Khu Rừng Mưa
Mùa hè 2 năm trước tôi được bạn của tôi, một thiếu gia của một tập đoàn lớn giới thiệu đi đến khu rừng này chữa lành sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Tôi quyết đi rủ thêm vài người bạn thân quen và rủ hắn để đi hưởng không khí của rừng mang lại.
Lúc đi chúng tôi rất vui vẻ nhìn cây cối xung quanh, chúng tôi cùng nói chuyện khi đi mệt thì ngồi xuống ăn đi thêm một quãng tôi lấy điện thoại ra coi giờ cũng đã gần tối rồi. Tôi nói với mọi người và chúng tôi quyết định đi về.
Bất chợt cơn mưa đổ xuống, vì không ai đem theo áo mưa và trời đã gần tối nên không ai có ý định ở lại vào lúc này cả.
Mọi người bất chấp để có thể về nhà. Bạn đầu tôi và hắn ta đi ở giữa đoàn nhưng dần dần mưa, gió làm tôi như kiệt sức tôi dần dần tuột lại phía sau mọi người.
Tôi đã ngất đi, có lẽ là vậy không ai phát hiện ra sự biến mất của tôi. Nằm giữa khu rừng rộng lớn vào ban đêm thầm nghĩ mấy mắn vì không có thú rừng nào xé xác mình. Tôi quyết định lên đường kiếm cách ra khỏi rừng hoặc may mắn nhờ được ai đó dể dẫn mình ra khỏi khu rừng.
Tôi đã đi lang thang trong rừng rất lâu. Bỗng tôi thấy được một ánh sáng chập chờn phía xa, tiến lại nhìn kỹ đó là ngôi nhà mọc ở giữa rừng. Tôi cảm thấy may mắn vì tìm được sự hiện diện của con người xung quanh, với quyết định của mình tôi tiến lại gần ngôi nhà ấy.
Lại gần ngôi nhà tôi thấy đèn vẫn sáng thầm nghĩ mấy quá chủ nhà chưa ngủ gõ cửa xin ở lại thử xem tôi vừa suy nghĩ vừa đi lại gần. Gõ cửa nhà tôi thầm mong chủ nhà có thể cho tôi ngủ nhờ với suy nghĩ của mình tôi gõ cửa.
Người trong nhà bước ra đó là một chàng trai cao lớn với mái tóc trắng, gương mặt với đôi mắt thâm quầng và trên tay cậu ta cầm một máy chơi game. Tôi nở nụ cười ngại ngùng xin lỗi cậu vì đã làm phiền và hỏi có thể cho tôi ở lại nhờ được không?.
Cậu ta xoa xoa đôi mắt đáp:" Cậu có thể ở lại với điều kiện phải đi vào sáng hôm sau".
Tôi gật đầu đồng ý với cậu ta vì sáng hôm sau điện thoại tôi sẽ đầy và tôi có thể gọi điện cho bạn của mình.
Tôi đưa mắt nhìn cậu ta và hỏi mượn cậu ta có đồ nào cũ có thể cho tôi mượn mặc không vì đồ tôi dính đầy nước mưa bám vào cơ thể rất khó chịu, cậu ta gật đầu đưa cho tôi một chiếc khăn và đi lấy quần áo.
Lúc này tôi có thời gian quan sát ngôi nhà mình đang đứng, đây có vẻ là một ngôi nhà gỗ được xây dựng để ở tạm vì loại gỗ này không chắc chắn và sẽ bị mục. Tôi gạt bỏ suy nghĩ trong lòng vì cảm nhận được sự lạnh lẽo đi qua từng lỗ chân lông, bất giác da gà tôi nổi lên.
Cậu ta đi ra từ phòng mình với một bộ đồ trên tay đưa cho tôi, tôi cảm ơn cậu và hỏi phòng tắm ở đâu, cậu chỉmột con đường kế phòng khách và nói phòng tắm ở phía còn đường đó và kế phòng tắm là phòng ngủ.
Tôi gật đầu cầm lấy đồ đi vào phòng tắm, vừa đi chuyển về phía phòng tắm tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh dọc theo lưng tôi nghĩ có lẽ vì nước mưa thấm vào áo tôi đi chuyển nhanh để đi đến phòng tắm xua tan cơn lạnh này.
Đặt chân vào phòng tắm, nhanh nhẹn cởi chiếc áo và quần đã ướt của mình ra. Tôi rùng mình vì nền gạch lạnh len qua da chân chạy dọc lên não, tôi xả nước nóng đưa thân mình vào dưới dòng nước nóng. Cảm giác nước trôi qua từng lỗ chân lông đưa cái lạnh ra bên ngoài tôi bất giác nhắm mắt thả lỏng cơ thể mình.
Tôi thay đồ, bước ra khỏi phòng tắm thấy đèn đã được tắt. Cậu ta đã vào phòng ngủ rồi vì tôi thấy cậu ta đã tắt hết đèn chỉ chừa lại chút ánh sáng le lói từ cây đèn ngủ và bộ chăn gối trên sô pha.
Thầm cảm ơn cậu ta vì cho tôi một chiếc chăn dày với thời tiết mưa thế này, chà có lẽ đêm nay là một đêm ấm áp.
Đêm về khuya, trời chuyển lạnh dần tôi mơ màng ngủ cố kéo chăn lên cao hơn. Tôi cảm giác như chăn cứ xa mình từ từ rồi gió ùa vào thật lạnh nhưng có thứ gì đó còn lạnh hơn mang theo chút độ ấm của con người.
Thứ đó chạm vào mặt, vào mắt, môi lướt dần dần từ cổ xuống phía dưới. Thứ gì đó mềm mại chạm vào môi tôi rồi vội vã rời đi, thứ đó chu du khắp cơ thể tôi thứ đó dần dần mang theo độ ấm chạm vào người tôi. Tôi mở mắt bừng dậy trời đã sáng tôi thấy cái chăn tôi đắp đêm qua nằm dưới sàn nhà cả áo tôi cũng được kéo lên đến bụng.
Lạnh là thứ tôi cảm nhận đầu tiên khi tôi tỉnh dậy có lẽ vì đã ngủ trong tình trạng như vậy làm nhiệt độ cơ thể tôi thấp hơn bình thường. Tôi bỏ qua điều đó lấy bộ đồ mình đã giặt và phơi vào hôm qua, tạ ơi trời nhờ gió đồ của tôi đã khô tôi vội cầm lấy bộ đồ vào nhà tắm mà không chú ý đến đôi mắt từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro