Chương 1.1: Thành Phong Đô, Khu 13
Khu 13 của thành Phong Đô ngập tràn mưa bụi, những cơn gió lạnh thổi qua những con hẻm chật hẹp như muốn cuốn phăng đi mọi thứ. Đây là khu vực nghèo nàn và hỗn loạn nhất thành phố, nơi cuộc sống bấp bênh như ngọn đèn trước gió. Tịch Ngạn cúi đầu bước đi trên con đường đầy bùn lầy, đôi chân đã quá quen với cảm giác lạnh buốt của nước mưa ngấm qua đôi giày cũ nát.
Khi về đến nhà, căn nhà nhỏ ọp ẹp của anh vẫn sáng ánh đèn vàng mờ mịt. Trong góc phòng, cô em gái Tịch Y Y đang ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ, đôi tay nhỏ bé cẩn thận khâu lại một mảnh vải rách. Đôi mắt đen láy của cô bé ngước lên nhìn anh, rồi nhanh chóng cúi xuống, tiếp tục công việc.
"Anh, anh về rồi." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút rụt rè, như thể sợ làm phiền anh.
Tịch Ngạn không đáp, chỉ gật đầu, treo chiếc áo khoác sũng nước lên mắc, rồi ngồi xuống ghế đối diện cô. Anh không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng giữa anh và Y Y luôn có một sự gắn kết không cần lời nói.
---
Đêm hôm ấy, Y Y lại kể cho anh nghe về chuyện hôm nay của mình.
"Anh, em đã gặp trưởng đoàn kịch rồi! Ông ấy nói em có tài năng, muốn nhận em làm đệ tử." Đôi mắt Y Y sáng bừng lên khi cô nhắc đến chuyện này. "Ông ấy bảo nếu em học tập chăm chỉ, em có thể lên sân khấu lớn ở thành Trung Tâm."
Tịch Ngạn nhíu mày, hơi ngập ngừng. "Em chắc ông ta không phải kẻ lừa gạt chứ?"
"Không phải đâu! Trưởng đoàn ấy rất nổi tiếng. Em nghe người ta nói, đoàn kịch của ông ấy từng biểu diễn ở hoàng cung."
Tịch Ngạn không nói gì thêm. Dù có nghi ngờ, anh không muốn làm cô bé thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, Y Y chưa từng có thứ gì thuộc về mình. Nếu đoàn kịch kia có thể cho cô một cơ hội thoát khỏi khu 13, anh không muốn ngăn cản.
---
Ba ngày sau, Y Y biến mất.
Tịch Ngạn nhớ rõ ngày hôm đó. Buổi sáng, khi tỉnh dậy, cô bé đã không còn ở nhà. Lúc đầu, anh nghĩ có lẽ Y Y đi ra ngoài mua gì đó, nhưng đến trưa vẫn không thấy cô về.
"Chắc nó lại chạy theo đám hát hò đó thôi." Cha mẹ anh lạnh nhạt nói. "Con gái thế nào cũng bị dụ dỗ, rồi lại quay về khóc lóc thôi."
Nhưng linh cảm trong lòng Tịch Ngạn mách bảo có điều gì đó không ổn. Y Y không phải đứa trẻ bốc đồng, cô bé luôn báo cho anh biết trước mỗi khi rời đi. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bất an.
---
Tối hôm đó, khu 13 xảy ra biến cố.
Từ xa, Tịch Ngạn nghe thấy những tiếng gầm rú dữ dội, giống như tiếng một con thú khổng lồ đang giận dữ phá nát mọi thứ trên đường đi. Người dân khu 13 bỏ chạy tán loạn, miệng la hét những từ mà anh chưa từng nghe trước đây: "Diệt Thế! Diệt Thế!"
Không chút chần chừ, Tịch Ngạn lao về phía quảng trường cũ - nơi mà Y Y từng nhắc đến. Cơn gió lạnh buốt quật vào mặt anh, mưa như trút nước, nhưng anh vẫn không dừng lại.
Khi đến nơi, quảng trường chỉ còn là một mớ hỗn độn. Những gian nhà đổ sập, mặt đất bị cày xới thành những rãnh sâu hoắm, máu và xác người vương vãi khắp nơi.
Giữa khung cảnh hoang tàn đó, anh nhìn thấy một vật quen thuộc: chiếc khăn quàng đỏ của Y Y.
Chiếc khăn nằm lẫn trong đống gạch vụn, đã bị xé rách và lấm lem bùn đất. Tịch Ngạn cúi xuống nhặt lấy, bàn tay anh siết chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch.
"Y Y..." Giọng anh khản đặc, như muốn gọi tên cô, nhưng âm thanh ấy lại bị nuốt chửng bởi tiếng mưa.
---
Những ngày sau đó, Tịch Ngạn như một cái bóng, lang thang khắp nơi để tìm kiếm manh mối. Anh dò hỏi mọi người, tìm đến những nơi mà Diệt Thế đã đi qua, nhưng tất cả đều là ngõ cụt.
Y Y giống như biến mất khỏi thế giới này, không để lại dấu vết nào ngoài chiếc khăn quàng đỏ.
Trong thâm tâm, anh không muốn tin rằng cô đã chết. Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng anh biết một điều: Anh sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được Y Y.
Dù phải đi qua bao nhiêu đổ nát, dù phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, Tịch Ngạn vẫn sẽ bước tiếp. Vì cô bé là tất cả những gì còn lại trong cuộc đời anh.
Ánh đèn vàng mờ nhạt từ cột đèn đường hắt xuống bóng dáng gầy gò của Tịch Ngạn khi anh lê bước về nhà. Trên con đường lấm lem bùn đất, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc quen thuộc của khu 13. Những vệt khói từ nhà máy phía xa mờ ảo như vẽ thêm nét u ám cho bầu trời. Trong túi áo anh, chiếc khăn quàng đỏ nhăn nhúm vẫn còn vương mùi máu khô, một dấu hiệu khiến lòng anh bất an tột độ.
Khi về gần đến nhà, anh nhìn thấy chú Lưu - người hàng xóm đối diện - đang đứng tựa cửa. Ông ấy là một người đàn ông ngoài năm mươi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc gần hết. Tay ông cầm điếu thuốc cháy dở, ánh mắt không ngừng nhìn về phía xa như đang trông ngóng điều gì.
Thấy Tịch Ngạn, ông lên tiếng, giọng khàn khàn vì thuốc lá:
"Ngạn, mày vừa đi đâu thế? Không nghe bảo có Diệt Thế xuất hiện à? Người ta nói cục Dị Đoan đã xử lý, nhưng ai mà biết có hết sạch chưa."
Tịch Ngạn thoáng khựng lại, nhưng không trả lời ngay. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn qua vai ông, như thể chẳng nghe thấy. Mãi một lúc sau, anh mới đáp, giọng trầm thấp:
"Cháu không thấy Y Y đâu cả. Cháu vừa đến quảng trường tìm kiếm."
Nói đến đây, khóe môi anh kéo thành một nụ cười nhạt. "Ba mẹ vẫn không lo lắng gì cho em ấy, như thể nó không quan trọng."
Chú Lưu thoáng nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối. Ông dập điếu thuốc xuống đất, ánh mắt dò xét:
"Y Y? Y Y là ai? Chẳng phải ba mẹ mày đã mất hai năm trước rồi sao?"
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Tịch Ngạn sững người, đôi mắt mở to không dám tin.
"Chú nói gì vậy?" Anh lẩm bẩm, cố giữ bình tĩnh. "Hai năm trước? Hôm qua cháu còn thấy họ, còn nghe họ trách móc Y Y. Chú chắc đang đùa đúng không?"
Chú Lưu nhìn anh chăm chú, vẻ mặt thoáng chuyển từ kinh ngạc sang nghi hoặc. Ông nghiêng đầu, giọng nói có chút khó hiểu:
"Ngạn, mày làm sao vậy? Hai năm trước, ba mẹ mày mất trong vụ sập mỏ, cả khu 13 đều biết. Còn Y Y... tao chưa từng nghe mày nói gì về em gái cả. Mày làm gì có em gái."
Không thể tin vào tai mình, Tịch Ngạn gần như gào lên:
"Y Y là Tịch Y Y! Em gái của cháu! Chú vừa hôm qua còn nói nó xinh đẹp, còn khen nó giỏi giang nữa. Chú không nhớ sao?"
Chú Lưu thoáng cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ pha lẫn lo lắng. Ông bước tới một bước, đặt tay lên vai Tịch Ngạn như để trấn an:
"Ngạn, mày đang mệt mỏi quá rồi. Tao biết Diệt Thế xuất hiện làm mọi người căng thẳng, nhưng không có chuyện đó đâu. Từ trước đến giờ, mày làm gì có em gái."
---
Tịch Ngạn đứng chết lặng giữa sân. Những lời của chú Lưu như một chiếc búa đập nát sự thật mà anh tin tưởng bấy lâu. Không nói thêm lời nào, anh quay người đi vào nhà, để lại ông Lưu với ánh mắt đầy lo âu phía sau.
Căn nhà nhỏ vẫn vậy, nhưng giờ đây nó lại mang một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Tịch Ngạn bước thẳng vào căn phòng của Tịch Y Y - hoặc ít nhất, anh nghĩ đó là phòng của cô. Cánh cửa mở ra, anh sững người.
Căn phòng trống rỗng. Không có chiếc giường nhỏ kê sát cửa sổ. Không có bàn học, không có bức rèm trắng mà Y Y thích. Tất cả chỉ còn là một không gian trống trải, như thể chưa từng có ai sống ở đây.
"Không thể nào..." Anh thì thầm, cảm giác như máu trong người đang chảy ngược.
Anh lục tung ngăn kéo, mở từng cánh tủ, tìm kiếm những dấu vết còn sót lại. Nhưng tất cả chỉ là trống rỗng. Không có ảnh chụp gia đình, không có cuốn nhật ký của Y Y, không có bất kỳ thứ gì chứng minh rằng cô từng tồn tại.
Anh quay cuồng trong hỗn loạn. Ký ức về Y Y vẫn còn rõ ràng như ngày hôm qua: nụ cười của cô khi cẩn thận vá lại chiếc áo cũ cho anh, giọng nói ríu rít khi cô kể về ước mơ được lên sân khấu... Tất cả những điều đó chẳng lẽ chỉ là ảo giác?
---
Tịch Ngạn đứng giữa căn phòng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Anh chạm vào chiếc khăn quàng đỏ trong túi áo, cảm nhận được từng sợi vải thô ráp dưới tay mình. Dù tất cả mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của Y Y, nhưng chiếc khăn này là minh chứng rõ ràng nhất.
Không ai nhớ đến cô, thậm chí căn nhà này cũng chối bỏ cô. Nhưng anh biết mình không điên. Anh nhớ từng chi tiết về Y Y, từng mảnh ký ức khắc sâu trong tim.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro