Chương 1.2: Muốn Đến Thành Phong Đô
Tịch Ngạn đứng lặng lẽ trước cây cổ thụ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cành lá xum xuê, nơi từng là chốn dừng chân ưa thích của anh và Tịch Y Y. Đó là nơi họ đã từng chơi đùa những buổi chiều mùa hè dài, khi ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua từng khe lá, chiếu xuống nền đất mềm mại. Anh còn nhớ rất rõ những tiếng cười trong trẻo của Tịch Y Y, những lời bông đùa, những trò nghịch ngợm mà cả hai không bao giờ cảm thấy chán.
Nhưng hôm nay, cây cổ thụ trước mặt lại trông như một tượng đài im lìm, lạnh lẽo, chẳng còn vương vấn chút gì của ký ức tươi đẹp năm xưa. Mọi thứ dường như đã thay đổi. Những nhánh cây nặng trĩu, uể oải, không còn vươn mình mạnh mẽ như trước. Một cảm giác trống vắng lạ lẫm lan tỏa trong lòng Tịch Ngạn, như thể khoảng không gian này đã mất đi phần nào linh hồn của nó.
Anh không biết vì sao mình lại đứng đây lâu như vậy. Mới vừa rồi, khi rời khỏi khu phố 13, anh đã tự nhủ rằng sẽ không dừng lại nơi đây, rằng anh không còn thời gian để đắm chìm trong quá khứ. Nhưng đôi chân anh, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo lại, đã đưa anh đến đúng nơi này, nơi mà chỉ có những ký ức cũ kỹ và những hình ảnh mờ nhạt của thời thơ ấu.
Tịch Ngạn cúi xuống, bàn tay chạm vào vỏ cây nhẵn thín. Đột nhiên, một cảm giác như bị ai đó kéo đi trong làn sương mù bao phủ tâm trí anh. Anh nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ, một người đàn ông tóc bạc phơ, dáng người khom khom đứng trước anh. Đó là một hình ảnh không rõ ràng, như một đoạn ký ức bị quên lãng lâu ngày, chỉ có một vài từ văng vẳng trong không khí.
"Cái giá phải trả rất lớn, liệu còn có chịu nổi?"
Giọng nói này loáng thoáng xuất hiện trong tâm trí của Tịch Ngạn.
Không biết sau đó cả hai nói gì, ông lão tóc bạc phơi kia lại nói.
"Đến Phong Đô thành, sẽ có người giải đáp câu trả lời của con, vào lúc nào có gì khó giải thích thì hãy tìm người đó."
Ký ức này chợt xuất hiện nhưng lại in sâu vào tâm trí của anh, Tịch Ngạn không rõ, cũng không biết nó xảy ra lúc nào, chỉ có vẻ đã rất lâu rất lâu về trước. Dòng ký ức mơ hồ rối loạn thoi thúc anh tìm hiểu nó, giải mã nó.
Anh nhìn về phía xa, nơi bầu trời đêm rộng lớn, trên đó dải cực quang xanh biếc vắt ngang. Ánh sáng đó, kỳ lạ nhưng kỳ diệu, như thể một dấu hiệu của vận mệnh. Tịch Ngạn có thể cảm nhận được một sự thúc giục từ sâu thẳm trong lòng. Anh biết mình muốn gì. Anh muốn trở lại Thành Phong Đô.
Thành Phong Đô - thành phố không bao giờ nguôi ngoai trong ký ức của anh. Đó là nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi gia đình anh đã gặp phải những biến cố không thể tưởng tượng được. Và đặc biệt là, nơi em gái anh, Tịch Y Y, đã mất tích. Anh nhớ rất rõ hôm em gái anh nói rằng mình muốn đi cùng đoàn kịch đến Thành Phong Đô. Cô bé nói rằng đó là ước mơ của mình, rằng cô muốn bước chân vào thế giới của những ánh đèn sân khấu, muốn chinh phục tất cả. Nhưng giờ đây, trong cái tĩnh lặng này, anh lại không thể hiểu nổi vì sao em gái lại biến mất ngay sau khi nói về nơi ấy. Có lẽ đó chính là dấu hiệu cuối cùng, là manh mối duy nhất mà anh có thể nắm bắt.
Không thể để mọi thứ lắng lại như vậy, không thể để mình bị đánh bại bởi sự mất tích của cô. Anh phải tìm ra sự thật, phải trở lại Thành Phong Đô.
Cái chết của cha mẹ anh, những tàn phá trong cuộc sống của gia đình, tất cả những điều đó đã dạy anh một bài học: không có gì là vĩnh viễn, và nếu không chiến đấu thì sẽ chẳng có gì còn lại. Anh không thể cứ mãi đứng nhìn, phải làm gì đó.
Đêm khuya như bao phủ lấy anh, nhưng trong lòng Tịch Ngạn, ánh sáng từ cực quang trên bầu trời như thắp sáng một con đường mới. Anh bước đi, hướng về phía chân trời, mặc cho mọi thứ xung quanh dường như vẫn im lìm và bế tắc. Không còn gì có thể giữ chân anh lại, không còn ai có thể ngăn cản anh bước vào Thành Phong Đô.
Tịch Ngạn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Tìm lại em gái. Dù có phải trả giá thế nào, dù có phải đánh đổi tất cả, anh sẽ không dừng lại.
Thành Phong Đô - cái tên đó lặp đi lặp lại trong tâm trí Tịch Ngạn. Anh cảm thấy như cả thành phố ấy đã ám ảnh anh, như một cơn ác mộng mà anh không thể thoát ra. Thành Phong Đô, thành phố đó, nơi em gái anh từng mơ ước được đến. Và giờ đây, chính nơi đó lại là cái tên duy nhất trong đầu anh, là nơi duy nhất có thể giải thích tất cả những bí mật mà anh đã tìm kiếm bao lâu nay.
Nhớ lại những ngày trước khi em gái anh biến mất, Tịch Ngạn lại nhớ đến cuộc trò chuyện mà anh đã nghe được từ miệng cô. Cô nói rằng mình muốn đến Thành Phong Đô để tham gia vào đoàn kịch, muốn học hỏi và trở thành một phần của thế giới ấy. Những lời ấy vẫn văng vẳng bên tai anh, như một lời hứa mà cô chưa kịp thực hiện, một ước mơ chưa bao giờ thành hiện thực. Tịch Ngạn không thể hiểu nổi tại sao một cô gái như cô, ngây thơ và mộng mơ, lại có thể bị cuốn vào thế giới nguy hiểm ấy. Nhưng giờ thì tất cả đã trở nên rõ ràng. Thành Phong Đô chính là chìa khóa để mở ra những bí mật.
Anh nhớ lại ngày cuối cùng nhìn thấy em gái. Cô ấy cười tươi, khoác trên mình bộ trang phục đẹp mắt mà cô đã tự tay chọn lựa. Cô nói rằng mình sẽ đi gặp đoàn kịch, rằng sẽ có một chuyến đi đến Thành Phong Đô, nơi cô sẽ tìm được một nơi để phát triển tài năng của mình. Lúc đó, Tịch Ngạn chỉ cười nhạt, không nghĩ rằng đó lại là lần cuối anh nhìn thấy em gái mình.
Sau đó, mọi chuyện thay đổi. Đột nhiên cô biến mất, không một lời nhắn, không một dấu hiệu. Mọi thứ dường như bị xóa nhòa, và từ đó, Tịch Ngạn đã bắt đầu cuộc hành trình này - hành trình tìm kiếm em gái mình, hành trình trở lại Thành Phong Đô.
Dưới ánh sáng của cực quang, anh cảm nhận được một sức mạnh mới mẻ trào dâng trong người. Nó giống như một luồng điện, một sức mạnh cổ xưa đang dẫn dắt anh đi về phía trước. Anh không thể ngừng lại, không thể do dự. Thành Phong Đô là nơi duy nhất có thể mang lại câu trả lời. Và anh sẽ đi đến đó, dù có phải đối mặt với tất cả những hiểm nguy đang chờ đợi.
Ngay đêm đó, Tịch Ngạn đặt vé tàu hỏa để đến Thành Phong Đô, thành phố được dải Cực Quang bao bọc. Con đường đến thành Phong Đô gần 85 km, suốt con đường là cảnh vật hoang vắng và sự cằn cỗi xung quanh làm Tịch Ngạn không khỏi cảm thấy trống vắng. Xa xa là những mảng khói trắng dai dẳng uốn lượn, trong một đêm mà gần như 13 khu bị Diệt Thế xâm lược. Hoang tàn tựa như một thế giới chưa từng có người sinh sống, chưa từng có được sự sống trên đó.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro