sắc liền muốn bò lên người anh ấy! Bitch, vô liêm sỉ!" Môi mọng liên tục khép mở, người phụ nự kia không thương tiếc vũ nhục cô, thậm chí uất quá còn rút con dao cắm sau lưng cô tàn ác đâm vài nhát rất mạnh nữa xuống.
"Các người làm cái gì?!!!!" Từ cửa truyền ra tiếng hét kinh hoàng, hắn vội vàng lao vào, bị Lam Phượng Trầm giơ tay ôm lấy.
Chát!!!
Hắn không do dự vung tay tát thẳng mặt Lam Phượng Trầm, như phát uy đạp bay người phụ nữ màu đỏ kia đập mạnh vào tường, nghe tiếng xương gãy "Rắc" một tiếng cũng không quay đầu.
Đem cô gái nhỏ hấp hối trong lòng ôm chặt, nước mắt hắn tuôn ra như thủy triều.
Đau lòng đến tột độ, cả người hắn run rẩy, liên tục trầm thấp bên tai cô cầu xin đừng bỏ hắn, lúc này có bao nhiêu người đến, cũng mặc kệ không quan tâm.
Lam Phượng Trầm tức giận lôi tay hắn lại, gầm lên: "Tự Thiên, em đang làm cái gì?! Đừng quên anh là chồng em, ôm ấp đau lòng con đàn bà này, em có ý gì hả?!"
"Cố Tự Thiên, anh tỉnh táo lại đi, đừng để con ả này làm cho tâm loạn. Mau qua đây, đừng quên nhiệm vụ của anh, còn có em và con nữa!" người phụ nữ kia cũng gắt gỏng.
"Cố Tử Hoa cô câm mồm! Tự Thiên là vợ tôi, cô đừng phun những lời ghê tởm đó!"
"Lam Phượng Trầm! Anh muốn tạo phản sao?! Không phải đã giao ước rồi cơ mà?"
... Ồn ào hỗn loạn.
Cô bất lực tựa trong lòng hắn, yếu ớt thở. Hạn Giao Ca đứng ở cửa không lên tiếng, toát lên vẻ không đành nhìn một mạng sống đang dần biến mất mà không thể cứu. Lãnh Khiết Dạ ôm quyền nhăn mày đứng bên cạnh, âm trầm nhìn hắn.
"Duật..." Cô khẽ khàng gọi.
"Thối lắm, ai là Duật chứ, thật buồn nôn!" người phụ nữ tên Cố Tử Hoa cãi nhau với Lam Phượng Trầm cũng không quên để ý động tĩnh bên này.
"Còn không mau quay về bên tôi, ngay lập tức?!" Lam Phượng Trầm rống lên.
"Tự Thiên..." Bốn người trong phòng gọi hắn.
"Im đi! Tôi không phải Cố Tự Thiên, Cố Tự Thiên của các người đã không tồn tại nữa, tôi là Khắc Duật Uy! Nghe cho kỹ, là Hoắc Duật Uy! Dám động đến Ngưng của tôi, mấy người khốn kiếp chán sống rồi?!!!" Tiếng gầm mạnh mẽ của hắn khiến bốn kẻ kia nhất thời không thể tin nổi.
"Ngưng, đừng sợ, có anh ở đây... Để anh bảo vệ em..." Hắn thấp giọng dịu dàng cúi đầu, dường như lo chính mình vừa nãy đem dọa cô sợ hãi một phen.
"Duật... Em không muốn...ở nơi này...nữa... Mệt... Mang em đi..." Cô gấp gáp truyền đạt, dùng hết sức giữ lấy tay hắn không buông.
"Được... Đừng sợ... Anh mang em đi..." Hắn cũng nắm lấy tay cô tỏ ý kiên quyết.
Lam Phượng Trầm cùng Lãnh Khiết Dạ thấy tình thế không ổn lao đến muốn tách hai người ra, Cố Tử Hoa căm ghét nhìn hai người họ mà không thể xông lên bốc đồng tranh cướp vì Hạn Giao Ca giữ chặt lại.
"Đừng động vào chúng tôi!"
"Duật... Em đau..."
"Anh ở đây... Ngưng... Không đau nữa... Anh thương..."
"Duật... Em sắp chết rồi... Vẫn muốn... Cho anh biết... Em... Thích anh... Vô cùng..."
"Ngưng... Ngưng, Ngưng!!!"
Người bị Lam với Lãnh kéo ra, mắt thấy cô rời xa hắn ngay trước mặt, một tầng tơ máu quấn lấy tầm mắt, hắn như dã thú phẫn nộ giằng khỏi hai tên kia. Ôm cô chôn vào ngực, quét đôi mắt ghi nhớ thật kỹ những kẻ khiến hắn oán hận tột cùng rồi đem cô cẩn trọng biến mất khỏi nơi này...
Vài năm sau, hắn ghét bỏ xách theo lọ tro cốt của 2 người một nam một nữ đến đặt một khoảng xa ngôi mộ trang hoàng, quỳ xuống bên bia đá, bắt đầu câu chuyện...
Sau khi cô mất, hắn lên kế hoạch đem Lam Phượng Trầm và Cố Tử Hoa sống không bằng chết, trả thù Hạn Giao Ca cùng Lãnh Khiết Dạ. Nếm đủ cảm giác rửa hận, hắn giữ lại chút nhân tính cuối cùng không phá hủy mọi thứ, tế mạng sống của bốn người họ cho cô.
Che yên bình cho ngôi mộ là cây hoa hải đường to lớn, thả những cánh hoa hồng nhạt xinh đẹp xuống phủ lên ngôi mộ, đẹp đẽ tang thương...
Hắn điên cuồng đủ rồi, đá hũ đựng tro cốt đổ ra, tro tàn bay theo gió. Ôm lấy tấm bia lạnh lẽo, hắn phi thường đem mình chìm đắm vào ký ức, vui vẻ ngây ngốc gọi tên cô hết lần này đến lần khác, thuật lại những gì hắn cùng cô một cách hào hứng.
Một bóng người nhạt nhòa ngồi xuống trước mặt hắn, đôi mắt hắn lập tức ngấn lệ mờ mịt, run rẩy giơ tay muốn chạm lấy.
Ngưng...
"Mệt rồi phải không? Về cùng em nhé?" Tiếng hoa rời cành, phiêu lãng trên không. Bên tai quẩn quanh tiếng gọi ấy, hắn vô thức cười, nụ cười hạnh phúc.
"Anh muốn về rồi..."
Bóng dáng mơ hồ ôm lấy hắn.
"Ngưng... Anh chưa bao giờ nói phải không... Nói cho em biết... Anh... Yêu em..."
Hoa hải đường bay đầy trời mây, đưa theo linh hồn hắn về cùng với cô...
_____________________________________________
Giật mình tỉnh giấc, cô bật dậy như gặp phải quỷ. Tay cắm kim truyền đè xuống giường chống đỡ thân mình mà gập, đem kim "phựt" một tiếng gãy luôn, dòng máu đỏ chảy ngược lên ống truyền.
Đủ đau đớn.
Nghe động, hắn cũng bất thình lình mở to đôi mắt thoảng thốt, gương mặt tái nhợt vừa trải qua ác mộng lại thêm cô gái nhỏ tự nhiên ngồi trên giường tỏ ra đau đớn càng dọa hắn hơn.
Hạn Giao Ca gắng gượng đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, dặn dò đôi câu rồi lết thân về phòng trực ban giả chết ngủ. Thay bình truyền mới rồi xử lý vết thương nguy hiểm kia, Hạn Giao Ca khẳng định không sao nữa, đem chính mình thề thốt lấy cả danh dự nghề y ra đảm bảo không ảnh hưởng đến tính mạng cô mới làm hắn yên lòng đôi chút.
"Ngưng..." Hắn lo lắng gọi cô, không biết phải làm sao.
"Duật, đừng lo... Em ổn rồi, không sao đâu..." Đến mức dọa người như vậy cô còn an ủi hắn, thật không biết nên thế nào với cô nữa.
"Ngủ đi. Anh ở đây, ôm em nhé?!" Vừa trải qua giấc mơ đầy hoang mang kì lạ, hai người tựa hồ muốn đem đối phương gắt gao giữ bên cạnh mới an lòng.
Trao nụ hôn trán day dứt, cô và hắn ôm lấy nhau, tránh vết thương ra, chật vật thả lỏng tâm tình ngủ thiếp đi...
--------------------------------------------------------------------------
Trùng Ngưng: tên Hoắc Duật Uy đặt riêng cho Lệnh Ngưng.
Cố Tự Thiên: tên quá khứ của Hoắc Duật Uy, về sau ở cùng Lệnh Ngưng quyết định lấy tên là Hoắc Duật Uy.
Cố Tử Hoa: bạn gái cũ, tình nhân cũ của Hoắc Duật Uy.
Lam Phượng Trầm: người đàn ông cưới Hoắc Duật Uy làm vợ, có âm mưu cùng Cố Tử Hoa.
Hạn Giao Ca: bạn hữu tốt của Hoắc Duật Uy.
Lãnh Khiết Dạ: đồ đệ duy nhất của Hoắc Duật Uy.
_Hết chương 2_
#NgạchThù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro